Từ nhỏ đã đem lòng yêu anh, sau này vẫn vậy một lòng không thay đổi.

Lạc Y Sương con gái cưng của Lạc Gia.

Hôm nay là ngày cô bước lên xe hoa về với người mà mình đã dành 10 năm đem lòng yêu thích.

Tâm trạng của cô rất vui vẻ vì biết được ngày mình chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến.

Cô nắm lấy tay ba Lạc bước vào lễ đường với chiếc váy cưới lộng lẫy, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi, phải nói cô rất xinh đẹp.

Người đàn ông đứng trên sân khấu là Phương Hạo người đứng đầu Phương Thị, lạnh lùng khó đoán, nhưng lại rất tài ba, chỉ mấy năm lên nắm giữ Phương Thị thì anh đã khiến Phương Thị trở thành một công ty vững mạnh đứng đầu đất nước và vương ra tầm thế giới chẳng ai dám đối đầu kể cả Lạc Thị.

Nhưng buổi kết hôn này là do gia đình anh ép buộc, anh không muốn nhưng không thể nào bất hiếu mà cãi cha cãi mẹ.

Phương Hạo có người trong lòng chỉ là người đó không phải Y Sương, mặt anh không một chút cảm xúc nhìn Y Sương đang đi bước đến gần.

“ Ba giao con bé lại cho con hi vọng con có thể chăm sóc tốt cho nó ” Ba Lạc cẩn thận đặt tay con gái mình lên tay của anh, an tâm dặn dò anh, rồi mới trở về vị trí của mình.


Phương Hạo cầm tay Y Sương khiến cô ngại ngùng mà hai má ửng đỏ cả lên.

Nếu hỏi cô vui không tất nhiên là vui, thậm chí rất hạnh phúc.

Cả hai người nghe xong lời hứa mà cha xứ đọc lên.

Cả hai đều gật đầu đồng ý, nhưng Y Sương đồng ý với tất cả tình yêu bao nhiêu năm dành cho anh.

Còn anh thì khác anh đồng ý là vì cha mẹ một chút tình cảm đối với cô cũng không có.

Sau đó cả hai đeo nhẫn cưới cho nhau, buổi lễ diễn ra rất bình thường trên môi Y Sương lúc nào cũng nỡ một nụ cười rất tươi để tiếp khách khứa đến dự.

Phương Hạo cũng uống rất nhiều.

*****
Kết thúc buổi lễ cả hai trở về biệt thự nhưng cả hai lại không nói với nhau câu nào, cô vì ngại ngùng không dám nói.


Còn anh thì chẳng quan tâm.

Vừa về đến Phương Hạo đã tự mở cửa bước chân đi thẳng vào trong nhà mà không để ý đến Y Sương.

Lúc đầu Y Sương có hơi ngỡ ngàng, cô không phải không biết, anh không có tình cảm với cô.

Nhưng cô sẽ cố gắng để anh có tình cảm với cô, cô mở cửa bước theo sau anh.

“ Quản gia bà chuẩn bị cho cho cô ấy một phòng riêng ” Phương Hạo nói xong liền trở về phòng, anh không vui vẻ một chút nào, anh biết cô từ nhỏ, thậm chí biết cô thích anh nên mới đồng ý hôn sự này, dù cho trước đó anh đã bảo với cô rằng hãy từ chối.

Mặc kệ Y Sương đứng đó khó hiểu, chẳng phải kết hôn rồi sẽ ở chung phòng sao? Y Sương đơ người ra một lúc, cảm giác tổn thương lại dân lên trong lòng.

Quản gia thấy cô đứng đơ người ở đó liên đến gọi cô.

“ Thiếu Phu Nhân mời cô đi theo tôi ”
Y Sương lễ phép gật đầu bước theo quản gia đến phòng dành riêng cho mình, trong lòng cô có một chút buồn tủi từ lúc kết thúc hôn lễ đến tận bây giờ một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô.

Y Sương cảm ơn quản gia rồi vào phòng tắm rửa thay đồ, cô sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp, cô rất giản dị nên đồ cũng không có gì nhiều, chỉ vài ba món lặt vặt.

Xong tất cả cô mệt mỏi nằm lên giường mà quên đi buồn bã khi nãy, chẳng còn sức lực đâu mà buồn.

Lạc Y Sương sẽ không biết được cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ khiến cô đau khổ, sẽ khiến cô hối hận..