Nội dung tiết học qua mau, giờ nghỉ trưa cũng đến. Bảo Nghi tức giận lao đến hất mạnh vào Phan Hậu làm cậu lảo đảo.Nhếch môi, cô nói to giữa lớp:

- Mọi người có biết không, Phan Hậu làm sao có thể đánh giá được thế giới giàu sang được. Để vào được trường này, ba nó phải bán bao nhiêu heo gà đó. Khi đưa nó đến trường, còn đưa nó một tấm tranh luôn treo ở đầu giường để luôn nhắc nhở nó không quên hoàn cảnh của mình, mọi người có biết tranh vẽ cái gì không?

Kim Biên, một trong bộ tứ bên cạnh Bảo Nghi ra dáng bè theo, hỏi:

- Hình gì vậy?

Bảo Nghi đắc ý:

- Một lão nông dân vừa chuyên chở một con heo, vừa hút gió.

Kim Biên giọng châm chọc:

- Đèo heo hút gió.

Một số học sinh cười ùa theo, Phan Hậu ánh mắt trầm lại, cậu chưa từng đánh nữ sinh, nhưng nhìn nhóm nữ trước mặt đang đem gia đình cậu ra châm biếm thì ý muốn đánh người trong cậu lại tăng vọt. Phương Uyên bất bình, chen vào:

- Người mà hoàn cảnh không tốt nhưng bản thân mình luôn cố gắng vươn lên đạt được sự tốt đẹp, đáng để mọi người tiếp nhận và tôn trọng. Chỉ có những người lố lăng từ hình thức bên ngoài đến tâm hồn bên trong thì hoàn cảnh có tốt bao nhiêu cũng đáng bị lên án và khinh bỉ.

Bảo Nghi càng lớn lối:

- Mày dĩ nhiên là bệnh vực nó rồi. vì mày cũng như nó, mày cũng có một bức tranh khắc cốt ghi tâm mà. Mọi người biết gì không? Khỉ đang ho, cò đang gáy đó, ha ha ha…

Phương Uyên tức giận lao lên túm tóc Bảo Nghi, ghì xuống nền nhà. Bộ tứ thấy thế tiến lên phụ họa đẩy xô Phương Uyên ra, Phan Hậu lao vào giữ tay hai người nữ. Liên Hạnh và Khắc Ngọc cũng không ngồi yên, tiến lên can gián hai người còn lại. Bảo Nghi lấy hết sức vùng dậy, Phương Uyên dùng sức đẩy Bảo Nghi qua một bên. Nhưng kết quả không như ý, Bảo Nghi lao mạnh vào thành bàn phía trước, mũi chảy máu dầm dề ướt một mảng lớn áo đồng phục. Nhìn máu mình chảy xuống, Bảo Nghi mặt tái nhợt, tức giận càng tăng, thấy Khắc Ngọc đang trong tầm tay mình, cô dùng hết sức đẩy Khắc Ngọc vào đúng vị trí mình đụng trúng. Vì không có phòng bị, Khắc Ngọc bị hất mạnh, mắt thấy đầu sắp va vào thành bàn thì có một lực níu giữ vai mình cố định trong lòng người nào đó.

Mắt thấy Đức Nghĩa ôm Khắc Ngọc vào lòng, Bảo Nghi thật hận không cắn cô một ngụm chảy máu. Người con trai xuất sắc nhất khối này, mình để ý bao lâu, cố tình lân la làm quen không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu thủ đoạn vẫn lạnh nhạt, mà giờ đây đang ôm kẻ thù của mình trong lòng. Bảo Nghi vừa đau vừa hận oa oa khóc lớn, thu hút giám thị từ văn phòng đến.

Kết thúc trận chiến, Bảo Nghi được đưa lên phòng y tế sơ cứu, sau đó mời phụ huynh đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Những người còn lại tập trung đến phòng Hiệu trưởng viết bản tường trình vụ việc, dĩ nhiên phụ huynh cũng được mời đến giải quyết hậu quả.

Phòng làm việc của Hiệu trưởng, chín người chia ra hai bên, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn nhau khiêu khích. Bộ tứ Kim Biên, Thanh Lâm, Thanh Trà, Hoa Quỳnh đứng một bên, Phan Hậu, Phương Uyên, Liên Hạnh, Khắc Ngọc, Đức Nghĩa đứng một bên, chờ phụ huynh đến. Khắc Ngọc liếc Đức Nghĩa đang thờ ơ nhìn qua cửa sổ, vì đỡ cô mà cũng dính dáng đến vụ bê bối này, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Đức Nghĩa rất ít nói, nghiêm nghị, học giỏi, không quan tâm mọi việc xung quanh, là con trai duy nhất của chủ tịch ngân hàng Toàn Cầu. Vì điểm này, cô và cậu ấy xem như có nét tương đồng, nhưng cũng chính vì vậy mà trước giờ như hai thái cực. Hành động đột ngột giúp đỡ này của cậu ấy sẽ mang lại cho cô không ít phiền toái, nhất là khi thông qua miệng lưỡi của Bảo Nghi.

Phụ huynh đến đủ, Khắc Ngọc thấy trợ lý Dương bên cạnh ba mình đến đại diện, lòng thấp thỏm không yên. Riêng Phan Hậu và Phương Uyên ở tỉnh chuyển đến học nên nhà trường sẽ gởi giấy báo cho phụ huynh.

Cuộc tranh luận gay gắt của các phụ huynh với hiệu trưởng, ai cũng giành phần đúng cho con mình. Cuối cùng, mẹ của Đức Nghĩa lên tiếng:

- Chuyện trẻ con giằng co nhau một tí, cả hai bên đều có lỗi. Thôi thì chín bỏ làm mười, ai tự mang con mình về giáo dục lại, có gì đâu để bàn cãi gay gắt.

Hiệu trưởng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Các phụ huynh còn lại cũng đành hậm hực ra về. Trước khi đi, mẹ Đức Nghĩa nói riêng với hiệu trưởng:

- Tôi sẽ đầu tư cho nhà trường một loạt camera để nhà trường để tăng cường an ninh trật tự cho học sinh. Tôi không muốn con tôi tham gia vào bất kỳ vụ ẩu đả nào nữa.

Hiệu trưởng vuốt trán, mồ hôi rịn ra không ít. Đây toàn là những phụ huynh xây dựng nhiều nhất cho trường, là nguồn kinh phí đáng kể đó.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Khắc Ngọc ra cổng , lên xe về nhà. Cái gì đang chờ đợi mình cô đều biết nhưng vẫn căng thẳng lo lắng.

Tiến vào phòng khách, Khắc Ngọc thấy bà nội và ba đang ngồi ở ghế sopha. Biết mình là tội nhân, cô tiến đến quỳ xuống, nhận lỗi:

- Thưa bà nội, thưa ba, con sai rồi, con xin lỗi.

Bà Trịnh nét mặt thâm trầm, không quan tâm. Ông Khắc Nguyên cô chằm chằm, hỏi:

- Không giải thích gì sao?

Khắc Ngọc ngập ngừng trả lời:

- Con... không cố ý tham gia cùng các bạn đánh nhau, con ...

Bà Trịnh giọng nói lạnh lẽo:

- Là cô muốn tổn thương người trong dòng họ Trịnh này, là cô tạo điều kiện câu dẫn đàn ông ôm ấp.

Khắc Ngọc cứng đờ, thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời nói lạnh lẽo của bà nội làm lòng cô run rẩy. Bà đang làm tăng thêm sự tức giận của ba. Khi ba tức giận mất lý trí thật đáng sợ.

Ông Khắc Nguyên như có dòng thạch nham chảy tràn trong tim gan, đứng lên tóm Khắc Ngọc, đẩy ngã sấp trên sopha, tay cầm roi mây đã chuẩn bị sẵn quất liên hồi vào lưng, mông, đùi cô. Những làn roi đau đớn làm Khắc Ngọc vặn vẹo, miệng ngậm chặt nhưng vẫn thốt ra tiếng khóc thút thít từ cổ họng. Nó đánh trên người cô bầm tím, nó đánh vào sâu thẳm trái tim cô rớm máu khiến tâm trí cô khắc sâu, suốt đời không quên.

Đánh không biết bao nhiêu cái, ba cô dừng lại. Nhìn thân thể nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo vì đau đớn, lý trí ông được kéo trở về. Ném roi mây xuống đất, ông đi về phòng mình.

Trận đòn kết thúc nhanh hơn suy nghĩ của Khắc Ngọc. Mỗi lần cô phạm lỗi, chỉ cần vài lời nói của bà nội đã khiến ba cô đánh cô không thở nổi, hôm nay nghiêm trọng như vậy mà đã kết thúc rồi sao?

Bà Trịnh ánh mắt càng hung ác, đứng lên về phòng. Bà thấy được tâm của con trai mình thật sự đã đặt lên đứa con gái này. Nó đã đau lòng khi con bé này đau đớn. Rồi đây nó sẽ không thể dứt bỏ được con bé. Như vậy chẳng phải hợp ý người đàn bà kia. Không bao giờ bà để xảy ra chuyện đó. Trong tầm mắt bà nó vĩnh viễn khổ sở, sống không bằng chết để người đàn bà kia chết cũng không nhắm.

Vú Hạo tiến lại đỡ Khắc Ngọc đứng lên về phòng, miệng luôn suýt sao:

-Sao cô lại không cẩn thận gây họa để chịu khổ như vậy. Thật khổ mà…

Mấy ngày sau xem như bình yên, Bảo Nghi chỉ hầm hừ từ xa cũng không kiếm cớ gây chuyện với Khắc Ngọc nữa. Đến thứ sáu, cô ta ném một cái thiệp lên bàn của Khắc Ngọc, bĩu môi nói:

- Không phải là tôi muốn mời, nhưng bà nội bảo mời cô đến tham gia để làm hòa chuyện cũ. Đi hay không thì tùy.

Đức Nghĩa liếc mắt nhìn màn mời sinh nhật như vậy, chân mày nhíu lại. Bảo Nghi quay lại thấy Đức Nghĩa đang nhìn, vội tiến lên đon đả:

- Mình rất mong bạn đến bữa tiệc này của mình, hy vọng bạn bớt chút thời gian. Không có bạn, bữa tiệc của mình vô nghĩa.

Đức Nghĩa hít một hơi, đứng dậy, bỏ ra ngoài. Bảo Nghi thẹn quá hóa giận, quay lại liếc sắc lẻm Khắc Ngọc một cái.

Tan trường về nhà, Khắc Ngọc lên phòng tắm rửa, thay quần áo. Chuyện bữa tiệc sinh nhật cô không muốn nghĩ đến.

Trong lúc dùng cơm, bà Trịnh đưa mắt nhìn Khắc Ngọc, nói:

- Ngày mai sinh nhật của Bảo Nghi, phải đàng hoàng xin lỗi, lấy lại hòa khí, không được càn quấy nữa nghe không.

Khắc Ngọc nâng mắt nhìn bà nội, trong lòng dâng lên chút tủi thân, bà chưa bao giờ quan tâm đến sinh nhật của mình. Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp:

- Dạ, con nghe lời nội.