Phương Hạo bất lực ngồi trong phòng khách, nước mắt cũng lăng dài trên má, tại sao lại có thể quên đi cô chứ, tại sao hôm đó lại không đến đón cô sớm hơn? Là lỗi tại anh nên Mộc Đồng mới có cơ hội làm như thế này với Lạc Y Sương, anh thật sự muốn đánh chết bản thân mình.

Tầm nữa tiếng sau tại căn chung cư của Lạc Y Sương mọi người đều đã đến đủ, Chu Trạch Dương, Bạch Á Đông, Trình Vy Vy, còn có Dương Tử Văn, khi Vy Vy vừa cho anh hay anh liền lo lắng mà bay về đây ngay tức khắc, anh thật sự không biết cô có chịu nổi sự hành hạ của họ không.

“ Cậu định đến một mình như lời cô ta nói? ” Chu Trạch Dương trầm ngâm, giọng đầy nghiêm túc lên tiếng.

“ Còn cách nào khác sao? ” Phương Hạo ánh mắt rơi vào khoản không vô định mà lên tiếng.

Chu Trạch Dương nhìn anh nói “ Chúng ta cùng đi, cô ta nhất định không làm lại ”.

Phương Hạo nhắm mắt lại, tâm hỗn loạn, nhưng vẫn bình bình lên tiếng “ Nhưng trong tay cô ta đang giữ là vợ tôi, các cậu nói xem nếu bây giờ chúng ta cùng đi, tính mạng cô ấy nhất định gặp nguy hiểm ” anh biết rõ con đàn bà điên Mộc Đồng chuyện gì cô ta cũng dám làm hết nên anh mới lo lắng thế này.


Dương Tử Văn lúc này mới lên tiếng “ Nếu cậu đi một mình vậy bọn tôi sẽ viện trợ phía sau, cậu chỉ cần nổ một phát súng là được ” đây là cách duy nhất vẹn cả đôi đường.

Kế hoạch này nói ra tất cả mọi người đều đồng ý, riêng Phương Hạo do dự, do dự là vì anh lo Mộc Đồng sẽ làm gì khiến cô nguy hiểm, anh thật sự rất muốn một phát phóng đến cứu cô, mất đến mấy phút sau Phương Hạo mới chịu đồng ý làm theo kế hoạch của Dương Tử Văn, mọi người đều trở về nhà chuẩn bị cho tối nay, Phương Hạo sẽ là người dẫn đầu.

Đến 19 giờ tối tất cả mọi người đều tập hợp lại đông đủ, 19h30 Phương Hạo xuất phát đi trước, anh lái xe phi đi như một cơn lốc, Phương Hạo đi được 10 phút, ở đây bắt đầu theo đuôi phía sau để viện trợ cho anh.

Phương Hạo đến nhà hoang phía tây còn chưa đến 20 giờ, trên tay cầm vali tiền, thân một bộ đồ đen, áo sơ mi đen, quần âu đen, đôi giày da màu đen, cả nón lưỡi trai cũng màu đen nốt, Phương Hạo bước đi vô cùng mạnh mẽ, như là ác quỷ từ địa ngục đi đến để bắt người vậy.

Lạc Y Sương nằm thoi thóp dưới sàn nhà, ở trên là Mộc Đồng cô ta đến đây để luyên thuyên cho cô nghe về chuyện tình của cô ta với Phương Hạo sau đó liền đổ lổi hết cho cô.

“ Phương tổng đến rồi ạ ” Một tên thuộc hạ được cô ta thuê lên tiếng.

Mộc Đồng đứng dậy nhìn cô, sau đó mỉm cười nói với tên thuộc hạ đó “ Được chúng ta ra ngoài đón khách quý ”.

Vừa bước ra ngoài đã thấy khuôn mặt của Phương Hạo đằng đằng sát khí nhìn cô ta như muốn lấy mạng vậy, Mộc Đồng liền nở một nụ cười chào đón sau đó mới lên tiếng.

“ Anh không cần nhìn em như vậy, cô ta vẫn còn sống ”.

“ Cô ấy có chuyện tôi liền đem cô đi chầu diêm vương trước ” Phương Hạo không coa chút hứng thú với cô ta, anh chỉ muốn gặp Lạc Y Sương nhanh nhất có thể thôi.

“ Tiền của cô, Sương Nhi của tôi đâu ” Phương Hạo đi thẳng vào vấn đề chính.


“ Gấp gáp vậy sao? Lo lắng lắm à? ” Mộc Đồng cũng trở nên nghiêm túc, cô ta hi vọng anh để mắt đến cô ta nhưng không ngờ anh chỉ quan tâm một mình Y Sương.

“ Đem nó ra đây ” Mộc Đồng lớn tiếng.

Mấy tên thuộc hạ của hắn mang Lạc Y Sương ra, trên người cô đầy rẫy những vết bầm tím đau đớn, đến khuôn mặt cũng đầy vết đỏ, nhìn thấy Lạc Y Sương như vậy Phương Hạo vừa đau lòng vừa tức giận.

Tên thuộc hạ đó lấy tiền liền đưa Lạc Y Sương cho Phương Hạo mà không hề hỏi đến ý kiến của Mộc Đồng khiến cô ta bất ngờ, bôn cậu ta tưởng đây chỉ là giao dịch tiền thôi sao?
“ Mày làm cái gì vậy, bắn c.h.e.t nó cho tao ” Mộc Đồng quát lớn khi thấy Lạc Y Sương được Phương Hạo ôm vào lòng.

Tên thuộc hạ vừa rút súng ra, Phương Hạo đã nhanh tay hơn bắn một phát súng lên trời, sau đó bắn vào cánh tay cầm súng của tên thuộc hạ đó, anh còn lạnh lùng tên tiếng
“ Cánh tay đó mày vừa đụng vào vợ tao phải không? ”
“ Đoàn ” một phát súng nữa xuống chân tên thuộc hạ khiến hắn ngã quỵ xuống đất.

Những người ở bên trong vừa chạy ra thì phía Phương Hạo tất cả mọi người cũng đã đến, Dương Tử Văn, Bạch Á Đông, Chu Trạch Dương bắn mấy phát liền trúng tay chân của bọn nó.


Mộc Đồng lúc này vừa sợ vừa giận cô ta định tìm đường lui thì Phương Hạo bắn hẳn một viên đạn đến đầu bước chân, khiến cô ta khự lại.

“ Cô hành hạ vợ tôi thế này, muốn chạy đâu có dễ như vậy? ” Phương Hạo một tay ôm Lạc Y Sương một tay cầm súng chỉa thẳng về phía của Mộc Đồng khiến cô ta không còn cách nào khác.

Liền rút súng ra định bắn vào Y Sương một lần nữa thì lần này Dương Tử Văn đã bắn vào cánh tay của cô ta nói “ Cô muốn g.i.e.t cô ấy? Không dễ như vậy ”.

“ Đem toàn bộ về tần hầm Dương Gia ” Dương Tử Văn quát lớn.

“ Cậu mang Sương Nhi đến bệnh viện đi ở đây tôi lo ” Dương Tử Văn nhìn Phương Hạo.

Phương Hạo gật đầu “ Cảm ơn ” sau đó liền ôm cả cơ thể cô chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nhìn cô như vậy anh đau lòng biết bao, Lạc Y Sương dường như mất toàn bộ ý thức, cô không hề mở mắt, mắt cứ nhắm nghiền lại như vậy, không hề tỉnh lại một chút nào..