1. Chủ nhật, ngày 23 tháng 12, lúc 22 giờ 15 phút

“Chúng ta làm đi.” Trần Hấp lặp lại lần nữa.

Cô có chút hồi hộp, đôi mắt của anh dần tối đi, cô bất giác rũ mắt xuống, liếm đôi môi khô khốc của mình, theo phản xạ lặp lại lần nữa.

Một giây, hai giây rồi ba giây, Trần Hấp đếm từng nhịp đập trái tim mình, tay trái của cô được Chương Lộc nắm lấy. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi ẩm ướt, cô giãy ngón tay muốn rút ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Lời này của Trần Hấp đương nhiên là do nhất thời bồng bột, sự im lặng của Chương Lộc làm cô càng thêm hồi hộp, ngoài ra cũng làm cô cảm thấy hơi ảo não. Nếu anh mở miệng hỏi xác nhận lại lần nữa, chắc là cô không đủ dũng khí để lặp lại lần ba.

Nhưng mà bồng bột, xúc động như thế cũng không phải không tốt, nếu như cảm xúc của cô cứ một mực duy lý, giống như lúc trước, làm gì cũng phải có lý do, nếu như vậy thì có lẽ cảm xúc này là không chân thật, có thể bắt đầu nhưng cũng có thể kết thúc.

Trần Hấp suy nghĩ liên miên, bàn tay nắm lấy tay cô kia đang đeo chiếc nhẫn mà cô tặng, bọn họ ngồi sát bên nhau như vậy, hai thở hòa vào nhau, khoảng cách khăng khít thân mật như vậy làm cõi lòng rung động.

Cô lại càng muốn thân mật thêm nữa.

“Em…”

Trần Hấp vừa ngẩng đầu định nói gì thì Chương Lộc đã cúi đầu xuống, chặn môi cô.

Chương Lộc hôn cô một cách cẩn thận, khẽ khàng nâng niu và đầy trìu mến. Anh ngậm lấy môi cô, thi thoảng còn khẽ cắn, sau đó còn dùng lưỡi liếm láp cô, dịu dàng vào ngọt ngào.

Trần Hấp chống hai tay lên ngực anh, mềm cả người, sau khi nụ hôn dài chấm dứt, cô thở dốc nhìn anh. Trước khi anh kịp làm gì tiếp theo, cô bỗng mở miệng trước:

“Em đi tắm cái đã.”

Dứt lời, không để anh có cơ hội phản ứng, cô gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra rồi bước nhanh về phía phòng tắm.

2. Chủ nhật, ngày 23 tháng 12, lúc 22 giờ 30 phút

Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn chưa tan hết, để lại một lớp sương mờ trên mặt kính, rồi dần dần tụ lại thành từng giọt nước, chảy dọc xuống nền kính. Hương cam phản phất trong không khí, Trần Hấp tựa lưng vào cánh cửa, che ngực, cứ như làm vậy có thể khiến con tim cô thôi không loạn nhịp nữa.

Tùng tùng.

“Sao, sao ạ?” Trần Hấp căng thẳng tới nỗi nói năng lắp bắp.

Chương Lộc cười khẽ: “Đồ ngủ của em.”

“À dạ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trần Hấp kéo cửa ra, vội vàng thò tay ra ngoài lấy quần áo từ tay anh rồi lại vội vàng đóng cửa lại.

Dù ở trong này chỉ có một tấm gương đang mờ hơi nước nhưng cũng đủ để soi được gò má ửng đỏ của cô. Cô áp tay lên mặt, cố gắng hạ nhiệt trên mặt, cùng vơi nhịp tim đang đập loạn không ngừng của mình.

Lần tắm rửa này của Trần Hấp rất là chậm chạp, nhưng dù có chậm tới thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải ra ngoài.

Cô đột nhiên nhớ lại lần qua đêm ở nhà anh đầu tiên vào hai tháng trước, khi đó tâm trạng cô cũng bất an như bây giờ, nhưng cũng có chút không giống, bởi vì lúc đầu cô thấy hồi hộp do sự tiếp xúc gần gũi, mà bây giờ cô lại chỉ thấy chờ mong khoảnh khắc thân mật nồng nàn.

Trần Hấp không lề mề thêm nữa, thở sâu một hơi rồi đi ra ngoài.

3. Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12, lúc 23 giờ

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ chừa lại một ngọn đèn tường mờ ảo, mê ly.

Chương Lộc ngồi ở quầy bar, trên bàn có đặt một chén rượu. Thấy Trần Hấp ra rồi, anh vẫn ngồi yên như cũ, quay đầu nhìn cô.

Dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ, ngũ quan của anh có chút hư ảo, tóc đã được buộc lên, có một vài sợi lòa xòa bên vai. Trần Hấp không thấy được rõ nét mặt của anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng.

Không hiểu vì sao, khi nhìn tư thế quay đầu này của anh lại khiến cô cảm thấy xốn xang không thôi.

“Em có muốn uống một ngụm rượu không?” Chương Lộc thì thầm.

Trần Hấp đi tới trước mặt anh, lắc đầu.

Chương Lộc đưa tay kéo cô lại gần, đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh uống một hớp rượu rồi nâng đầu cô, hôn lên đôi môi, truyền ngụm rượu trong miệng mình sang.

Khoang miệng cô nóng bỏng, có lẽ vì rượu đã vào miệng nên bị mất đi mùi vị nguyên bản, Trần Hấp không kịp nghĩ ra đó là loại rượu gì. Cô có một loại ảo giác, chỉ cần một ngụm rượu mà toàn thân như đang sục sôi.

Hết ngụm này rồi lại tới ngụm khác, tới lần thứ ba, Chương Lộc ngưng lại, áp trán mình lên trán cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Anh yêu em.”

Anh ôm cô rồi thả lên giường, cởi áo ngủ của cô ra. Trần Hấp trong tiềm thức muốn đưa tay ra để che lại thân thể, nhưng lại bị anh bắt lấy hai tay, đặt sang hai bên. Bên cổ cô bỗng có một xúc cảm ướt át, tiếp tới là vùng xương quai xanh, xúc cảm ấy không hề dừng lại mà tiếp tục chuyển tới đôi gò bồng đào của cô.

Trần Hấp không khỏi rên thành tiếng. Tay cô bị bóp chặt, toàn thân đã hết sức lực, dường như ngoài bộ ngực đang bị cắn mút không ngừng và ngoài sự hồi hộp ra thì cô chẳng có thể nghĩ được gì khác.

Hẳn là anh đã nhận thấy được sự căng thẳng của cô, Chương Lộc khẽ hôn môi cô, giọng nói vẫn khàn khàn: “Lần trước em rất nhiệt tình.”

“Gì, gì cơ?”

“Tiếng của em rất dễ nghe.”

“Chương Lộc…”

“Đừng sợ, em sẽ thích cho mà xem.”

Chương Lộc hôn cô từng chút một, hai mắt cô nhắm nghiền, hàng mi bất giác run rẩy, hai tay nắm chặt lại. Mặc dù căng thẳng nhưng người cô vẫn tự giác cong lên, tới gần anh.

Nghĩ vậy, hai mắt anh dần tối đi, động tác cũng dần mạnh bạo hơn. Thân thể của cô rất mềm, Chương Lộc thích tới nỗi không nỡ buông tay, sức lực cũng dần mất khống chế.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Anh nâng mông cô lên, động tác kéo quần lót của cô có phần hấp tấp.

“Chương Lộc!” Trần Hấp hoang mang, kêu tên anh.

Đèn tường vàng ấm ngả xuống, ga giường màu lam càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô. Đây là cô gái của anh, sự nhận thức này càng khiến đôi mắt Chương Lộc tràn ngập vẻ gợi dục.

Anh nâng một chân cô lên, đặt lên vai mình, hôn lên phần bụng chân mềm mại của cô. Trần Hấp run rẩy, bởi vì ngứa mà di tới di lui không ngừng.

Khi ngón tay anh vuốt ve nơi tư mật của cô, toàn thân cô đã đỏ ửng.

Môi anh vẫn còn đang lưu luyến trước ngực cô, tay còn lại liên tục vuốt ve bên hông cô.

Trần Hấp cảm thụ được phản ứng xa lạ mà thân thể mang lại cho mình, có thứ gì đó đang chảy ra từ vùng kín của cô, khiến cho cô vô thức kéo căng mũi chân, hai tay vòng lên cổ anh, càng tê dại bao nhiêu, cô càng ôm chặt cổ anh bấy nhiêu.

“Em chờ chút.” Chương Lộc thủ thỉ, giọng nói đầy căng thẳng.

Trần Hấp chỉ thấy anh rời khỏi thân thể mình một giây, ngay giây sau đó sự ấm áp quen thuộc đã trở lại trên người cô.

Khi bên tai vang lên tiếng túi nhựa bị xé, Trần Hấp liền nhận ra đó là thứ gì.

Tiếng thở dốc mập mờ bên tai bị phóng đại không ngừng, không chỉ của mình anh mà còn cả của cô nữa. Dự cảm chuyện sắp tới, Trần Hấp nắm thật chặt cánh tay của người trên mình.

“Hấp Hấp.”

Trần Hấp mở to mắt, trong đôi mắt cô là sắc tình mê ly.

“Anh yêu em.”

Một thứ cứng rắn, to lớn chậm rãi tiến vào trong cô, vừa trướng lại vừa tê, còn có cả một nỗi khoái cảm khó tả.

Cô gọi tên anh trong những lần dập dờn, giọng nói như bị nghiền nát, chỉ còn lại những tiếng ú ớ khẽ khàng.

Cuối cùng, Trần Hấp chỉ nhớ được, người cô yêu đan chặt tay với cô, nói: “Anh yêu em.”

4. Thứ Hai, ngày 24 tháng 12, lúc 6 giờ 30 phút

“Hấp Hấp… Hấp Hấp.”

“Dạ?”

“6:30 rồi, em mà không dậy nữa là bị đến muộn đấy.”

Hai chữ “đến muộn” đánh thẳng vào dây thần kinh của Trần Hấp, cô lồm cồm bò dậy ngay lập tức. Lúc đứng dậy thân thể bỗng truyền tới một cảm giác khó chịu, nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Trần Hấp chẳng quan tâm tới điều đó nữa, chạy vội vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Sau khi ngồi lên xe, sự xấu hổ bỗng trào dâng trong cô, mặc dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất.

Đêm hôm qua, sau khi kết thúc, nghĩ đến việc thứ Hai cô còn phải đi làm, Chương Lộc lau sơ người cho cô, sau đó ôm cô vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say sưa.

Cảm giác thỏa mãn sau cơn khoái cảm chính là chất xúc tác tốt nhất. Trần Hấp không kịp suy nghĩ gì thì đã nặng nề thiếp đi.

Hiện tại cô đã tỉnh táo rồi.

Cô nghĩ, tình cảm của cô dành cho Chương Lộc dường như không chỉ dừng ở chỗ yêu thích, ý nghĩ muốn sống cùng anh cả dời cũng không phải là quyết định trong lúc nhất thời.

Cô nhớ rõ, đêm qua người đàn ông ấy đã nói với cô tận ba câu “Anh yêu em”.

Trần Hấp vẫn có chút cảm giác lạ lẫm với mấy chữ này.

Lần đầu yêu đương, cô cứ tưởng rằng đó là yêu, thế nhưng cô lại không muốn quan hệ tình dục với nửa kia, bây giờ nghĩ lại, không phải thế, cô có lẽ cũng đã thích hắn ta, có lẽ cũng sẽ đồng ý kết hôn với hắn, nhưng tình cảm giữa họ chắc không phải là yêu.

Lần thứ hai yêu đương, cô cho rằng đó chỉ là thích, bởi vì đối phương đã đối xử với cô rất tốt, cho nên cô không thể tin được, ngay cả tình cảm của mình cũng chỉ dám tăng thêm từng chút một. Cô lo được lo mất, thương tâm khổ sở, suy diễn lung tung. Tình yêu của cô dành cho anh cứ thế đong đầy theo từng ngày.

Cô thương anh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chính vì vậy mà kể cả khi chuyện hẹn hò của cô bị bại lộ, ở trước mặt Chương Lộc, Trần Hấp vẫn cảm thấy quá thể ngọt ngào.

Cô rất thích sự ngọt ngào này, thich cái cách mà sự thỏa mãn và hạnh phúc được sản sinh từ cái ôm tiếp xúc da thịt.

Cô thích tiếng hít thở của anh gần bên tai, sự ấm áp của anh chỉ cần vươn tay là chạm tới. Cô thích cách anh nhìn cô, không hề che giấu dục vọng của chính mình, và cả khi anh để lại những dấu hôn trên người cô.

Cô thích tất cả những gì xảy ra khi ở bên anh.

Có lẽ cảm giác nóng bỏng như vậy cũng có chút nguy hiểm, nhưng cô cũng chẳng sợ hãi.

Huống hồ đó còn là người cô yêu, là Chương Lộc.

5. Thứ hai, ngày 24 tháng 12, lúc 7 giờ 15 phút

Chiếc xe không chạy tới trước cửa trường học mà chỉ dừng lại ở ngã tư.

Thời gian vừa đúng, Trần Hấp cầm bình đựng sữa bò và hộp bánh ngọt ở chỗ ngồi phía sau lên, sau đó quay đầu nhìn Chương Lộc. Cô bình tĩnh nhìn anh vài giây, trông thấy được sự vui vẻ trong mắt anh, dường như anh đã biết cô xấu hổ, cho nên cũng không nỡ vạch trần cô.

Trần Hấp hôn phớt lên môi anh, sau đó nói: “Em cũng yêu anh.”

Cô vốn muốn nói xong là đi ngay, nhưng không ngờ rằng động tác của anh lanh lẹ, bắt được con người đang muốn chạy trốn kia, ép cô lên cửa xe, trả lại cô một cái hôn nóng bỏng.

Cô ấp úng nói: “Em sắp muộn giờ tới nơi rồi!”

Chương Lộc buông cô ra, sửa sang lại mấy lọn tóc trước trán đã hơi tán loạn của cô, “Chúc em một ngày vui vẻ.”

“Anh cũng vậy.”