Lạc Y Sương không còn chút sức lực nào để mà nấu buổi tối, nên Phương Hạo đã đi ra ngoài gọi thức ăn, ở nhà chỉ còn mình Lạc Y Sương, Khải Trạch đã sang nhà ông bà nội rồi.

Điện thoại của cô reo lên, Lạc Y Sương mệt mỏi cầm điện thoại lên thấy tên Vy Vy liền ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia giọng của Trình Vy Vy vô cùng khẩn trương.

“ Sương Nhi! Có chuyện rồi Mộc Đồng...!Mộc Đồng cô ta vượt ngục rồi, báo vừa mới đăng tin cậu mau lên xem đi ” Vy Vy thật sự không biết người đàn bà điên đó lần này lại muốn gì nữa.

“ Cái gì? ” Giọng Phương Hạo cao vút nói lớn.

Ở bên đây anh cũng vừa nhận được cuộc gọi đến từ Chu Hạc Hiên với nội dung y rang của Vy Vy vừa thông báo với Lạc Y Sương.


Nghe xong liền cúp máy chạy vội về nhà, đợi thang máy lâu quá Phương Hạo sốt ruột đến mức chạy thang bộ về nhà, vừa về đến liền bật tung cửa quăn thức ăn sang một bên chạy đi tìm Lạc Y Sương.

Nhìn thấy cô vẫn còn trong phòng ngủ liền thở phào, khi nãy Chu Hạc Hiên bảo anh cẩn thận, chuyện Mộc Đồng vượt ngục vô cùng không ổn, có thể cô ta sẽ nhắm vào Lạc Y Sương và Khải Trạch bảo anh cần phải cẩn thận, anh thật sự muốn biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh thế này.

Lạc Y Sương nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của anh có chút bất ngờ liền lên tiếng hỏi “ Sao vậy? ”
Phương Hạo đi thẳng lại chổ của Lạc Y Sương ôm lấy cô, anh im lặng một lúc mới chịu lên tiếng “ Đột nhiên cảm thấy bất an, muốn ôm em một chút ”
“ Tôi đói ” Lạc Y Sương lên tiếng phá tan bầu không khí lạ lùng này.

Phương Hạo buông cô ra, sau đó trâm mặc, ánh mắt chất chứa đầy suy nghĩ, không tự chủ hôn lên trán cô.

“ Chúng ta ăn tối ”
Mọi chuyện cứ bình thản trôi qua như vậy mấy ngày liền không có gì, Khải Trạch ở nhà ông bà dặn dò không được bước ra khỏi nhà, Mộc Đồng cô ta vẫn chưa được tìm thấy, phát lệnh truy nã luôn rồi, điều khiến tất cả bất an chính là sợ cô ta nhắm vào thằng bé Khải Trạch.

Lạc Y Sương hôm nay đi đến tiệm quần áo của cô, không hiểu sao từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ, cô cứ thấy bất an làm sao ấy nhỉ? Cảm giác như có chuyện không lành sắp đến.

Phương Hạo cho người theo sau cô, bảo vệ an toàn cho Lạc Y Sương, anh còn dặn dò cô ở yên đó tan làm anh lái xe đến đón, Lạc Y Sương cũng đồng ý, hiện tại Phương Hạo cũng cho vệ sĩ đến nhà ba mẹ cô và ba mẹ anh để bảo vệ họ.

Làm tất cả chuyện này là vì hôm qua Phương Hạo vừa nhận được tin nhắn từ số lạ, nói là sẽ tặng cho anh một bất ngờ lớn, nội dung tin nhắn chứa đầy ẩn ý, nên Phương Hạo mới làm đến mức này.


Phương Hạo, Chu Hạc Hiên, Bạch Á Đông đều có mặt tại phòng làm việc của anh, dường như bọn họ đều cảm thấy bất an, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi, Trình Vy Vy cũng nằm trong diện nguy hiểm nên Chu Hạc Hiên đã nhốt cô ở nhà rồi, tuyệt đối không cho bước ra ngoài.

Nhưng làm gì có chuyện suông sẻ như tất cả mọi người muốn, đúng như suy nghĩ, Mộc Đồng đã nhắm vào Lạc Y Sương mà ra tay.

Lạc Y Sương trời xui đất khiến thế nào lại đi sang siêu thị mua một ít đồ cá nhân, lúc đầu cô nghĩ sẽ không sao vì cô sẽ đi nhanh rồi về, nhưng lúc đi không sao lúc quay về đã có chuyện rồi.

Một cơn đau điến đến từ phía sau gáy của cô, khiến Lạc Y Sương mắt mờ đi sau đó liền ngất đi, Mộc Đồng nhìn cô nở một nụ cười nhan hiểm, sau đó cô ta đưa Lạc Y Sương lên xe rồi lái xe rời đi.

Hai vệ sĩ được anh phái theo cô trước đó đã bị đánh ngất rồi, nên bọn họ không hề biết chuyện cô mất tích, đến khi tỉnh lại đã thấy trời chuyển sang chiều tối, cửa tiệm của Lạc Y Sương cũng đã đóng cửa, bọn họ cứ nghĩ là cô đã về nhà rồi nên đành gọi cho Phương Hạo.

“ Phương Tổng anh đón phu nhân về rồi à? ”

Phương Hạo bên kia vừa đi đến nhà xe lái xe còn chưa kịp ra khỏi công ty liền bị câu hỏi của tên vệ sĩ này làm cho không còn bình tĩnh?
“ Tôi cho hai người đi theo cô ấy bây giờ hai người hỏi tôi? Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? ” Phương Hạo khẩn trương nói lớn.

Hai tên vệ sĩ bên kia nghe anh nói liền sợ hãi, biết có chuyện, nên đành khai ra hết với anh “ Bọn tôi bị đánh ngất, tỉnh lại thì không thấy phu nhân đâu nữa, cửa tiệm cũng đã đóng rồi ”
“ Ăn hại ” Phương Hạo nói xong liền cúp máy lái xe một cái dù đi mất.

Anh vừa lái xe tìm Lạc Y Sương vừa gọi điện cho Chu Hạc Hiên và Bạch Á Đông chuẩn bị lật tung thành phố này lên tìm cô.

Phương Hạo không nói cho ba mẹ hai bên biết vì sợ bọn họ sẽ lo lắng, một mình anh sẽ tự giải quyết chuyện này, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ giết chết hết bọn chúng, vì dám động đến cô..