- Đúng vậy, nhưng là con cảm thấy không giống tặc, hẳn nên gọi là cường đạo.Ở trong lòng cô, thật sự không cho rằng đó là ăn trộm, nếu là ăn trộm, lúc bị phát hiện còn quyền cước vào Khương Trí sao, ăn trộm còn cầm dao vào trong nhà bắt cóc con tin sao? Nhưng cô không hiểu rõ luật pháp, không biết trong luật pháp có thể định hành vi của bọn họ tính thành tội gì, cho nên lúc nói cái này, có chút không tự tin.- Tiểu văn, sao con trở về lúc này?Mẹ Khúc thấy chị hai Khúc trễ thế này còn trở về, kỳ quái hỏi.- Còn không phải do chuyện thiếu đạo đức mà mẹ con Vương Phượng Cầm kia làm ra.Khị hai Khúc tức giận kêu to.- Rốt cuộc chuyện là sao, từ từ nói.Mẹ Khúc thấy chị hai Khúc kích động như vậy, chính mình ngược lại bình tĩnh, tiến lên chụp chị hai Khúc một cái.Chị hai Khúc thở phì phì ngồi trên sô pha, bắt đầu căm phẫn nói chuyện ở nhà cha mẹ chồng hôm nay.- Giữa trưa nay, ba mẹ chồng gọi con cùng Vương Húc trở về.

Mọi người đoán xem là vì sao?Cô ở bên cạnh nhỏ giọng nói:- Còn đoán gì, khẳng định là vì buổi sáng Lý Ngọc Kiều bị cảnh sát bắt đi.- Đúng vậy, chính là chuyện này.

Khi con tới, liền thấy Vương Phượng Cầm ở nhà ba mẹ chồng con khóc nháo, nói là nhà em gái con oan uổng con gái bà ta.

Nói cảnh sát bắt con gái bà ta đi, rồi bắt chúng ta trả con gái lại cho bà ta.Mẹ Khúc nghe xong lại kích động:- Này còn biết xấu hổ hay không, Lý Ngọc Kiều ở Cục Cảnh Sát đã thừa nhận là cô ta sai sử, như thế nào mẹ cô ta còn có mặt mũi đi khóc lóc kể lể, còn nói Tiểu Nghệ oan uổng cô ta.Ba Khúc an ủi mẹ Khúc nói:- Đừng tức giận, mẹ con bà ta nếu có mặt người, đã không làm ra những chuyện như vậy.Lúc sau ba Khúc sợ mẹ Khúc không khống chế được cảm xúc, liền bảo mẹ Khúc đi phòng bếp đi nấu cơm.Chị hai Khúc lúc này mới nói tiếp:- Hai đứa nghe chị nói, Lúc bà ta nói những lời này xong, chị cũng không rõ, không biết là chuyện gì, như thế nào còn liên lụy đến cảnh sát.

Vương Phượng Cầm liền khóc lóc kể lể, nói là nhà em gái có trộm, cảnh sát sau khi bắt kẻ trộm, nhà em gái lại làm cảnh sát bắt Lý Ngọc Kiều lại, nói là oan uổng Lý Ngọc Kiều, nói chúng ta hỗ trợ đem Lý Ngọc Kiều cứu ra.


Lúc ấy chị liền nói, là người tới nhà em trộm đồ, ăn trộm bị bắt được, khai là Lý Ngọc Kiều chủ mưu, sau đó Lý Ngọc Kiều đã bị bắt đi.Khúc Nghệ nghe được chị hai Khúc phân tích gần chân tướng, ở bên cạnh gật đầu thật mạnh.Chị hai Khúc lại tiếp theo nói:- Lúc này, dưới loại tình huống này, Vương Phượng Cầm còn muốn oan uổng cho em gái con, lúc ấy con liền hỏi bà ta, cục cảnh sát là của em gái con sao a? Em gái con nói bắt ai liền có thể bắt được sao? Cảnh sát khẳng định là có chứng cứ trong tay mới có thể bắt người.

Không phải bà ta nói Lý Ngọc Kiều là bị oan uổng sao, vậy bà ta đi Cục Cảnh Sát tìm cảnh sát lý luận đi a, đến tìm bọn con làm gì, lại không phải bọn con bắt Lý Ngọc Kiều.Khúc Nghệ lớn tiếng nói:- Đúng vậy, chị nói rất đúng, Cục Cảnh Sát lại không phải nhà em mở, em nào có năng lực kia, nói bắt ai là bắt, nếu em có năng lực kia, hiện tại việc thứ nhất em làm cũng là bắt bà ta lại, cho bà ta vào đó làm bạn với con gái, làm bà ta ở đó mà khoe khoang.”Chị hai Khúc bị côchọc cười, vỗ nhẹ cô một cái, tiếp theo nói:- Vương Phượng Cầm bị con nói cho không cãi được gì, liền thay đổi sách lược, từ người đàn bà đanh đá biến thành oán phụ, nói là Lý Ngọc Kiều quá nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta phải cho con bé cơ hội.

Con liền nói, nếu là đứa nhỏ, không có hành vi năng lực, quốc gia khẳng định không thể trị tội cô ta.

Nói bà ta ở nhà, hảo hảo chờ cảnh sát thả con gái bà ta ra là được.

Mọi người không thấy được gương mặt kia của bà ta, hiện tại ngẫm lại con cũng có chút hả giận.


Vương phượng thấy con dầu muối không ăn, liền thay đổi lộ tuyến, xuống tay từ chỗ Vương húc, nói Lý Ngọc Kiều như thế nào cũng là em họ của Vương húc, hắn không thể thấy chết mà không cứu, bà ta hỏi qua luật sư, loại tình huống này của Lý Ngọc Kiều, chỉ cần nhà em gái con không truy cứu, Lý Ngọc Kiều liền không có việc gì, nhiều lắm là phạt tiền.

Phi a, đừng nói chúng ta truy không truy cứu, chính là phạt tiền thì cô ta có sao, còn không phải là chỉ vào chúng ta cho bà ta tiền a.

Mẹ con bọn họ hợp lại tự cho mình là thông minh đúng không, không có việc gì liền tìm vài người hại người nhà chúng ta, xảy ra chuyện còn muốn người nhà chúng ta cho bà ta ra tiền, còn xuất lực không truy cứu trách nhiệm lên người con gái bà ta, bọn họ thật cho rằng mình là nhân vật lớn sao a, cả nhà chúng ta phải vây quanh bọn họ sao?Ba Khúc nghe chị hai Khúc nói xong, gật gật đầu:- Vậy ba mẹ chồng con nói như thế nào?- Ba, ba còn không hiểu ba chồng con sao, đó là một người không phân rõ phải trái, lúc này chỉ biết ba phải, nói đều là thân thích, chuyện gì cũng từ từ.- Con không làm, thương thuyết cái rắm, lúc này lại nói tới thân thích, lúc Lý Ngọc Kiều làm chuyện cướp bóc nhà chúng con, như thế nào không nghĩ tới cùng là thân thích.Chị hai Khúc thấy Khúc Nghệ thực kích động, chạy nhanh nói:- Đừng kích động, đừng kích động.

Chị cũng nói trước mặt cha mẹ chồng, việc này chị không đáp ứng, nếu đã phạm pháp luật, không phải việc chúng ta có thể giải quyết, chúng ta cũng không có năng lực giải quyết.


Nói xong này đó, chị liền rời đi.

Chị không muốn nhìn Vương Phượng Cầm ở đó kêu khóc, cái gì mà bà ta chỉ là một người phụ nữ nông thôn, sai, nói bà ta là phụ nữ nông thôn chính là vũ nhục phụ nữ nông thôn.

Bà chính là một người đàn bà đanh đá.Ba Khúc lại hỏi:- Con cứ như vậy rồi đi, Vương Phượng Cầm không nháo?- Sao có thể a, bà ta thấy con không đáp ứng, hiện tại đang khóc cùng ba mẹ chồng con cùng Vương húc đâu.Chị hai Khúc nói xong, ngược lại cảm thấy tâm tình thoải mái, trên mặt cũng không còn biểu tình tức giận như lúc mới vừa tiến vào.Khúc Nghệ thấy Khương Trí ở bên cạnh chỉ nghe, không nói lời nào, liền thọc thọc eo hắn, hỏi:- Sao anh không lên tiếng?Khương Trí nghiêm túc nói:- Anh cho rằng không có gì để nói, ai cũng phải chịu trách nhiệm về những chuyện đã làm, Lý Ngọc Kiều lại không phải Thái Tử hay công chúa, cho nên liền chờ toà án cho một phán quyết công bằng đi.Chị hai Khúc cũng không quản hai người đang nói cái gì, nói xong những lời này, khát nước, liền hướng mẹ Khúc kêu:- Mẹ, con khát, cho con chén nước.- Như thế nào, coi ta là bảo mẫu sao, muốn nước uống cũng gọi, không có.Mẹ Khúc ở phòng bếp cũng bão nổi.Chị hai Khúc sửng sốt một chút, không rõ nguyên do nhìn Khúc Nghệ.Khúc Nghệ cũng nhỏ giọng đem chuyện chiều nay nói cho chị ấy.

Cuối cùng còn lấy từ trong nhẫn trung ra mấy chai nước khoáng, để chị hai Khúc thu.

Cũng nói cho chị ấy, về sau chị ấy cũng nên thu thập vật tư vào nhẫn.

Chị hai Khúc thụ giáo gật gật đầu.Lúc sau mọi người cũng đều phải tự mình cảnh tỉnh, chuyện này là do hai người Khúc Nghệ nên mới phát sinh, cho nên cô cũng có trách nhiệm nhất định.Đầu tiên hai người không có hiểu rõ nhân phẩm của mẹ con cô hai Vương.


Lúc bọn họ muốn cửa hàng rau dưa, hai người còn nghĩ dù sao cũng không muốn mở nữa, liền nể mặt anh rể hai mà cho bọn họ, còn có thể thu nhân tình.

Nhưng lon gạo ân, gánh gạo thù những lời này là của người xưa, ứng vào thực tiễn thật không sai.

Thống khoái cho bọn họ như vậy, quá tiện nghi, quá dễ dàng cho bọn họ, vì vậy mà bọn họ hoàn toàn không nhớ cái tốt của hai người, còn cho rằng phải là như vậy.

Ai, đây là một lần giáo huấn máu chảy đầm đìa a.Còn có, hiện tại nhà bọn họ dùng máy phát điện năng lượng mặt trời có chút cao điệu, cho nên về sau, vào mùa hè, chỉ cần cúp điện, liền không thể dùng điều hòa.

Rèm cửa cũng phải đổi thành rèm sẫm màu, dày.Về sau mọi người phải điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc hạ nguyên tắc, nghĩ cách làm tốt đề phòng trúng gió vào mùa hè, công tác giữ ấm mùa đông..