1. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9, lúc 17 giờ 13 phút

Trần Hấp thu dọn đồ đạc di chuyển về nhà. Bây giờ đã qua thời điểm ùn tắc giao thông, học sinh gần như đã về hết, chỉ còn vài phụ huynh đang đứng đợi con.

Xe của Chương Lộc dừng cách cổng trường không xa, Trần Hấp đi qua gõ cửa sổ.

Sau khi mở cửa, thắt dây an toàn xong xuôi, Trần Hấp mới quay đầu nhìn người đàn ông.

Hôm nay, người đàn ông mặc một một chiếc áo phông trắng tinh, màu trắng giúp anh ăn gian vài tuổi. Nghĩ đến biểu tượng cảm xúc kia, Trần Hấp vô thức mỉm cười.

“Hi.” Chương Lộc nghiêng người nhìn Trần Hấp.

“Hi. Tí nữa chúng ta ăn gì?” Cô cảm thấy giọng mình căng thẳng một cách khó hiểu, giao tiếp trực tiếp không qua Internet làm cô hơi dè dặt.

“Lẩu thịt bò, được không?”

“Được mà.” Trần Hấp gật đầu, xoay người chờ người đàn ông khởi động xe.

Cô vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và phát hiện người đàn ông đang nhìn mình. Sự điềm tĩnh vừa rồi dường như chỉ là vẻ quật cường của một diễn viên, sự khó chịu và bất lực đã chiếm ưu thế.

“Anh nhìn em làm gì?” Trần Hấp liếc mắt, lập tức nhìn về phía trước.

“Không được nhìn à?”

“Nhìn đường!”

Chương Lộc bật cười khởi động xe.

2. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9, lúc 17 giờ 45 phút

Bình thường cứ vào tối thứ sáu đường xá lại tắc nghẽn, nhưng may mà điểm đến cách xa thành phố sầm uất nên đường tương đối thông thoáng.

Sau khi xuống xe, Chương Lộc tự nhiên nắm tay Trần Hấp, Trần Hấp lập tức kích động muốn rút tay về. Mặc dù họ đã làm chuyện thân mật hơn nhưng Trần Hấp không nhớ rõ nên cô thấy hơi khó chịu khi tiếp xúc một cách lộ liễu như một đôi yêu nhau.

Có lẽ người đàn ông đoán được suy nghĩ của Trần Hấp nên đã nắm chặt tay, quay đầu nhìn cô. Ý cười trong mắt khiến Trần Hấp thả lòng người.

Đúng rồi, là người yêu thì việc nắm tay là chuyện bình thường mà?

Hai người bước đến cửa, Trần Hấp nhìn xung quanh, nói ra hết thắc mắc: “Quán này trang trí bắt mắt như quán trà ấy. Anh có chắc chắn đây là quán lẩu không?”

“Ha ha ha, chị dâu nhỏ nói có lý, vậy em chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể tạo ra quán trà.”

Trần Hấp nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một chàng trai trẻ, bên trên mặc áo ngắn tay, bên dưới là quần bò rách, lười nhác nghiêng người tựa vào bàn.

Nếu cậu ta không lên tiếng, Trần Hấp sẽ cho rằng đó là một khách hàng đang thanh toán, không ngờ lại ông chủ của cửa hàng này.

Trần Hấp quay đầu hỏi Chương Lộc: “Anh quen không?”

“Đào Nhiên, bạn anh.” Chương Lộc giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Trần Hấp. Nãy tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật.”

Trần Hấp đẩy người đàn ông, xua tay.

Đào Nhiên cười hì hì nói, “Chị dâu nhỏ đừng khách sáo, cứ coi như đây là nhà của mình, không hài lòng chỗ nào cứ nói.”

“Thôi, dẫn đường đi.” Chương Lộc ngắt lời, hất cằm đi về phía trước.

“Em giữ ghế lô lại cho anh rồi đấy, biết chị dâu ghé thăm, em chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo.”

Trần Hấp không ngờ người đàn ông lại có một người bạn trẻ tuổi hoạt bát như vậy. Nhìn qua chắc phải trẻ hơn cô vài tuổi, có vẻ là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Cách gọi chị dâu nhỏ của cậu ấy hơi vặn vẹo, có điều da mặt cô mỏng, đối phương lại là bạn của Chương Lộc nên cô cũng không muốn bắt bẻ.

Đi bảy, tám vòng mới tới một góc ghế lô, bên cạnh là bóng cây bao quanh, bên trong là một khoảng sân lát đá, ở giữa đặt một chiếc bàn đá.

Trần Hấp thực sự thấy không thoải mái khi ngồi ăn lẩu trong một môi trường cổ kính như vậy.

“Em đi đây, không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa. Chị dậu nhỏ ăn vui vẻ nhé~” Nói xong, Đào Nhiên vẫy tay xoay người rời đi.

Trần Hấp nhìn người đàn ông, lúng túng nói: “Cậu ấy nhanh nhẹn quá.”

“Ừ, đang học đại học.”

“Cậu ấy là ông chủ hả? Cửa hàng này nằm ở vị trí tương đối khuất, hơn nữa em chưa từng nghe nói có tiệm lẩu bò nào như vậy.”

“Phải, cậu ấy tự nấu ăn. Ban đầu chỉ có người quen đến ủng hộ, sau mới dần dần tăng lên.” Chương Lộc đưa menu qua.

“Có đề xuất món nào không?”

“Tất cả đều ổn, em cứ gọi món mình thích, phần ăn ở đây hơi ít, nếu nhiều cứ để anh giải quyết.”

“Đừng coi thường em, em cũng ăn nhiều phết đấy.” Trần Hấp lẩm bẩm.

“Ừ, nhưng nhớ để bụng ăn hoa quả.” Chương Lộc khẽ cười.

3. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9, lúc 19 giờ 40 phút.

“Ngon thật đấy, nhưng em no rồi.”

Trần Hấp vô cùng hài lòng về bữa lẩu này, điều đó được thể hiện qua việc cô ăn khá nhiều.

“Lần sau muốn ăn có thể quay lại.”

“Em có muốn đến quán chơi không? Tối anh đưa em về nhà.” Chương Lộc hỏi khi hai người ngồi vào trong xe.

Trần Hấp nhìn người đàn ông, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Cũng được.”

“Hôm nay quán bar có sự kiện gì không?”

“Tuần này không có. Tuần sau có party hóa trang, thú vị lắm.”

“Hóa trang á?” Trần Hấp ngạc nhiên thốt lên, “Quán của anh có nhiều sự kiện quá đi. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy, mấy quán bar khác có tổ chức các hoạt động như thế này không?

“Đó chỉ là mánh khóe để kiếm tiền thôi.” Chương Lộc mỉm cười.

“Thế trước đây các anh còn có sự kiện gì?” Trần Hấp tò mò như thể vừa mới mở ra một thế giới mới. Dù sao thì cả cuộc đời cô đều trôi qua theo quy củ của một người con gái ngoan ngoãn.

“Sự kiện là một mánh khóe giúp thu hút và giữ chân khách hàng. Muốn sự kiện gì sẽ có sự kiện đó.”

“Ví dụ như?”

Người đàn ông nhìn dáng vẻ vừa tò mò vừa vội vã của Trần Hấp, không nhịn được bèn vươn tay xoa tóc cô.

“Có hòa nhạc và đấu giá, nhưng mà hiếm lắm. Mấy bữa tiệc kiểu này tương đối phổ biến, hóa trang chỉ là cách gọi, bản chất của nó vẫn là mua vui mà thôi.”

“Đúng là rất biết hưởng thụ.” Trần Hấp bĩu môi, sửa lại mái tóc rối bù của mình.

“Tuy anh lớn hơn em 4 tuổi, nhưng anh không thể coi em là trẻ con, ngay cả mẹ em cũng không bao giờ xoa đầu em.”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, “Ừm. Còn muốn hỏi gì nữa không?’’

“À… Quán bar thường xuyên có trai đẹp!”

Người đàn ông cười như không cười, chờ cô nói hết câu.

“Trước kia anh thật sự không có ý tưởng gì à, không tính tới trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?”

“Không có. Chỉ có người trước mặt thôi.” Người đàn ông đáp lại một cách nghiêm túc.

Trần Hấp cảm thấy hơi nóng, mặt như muốn bốc hỏa. Rõ ràng là bản thân muốn trêu chọc anh, nhưng khi nhận được câu trả lời, cô lại giận bản thân vì không thể là đối thủ của anh.

“Sao anh cứ cười suốt vậy?” Trần Hấp tức hộc máu nói.

“Bởi vì anh thấy rất hạnh phúc khi ở bên em.” Người đàn ông nắm chặt tay để trước miệng, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghiêm túc hơn, tránh cho cô gái nghe thấy thẹn quá hóa giận.

Song có điều Trần Hấp đã bực mình, “Một người đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt là không đáng tin cậy chút nào, em thấy anh chính là ví dụ điển hình.”

Người đàn ông cười, không nói gì.

“Nhìn đường!”

4. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9, lúc 20 giờ 3 phút

Đỗ xe xong, nghỉ ngơi một lát Chương Lộc mới hỏi: “Em muốn lên tầng ngồi hay để anh dạy em cách pha chế rượu?”

“Lên tầng đi, hơi muộn rồi. Nhưng hình như đi lên tầng phải vào trong quán nhỉ?” Trần Hấp thắc mắc.

“Còn một con đường khác, đi thử không?”

“Được.”

Trần Hấp không thể không thừa nhận rằng cô cảm thấy rất thoải mái khi ở bên người đàn ông này suốt hai tiếng đồng hồ. Nếu nói tới việc làm bạn trai hay bạn gái, cô nghĩ bạn bè sẽ hợp hơn, vì vậy sự căng thẳng và bối rối lập tức biến mất, tâm trạng của cô cũng thả lỏng hơn.

Sau khi xuống xe, Chương Lộc nắm tay Trần Hấp như thường lệ, quan sát dáng vẻ vui vẻ của cô, cười nói: “Vui hả?”

Trần Hấp dừng lại, “Anh đừng hiểu lầm, em chỉ tò mò thôi.”

“Anh hiểu lầm cái gì?”

“Em rất vui, cuối cùng cũng được ăn một bữa lẩu ngon. Dù sao cũng không phải như anh nghĩ đâu.”

“Ừm, ra là vậy.” Chương Lộc gật đầu.

“Bây giờ bọn mình là người yêu, đúng không. Mặc dù anh hơn em vài tuổi nhưng anh không thể đối xử với em như đàn em được.”

“Hở? Đàn em?”

“Em thấy cái gì anh cũng chiều theo ý của em, không hề giống bạn trai, mà giống đàn anh hơn.”

Chương Lộc bật cười, “Bạn trai không thể chiều theo ý của em à?”

Trần Hấp không biết phải nói rõ kiểu gì. Có lẽ đoạn tình cảm với bạn trai cũ đã ảnh hưởng đến cô, khiến cô cảm thấy mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái không giống vậy. Chương Lộc dịu dàng, quan tâm, khác hoàn toàn với bạn trai cũ của cô. Có thể khởi đầu của mọi mối quan hệ đều là bao dung lẫn nhau, nhưng cảm giác Chương Lộc dành cho cô khiến cô biết anh không hề diễn.

“Có phải em rất ấu trĩ đúng không?” Trần Hấp thấp giọng hỏi.

Chương Lộc đột nhiên dừng lại, quay người đứng trước mặt Trần Hấp. Tim Trần Hấp bỗng chốc lảo đảo, giây tiếp theo, cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang tiến lại gần mình. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, dừng lại không quá ba giây, vừa chạm vào đã vội vàng rời đi.

Trần Hấp ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, nghe anh nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, được không em? Bất kể anh làm gì với em, đều là vì anh thích em. Vì thích em nên anh luôn muốn đối xử với em như vậy.”

Trần Hấp bối rối trước lời thổ lộ đột ngột, lúng túng nói không lên lời, gò má nóng ran ngay sau khi nhận ra điều đó. Người đàn ông nhập vai nhanh hơn cô, cô cho rằng họ ở chung với nhau như bạn bè gặp nhau lần đầu, song thực chất họ là người yêu vừa mới yêu nhau.

“Ồ.”

“Anh chắc chắn là cao thủ.” Trần Hấp đánh giá thấp một câu, như thể không cam lòng.

Chương Lộc phì cười, dùng tay kia xoa đầu cô, “Đi thôi.”

5. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9, lúc 21 giờ 16 phút

“Em muốn về nhà.”

Lời nhận xét của Chương Lộc đã làm Trần Hấp choáng ngợp, khiến anh không dám đề cập đến việc hôn Trần Hấp. Trở lại chỗ ở của anh, Trần Hấp không muốn ngồi, thắc mắc không biết vì sao mình không dám nhìn anh. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra xoay quanh mấy lon hạt cà phê, như thể họ không có gì để nói.

Trong khi đó Chương Lộc luôn đứng cạnh cô, kiên nhẫn giải đáp từng vấn đề một. Tuy nhiên Trần Hấp luôn cảm thấy anh làm vậy giống đang tán tỉnh cô hơn. Song lần này cô không dám tùy tiện nghi ngờ, mà chỉ né tránh ánh mắt của anh, lướt qua có lệ.

Không lâu sau, Trần Hấp không thể chịu đựng nổi nữa.

“Ừ, anh đưa em về.”  Chương Lộc giơ tay nhìn đồng hồ, cầm một lon hạt cà phê đưa cho cô, “Mang cái này về đi, mùi thơm lắm.”

“Không cần, em không uống, sẽ lãng phí đó.” Trần Hấp đẩy trở về.

“Không thiếu lon này.”

“Được rồi. Đi thôi?” Trần Hấp mất kiên nhẫn, vội thúc giục.

Chương Lộc đáp lại một tiếng, sau đó cầm lấy chìa khóa, Trần Hấp theo sau anh, đi dọc theo con đường cũ ra ngoài.

Trên đường quay về, Trần Hấp im lặng, sau khi báo địa chỉ cô lặng lẽ nghịch điện thoại di động. Tốc độ của xe cũng giống như tâm trạng lo lắng của Trần Hấp, chạy băng băng về phía trước, lúc này ngoài đường không còn đông đúc nên xe nhanh chóng về đích.

“Em vào đây, anh về cẩn thận nhé, tạm biệt.” Trần Hấp vừa cởi dây an toàn vừa nói.

Chương Lộc nắm lấy bàn tay vội vàng muốn mở cửa của cô, cười nói: “Em xấu hổ đến tận bây giờ sao? Không thèm nhìn anh một cái?”

Trần Hấp liếc mắt nhìn anh rất nhanh: “Em không nhìn anh lúc nào.”

“Quay về sẽ không nhắn tin với anh?”

“Em không ấu trĩ như vậy!” Nói xong, cô mới nhận ra bạn trai cũ đã từng phàn nàn về tật xấu này của cô, chắc chắn bản thân đã nói điều này với người đàn ông trước mặt.

“Em chắc chắn sẽ không.” Trần Hấp nhấn mạnh một lần nữa.

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

Trần Hấp nhìn chằm chằm người đàn ông đang nắm tay cô, nghe anh nói tiếp: “Không phải chúng ta đã đồng ý thử một lần rồi ư? Tình cảm không có một khuôn mẫu nào gọi là cố định, quả thực anh lớn hơn em vài tuổi nhưng anh tuyệt đối không coi em như một đứa trẻ. Anh rất vui vì em có thể thoải mái trước mặt anh, đồng thời cũng hy vọng em có thể quen với điều đó. Suy cho cùng vẫn là đôi bên ở cạnh nhau có phải không?”

“Phải…”

Chương Lộc khẽ cười: “Được rồi, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Tầm mắt Trần Hấp chuyển từ tay lên mắt anh, bầu không khí hơi kì lạ, cô muốn rụt tay lại để mở cửa xuống xe nhưng cơ thể dường như đã bị đông cứng.

Chỉ cần vươn tay là có thể với tới hơi thở của người đàn ông, Trần Hấp ngơ ngẩn, đột nhiên nhắm mắt nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ một cái rồi lùi lại, sau đó tiếp tục mở mắt nhìn anh.

Mặc dù Trần Hấp không thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của anh nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng sung sướng của người kia. Cô mím môi, nói lại câu “Ngủ ngon” và bước xuống xe.