73: Chu Hạc Hiên Trình Vy Vy


Chu Hạc Hiên từ lúc ở bệnh viện về liền không thèm nói đến Vy Vy, Vy Vy cũng mặc kệ mà chả thèm để ý đến anh làm gì.
Mỗi người một việc dường như chạm mặt nhau rất ít, đa số điều là né tránh nhau, Trình Vy Vy vẫn đến công ty làm việc sau đó về nhà chui rút trong phòng không nói đến Chu Hạc Hiên.
Chu Hạc Hiên cũng vì vậy mà bực bội càng thêm bực bội, trút lên đầu nhân viên ở Chu Thị khiến tất cả mọi người mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của anh mà làm việc.
Trình Vy Vy cảm thấy thế này cả tháng trời rồi vẫn không có gì tiến triển, anh cũng không chịu xuống nước với cô, vậy cô đành chịu thiệt xuống nước trước vậy.


Hôm nay cô đi đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn để nấu cho anh, nào là bò xào, canh thịt băm, và rất nhiều món khác đều là món lúc trước bọn họ hay ăn.
Cô ở trong bếp quần quật đến chiều tối mới xong, trang trí đẹp mắt, tâm tình của Trình Vy Vy rất tốt, cô nghĩ sau hôm nay hai người họ sẽ vui vẻ trở lại, vẫn sẽ như trước, cái gì cô cũng cho anh rồi, cô không hối hận chỉ mong anh chịu nhường nhịn, cam tâm tình nguyện yêu cô.
Ngồi đợi đến tận 9 giờ tối, cô vẫn chưa thấy anh về, những món trên bàn cũng nguội đi hết rồi, ánh mắt dán vào cửa chính, cô thật sự mong anh xuất hiện ở đó, Trình Vy Vy nhìn điện thoại không biết có nên gọi cho Chu Hạc Hiên không? Không biết anh có chuyện gì không.
Tiếng tin nhắn vang lên, Trình Vy Vy vội mở lên xem, đập vào mắt cô là Chu Hạc Hiên đang ôm ấp cô gái khác ở trong bar, bức ảnh bọn họ hôn nhau, còn nắm tay nhau đi vào khách sạn, Trình Vy Vy nước mắt vô thức lăng dài trên má, chẳng phải lúc trước quay lại cô và anh đã cùng nhau hứa rằng sẽ không được lừa dối nhau sao? Chỉ vì chuyện như thế anh lại chấp nhận lừa dối cô một lần nữa.
Cô lấy điện thoại gọi cho anh, cô muốn anh giải thích, chỉ cần anh nói mọi chuyện đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đều là do góc chụp, cô cũng sẽ tin anh, nhất định tin anh, nhưng tiếng kết nối vừa vang lên đầu dây bên kia đã cúp máy ngang dập tắt đi niềm tin và hi vọng cuối cùng của Trình Vy Vy dành cho anh.
Nhìn bàn ăn đầy những món ăn do chính tay mình nấu, hôm nay anh không về, cô cũng không tâm trạng để ăn, mỉm cười đầy chua xót, lúc bắt đầu là tình nhân, đến bây giờ vẫn như vậy anh vẫn xem cô là một món đồ chơi mà thao túng.
Đứng dậy lau đi giọt nước mắt, cô dọn lại bàn ăn, cất đi những món ăn đó, để khi nào anh về vẫn còn có thể dùng được, cô bỏ vào hộp kín, mỗi hộp cô đều ghi chú lại trên giấy note dán lên rõ ràng, cuối cùng chính là những dòng chữ.
| Em đã nấu sẵn thức ăn, anh về chỉ cần đói đem ra hâm lại là dùng được rồi |
Trình Vy Vy dọn dẹp xong tất cả, bước chân nặng nề bước lên lầu, cô vào phòng lấy vali ra, lấy toàn bộ quần áo của mình xếp gọn gàng vào trong ngăn vali, tất cả những thứ liên quan đến bản thân mình, cô đều không để bất cứ thứ gì lại cả, chiếc nhẫn trên tay cô sẽ tháo ra trả lại cho anh, xem như đời này chúng ta không liên quan đến nhau nữa.

Trình Vy Vy cô không muốn liên quan đến anh nữa, sau này cứ như người dưng, lúc trước khi gặp như thế nào, thì bây giờ như thế ấy đi.

Cô vẫn là cô, vẫn vui vẻ tiếp tục con đường mình chọn, anh vẫn là anh, vẫn cao cao tại thượng trên trăn vạn người, vẫn là thiếu gia cao ngạo mà mãi mãi người như cô không thể với tới được, thế giới của anh quá phức tạp, cô đã từng muốn hiểu anh hơn mà tìm hiểu về nó, nhưng bây giờ nhận ra, cô mãi mãi vẫn không thể hiểu nổi anh.
Kéo vali ra khỏi nhà, cô ngẩn đầu nhìn nó một lần nữa, mỉm cười chua chát, ngồi trên chiếc taxi nước mắt cô không ngừng rơi ra, cô im lặng mà khóc đến tận sân bay mới chịu ngưng.

Bước vào đại sảnh cô không quay đầu, không muốn nhìn lại, lần này thật sự không muốn quay về nữa, thời gian sẽ giúp họ xoa dịu đi tất cả, rồi cũng sẽ quên đi mọi thứ.
Chu Hạc Hiên đến tận 2 giờ sáng mới về đến nhà, anh nhìn xung quanh cảm giác không đúng, liếc mắt nhìn thấy trên tủ lạnh có dán mẫu giấy, anh đi lại nhìn nó, đọc xong liền mỉm cười vui vẻ mở tủ lạnh ra, bên trong đều toàn là đồ cô nấu.

Anh thật sự vui mừng đến muốn khóc, giờ này Vy Vy có lẽ đã ngủ rồi.

Chạy một cái dù lên mở cửa phòng ra “ Vy Vy! Anh...” căn phòng trống trơn, không còn bất cứ thứ gì nữa, ngay cả mỹ phẩm của cô cũng chẳng còn để trên bàn nữa, chăn đệm đều được xếp ngăn nắp nhưng người thì không thấy.
Trong lòng cảm thấy bất an, liền lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, nhưng trước đó cô đã gửi cho anh tin nhắn kèm hình ảnh rồi, Chu Hạc Hiên mở lên xem liền cảm thấy chấn động, anh vội chạy ra ngoài tìm cô.

Trình Vy Vy chắc chắn xem xong những thứ này rồi cô ấy sẽ hận anh đến chết, điện thoại gọi cho cô liên tục nhưng đều thuê bao.
Trình Vy Vy rốt cuộc em chạy đi đâu rồi, anh đã từng đi tìm cô rất khó khăn, vì Vy Vy rất giỏi trốn anh, nên lúc quay về anh cũng vì vậy mà không dám rời mắt khỏi cô, nhưng chỉ vì cái tôi của mình, anh lại một lần nữa để cô rời đi không nói một lời nào nữa..

74: Chu Hạc Hiên Trình Vy Vy

Chu Hạc Hiên mệt mỏi vì anh đã tìm cô gần một tháng trời rồi, vậy một chút tin tức cũng không có, đành nhờ Phương Hạo dò hỏi vợ cậu ta, vậy mà vợ cậu ta còn mắng cậu ta một trận.

Vừa nhìn thấy số của Phương Hạo gọi đến Chu Hạc Hiên đã vội bắt máy “ Alo ”.

“ Tôi gửi địa chỉ bảo bối nhà cậu cho cậu, sao này có đánh chết cũng không được khai ra tôi nếu không bà xã nhà tôi sẽ tống cổ tôi đi đấy biết không ” Giọng Phương Hạo vô cùng nghiêm túc, sau khi biết chuyện Lạc Y Sương đã mắng anh một trận vì còn dám bên Chu Hạc Hiên từ đó về sau anh không dám hé nửa lời.

“ Ùm cảm ơn nhé ” Chu Hạc Hiên khẩn trương cúp máy mở tin nhắn lên xem, nhìn dòng địa chỉ mà anh bất giác cau mài.

Vậy mà cô chạy sang tận Pháp, em giỏi lắm Trình Vy Vy lần này không phạt nặng em thật sự không xem Chu Hạc Hiên tôi ra gì.

Thu xếp quần áo Chu Hạc Hiên liền lấy phi cơ riêng bay hẳng sang Pháp trong ngày, anh nhớ cô rồi nhớ chết đi được.

Trình Vy Vy tại căn nhà nhỏ ở khu phố nhỏ của nước Pháp, cô đến giờ vẫn không muốn tin mình mang thai con của Chu Hạc Hiên, vừa sang đây thì đột nhiên cô bị ốm ngén đi đến bệnh viện khám mới biết bản thân mang thai đã được một tháng rồi, lúc đó cô shock đến mức xém ngất đi.

“ Bảo bối! Con bảo mẹ phải làm sao đây? Mẹ không muốn con chịu cực cùng mẹ, nhưng không nhẫn tâm bỏ con đi ” Trình Vy Vy sang đây làm quản lí của một cửa hàng, lương cũng rất khá có thể nuôi nổi tiểu tử trong bụng cô.

Mỗi ngày đi làm về, cô đều dùng tiền đó mua thứ gì rẻ rẻ nhưng có thể đủ chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Vì không thể bỏ đứa bé nên mỗi ngày cô đều phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để tốt cho hai mẹ con, hôm trước cô gọi cho Lạc Y Sương thì biết được cậu ấy cũng vừa mang thai.

“ Hôm nay tan làm trể thật đó, chị Vy Vy chúng ta đi ăn chút gì đi ” Cô bé làm chung với cô đưa ra đề nghị, mọi người đều gật đầu tán thành.

“ Hôm nay mệt lắm, mấy đứa đi đi, chị về nghĩ ngơi sớm đây ” Vy Vy mỉm cười từ chối, cô cần phải nghĩ ngơi mang theo bảo bối cả ngày rồi có lẽ cũng mệt rồi.

Trình Vy Vy ghé vào tiệm cafe mua một ly sữa nóng, cô vừa uống vừa cảm thấy ấm áp, thời tiết bên đây là lạnh rồi, cẩn giữ ấm một chút, cô vừa đi vừa nhìn phố xá ở đây, thật náo nhiệt dù trời đã đêm khuay rồi.

Vừa về đến nhà nhìn xuống khoá cửa, chẳng phải lúc cô đi làm cô đã khoá nó rồi sao? Sao bây giờ lại không khoá, chẳng lẽ nhà có trộm rồi? Tên ăn trộm nào mù vậy lại chọn ngay nhà cô, chả có thứ gì đáng giá, cô đề phòng đi vào bên trong nhà, thấy đèn cũng được mở, người đàn ông ngồi trên sofa bất giác khiến cô chết sững.

Là Chu Hạc Hiên chứ không phải ăn trộm, cô muốn quay đầu đi ra khỏi đây ngay, nói là làm vừa quay đầu thì anh đã lên tiếng “ Em còn muốn chạy? ”.

“ Anh đến đây làm gì? ” Cái gì đối mặt cũng phải cần đối mặt, chi bằng giải quyết một lần cho xong.

“ Em còn hỏi anh? Em trốn anh lâu như vậy em vui lắm sao? Nhưng anh đi tìm em rất cực đó ” Chu Hạc Hiên đứng dậy từ từ bước lại gần Trình Vy Vy, cô bị anh dồn vào đường cùng, ánh mắt xa cách nhìn anh.

“ Tại sao tôi phải trốn anh? Anh với tôi rõ ràng không liên quan với nhau ” Sự lạnh lùng của Trình Vy Vy là lần đầu, anh cảm thấy lần này còn khó khăn hơn lần trước nữa, đành phải xuống nước rồi nếu không chắc chắn cô sẽ không theo anh về.

Chu Hạc Hiên gục đầu lên vai cô khiến cô cứng đờ “ Vy Vy! Anh sai rồi, em đừng chạy trốn nữa, anh thật sự rất nhớ em, chơi bao nhiêu là được rồi chúng ta về nhà được không? ”.

“ Chu Thiếu à tôi và anh vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song nhau, chúng ta dừng lại ở đây được rồi ” Vy Vy thở ra một hơi đầy não nề và mệt mỏi, nói với Chu Hạc Hiên.

Vậy mà Chu Hạc Hiên không biết học của ai liền bày ra trò khóc trước mặt Trình Vy Vy, nước mắt rơi xuống đầy trên mặt, ướt xuống cả vai cô “ Vy Vy anh thật sự biết lỗi rồi, tối đó không phải anh cúp điện thoại, anh và cô gái cũng không có gì cả, tất cả đều do góc chụp, đều là do cô ta dựng lên. Xin em hãy tin anh, chúng ta về nhà đi đừng trốn nưa, anh hứa sau này mọi chuyện sẽ nghe theo em ”.

“ Hạc Hiên đừng như vậy, em mệt rồi, không muốn l@m tình nhân của anh nữa, không muốn thích anh thêm nữa, chúng ta làm bạn thôi nhé ” Trình Vy Vy dùng cả hai tay nâng mặt của Chu Hạc Hiên để anh nhìn vào mắt mình.

Giờ đây nhìn vào đôi mắt kiên định của Trình Vy Vy, Chu Hạc Hiên liền cảm thấy sợ hãi, Chu Hạc Hiên áp môi mình lên môi cô mà cắn m*t, anh không muốn, không muốn kết thúc đâu, anh yêu cô thật sự rất yêu cô.

“ Anh không nói em là tình nhân, em là bà xã anh. Anh nói cho em biết em không lấy anh cả đời cũng đừng hòng lấy được ai ” Chu Hạc Hiên thẳng thắng cảnh cáo Trình Vy Vy.

“ Ngày mai em theo anh về ” Chu Hạc Hiên nói xong liền cất túi xách của cô, tiện tay lấy luôn hộ chiếu của cô, Trình Vy Vy như muốn nổi cơn cuồng phong.

Cô mặc kệ anh im lặng không nói một lời nào nữa, bên cạnh Chu Hạc Hiên cô thật sự cảm thấy không an toàn, anh có quá nhiều mối quan hệ cô không thể nào quản nổi anh được.

Xem ra tình hình này cô phải đổi chổ ở rồi, nhưng mà tại sao anh lại biết cô ở đây nhỉ? Chắc là do Phương Hạo nói ngoài anh ta và Lạc Y Sương biết cô ở đây thì không còn ai biết nữa.

Cả buổi chưa ăn gì chỉ uống mỗi ly sữa, bây giờ mà ra khỏi phòng chắc chắn sẽ chạm mặt Chu Hạc Hiên cô không muốn nhìn thấy anh.

Trình Vy Vy vì đi làm mệt mà vừa nằm xuống giường đã thiếp đi, Chu Hạc Hiên ở bên ngoài không rời nữa bước, anh sợ chỉ cần rời một bước Vy Vy nhất định chạy khỏi anh một lần nữa, lúc đó thì khó nhằn rồi, bây giờ anh cũng không thể làm lớn chuyện lên đây không phải đất anh.