Editor: YuuDư Thâm Lam nói rất đúng.
Người không thể quên được chính là Khương Hoan Du.
Khương Hoan Du đi vào trong nhà, Dư Thâm Lam cũng đã rời đi.

Cô thay dép lê, mệt mỏi bước từng bước đi về phía phòng ngủ, cô cảm thấy thể xác lẫn tinh thần mình đều đình trệ.
Cô cũng không bật đèn lên, dựa theo cảm tính của mình ngồi xuống giường.

Đột nhiên có cảm giác như có một vật thể lạ ở trên giường.
Khương Hoan Du sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất.
“Cái…Gì vậy?”
“Hoan Du, là tớ.”
Lâm Tiểu Nhu chui từ trong ổ chăn ra, giọng nói vô cùng nhỏ, còn mang theo sự ngái ngủ.
Khương Hoan Du run rẩy đi bật đèn lên.

Căn phòng bừng sáng, cô thấy người trên giường thật sự là Lâm Tiểu Nhu mới thấy yên lòng.
“Lâm Tiểu Nhu, sao cậu lại ở trong nhà tớ? Mà đã ở nhà tớ rồi, sao không bật đèn lên?”
“Cậu quên là tớ có chìa khóa nhà cậu sao.

Tớ tới để ngủ, ai bật đèn sáng làm gì.”
Lâm Tiểu Nhu dụi mắt sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ.

Khương Hoan Du cảm thấy có gì đó không ổn liền đi đến giường lay người cô ấy, hỏi: “Cậu muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ? Hơn nữa, bây giờ mới có 7 giờ tối, con cú cũng không ngủ sớm như vậy đâu.”
Lâm Tiểu Nhu gục đầu vào gối không nói lời nào.

Khương Hoan Du tiếp tục lay cô ấy, cuối cùng kéo cô ấy từ trong ổ chăn lên.

Đèn phòng ngủ rất sáng, đủ để Khương Hoan Du có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Lâm Tiểu Nhu lúc này.
Đôi mắt của Lâm Tiểu Nhu lúc này đỏ hồng lên, còn hơi sưng, không cần hỏi cũng biết cô ấy đã khóc rất lâu.

Trong lòng Khương Hoan Du vô cùng sốt ruột, vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt cậu?”.

Ngôn Tình Sắc
“Hoan Du, tớ……Tớ với Đào Tử Khiêm có khả năng sẽ ly hôn.”
???
Khương Hoan Du thấy sợ hãi lại thêm nghi hoặc, sau đó theo thói quen mà nói như mọi lần: “Có phải lại cãi nhau không? Lần này lại là vì lý do gì?”
“Lần này là thật, tớ thật sự không thể chịu đựng được nữa.” Lâm Tiểu Nhu cắn môi, hốc mắt lại đỏ lên: “Chúng tớ có quá nhiều lý do để cãi nhau, căn bản là không thể đếm được.

Hiện giờ tớ càng ngày càng cảm thấy, trong lòng Đào Tử Khiêm không có tớ.

Sống như vậy quá đau khổ, tớ cũng quá mệt mỏi rồi.”
Ban đầu Khương Hoan Du chỉ nghĩ rằng Lâm Tiểu Nhu là đang giận dỗi nên mới nói thế.

Chỉ là nhìn bộ dạng Lâm Tiểu Nhu lúc này, cô dường như cảm thấy được cô ấy vô cùng nghiêm túc.

Lâm Tiểu Nhu là người chỉ cho mọi người nhìn thấy mặt tốt của bản thân mình.

Bây giờ cô ấy có thể chủ động nói ra những điều này chứng tỏ cô ấy thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Khương Hoan Du nhẹ nhàng ôm lấy vai Lâm Tiểu Nhu, nhỏ giọng an ủi: “Mặc dù tớ rất muốn nói lúc trước đã khuyên cậu đừng kết hôn sớm như vậy, không ngờ lại phải nói trong hoàn cảnh như thế này.

Nhưng…Cậu vẫn nên suy nghĩ lại thật kỹ đi.

Ly hôn không phải là chuyện có thể đùa được, nếu cậu với Đào Tử Khiêm có vấn đề gì khúc mắc thì hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện.

Biết đâu hòa giải được lại trở về như lúc ban đầu thì sao?”
“Hoan Du, con người chỉ sinh ra một lần duy nhất, tại sao lại phải ép dạ cầu toàn như vậy chứ? Tại sao tớ không thể để bản thân mình sống một cuộc sống như mình muốn chứ? Tớ thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cũng không muốn trở lại cái ngôi nhà kia nữa, không muốn mỗi ngày đều phải nhìn căn nhà trống rỗng hiu quạnh, không muốn đối mặt với bà mẹ chồng khắc khẩu, đối mặt với người chồng mặt lạnh như băng đó nữa…”
“Muốn sống một cuộc sống như mình muốn đâu thể dễ dàng như vậy chứ.”
Khương Hoan Du thở dài, lại hỏi Lâm Tiểu Nhu: “Cậu nói với Đào Tử Khiêm sao?”

Lâm Tiểu Nhu gật đầu, mỉm cười cay đắng nói: “Buổi sáng tớ đã gửi tin nhắn cho anh ta rồi, nói rằng tớ muốn ly hôn.

Cậu đoán xem, đến bây giờ anh ta vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của tớ.

Cậu biết một tuần tớ có thể nói được mấy câu với anh ta không? Tớ một tuần nói chuyện với anh ta không bằng một ngày nói chuyện với cậu.”
Khương Hoan Du vẫn cảm thấy Lâm Tiểu Nhu chỉ là đang giận dỗi thôi, có lẽ một hai ngày sau hết giận lại tung tăng chạy về bên Đào Tử Khiêm.

Cô đặt lại chiếc gối ở phía sau, nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều về nó nữa, buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi.”
Lâm Tiểu Nhu vừa định nằm xuống, đột nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay của Khương Hoan Du có dán băng urgo cá nhân, vội hỏi: “Tay cậu bị làm sao vậy? Đi truyền dịch sao?”
“Ngày hôm qua uống một chén rượu, hôm nay tới bệnh viện phiêu du cả một ngày.

Có hơi bị viêm dạ dày, nhưng cũng không có chuyện gì đâu.” Khương Hoan Du mỉm cười, từ trên giường đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy quần áo để đi tắm rửa.
“Cậu thấy không thoải mái mà còn đi làm.

Nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải chứ.”
“Tớ từ chức rồi, không đi làm nữa.”
“Hả? Từ chức?”
“Đúng vậy, tớ nghĩ lại thấy cậu nói cũng đúng.

Thanh xuân ngắn ngủi như vậy, tại sao tớ phải lãng phí nó vào việc thức đêm chứ? Mỹ phẩm dưỡng da cũng quý như vậy, không đáng, không đáng.”
Lâm Tiểu Nhu thấy việc từ chức này không hề đơn giản chút nào, Khương Hoan Du là người dù bốc đồng thế nào cũng sẽ không lấy chuyện công việc ra để đùa giỡn.

Cô ấy hỏi: “Cậu tìm được chỗ nào khác chưa?”
“Nói thật là tớ chưa có ý định.” Không biết vì sao Khương Hoan Du bây giờ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cô bắt đầu lên kế hoạch cho khoảng thời gian sau đó, cô nói với Lâm Tiểu Nhu: “Tớ định sẽ đi đâu đó nghỉ ngơi, cậu có muốn đi cùng không?”

“Nghỉ ngơi? Đi đâu?”
“Mấy hôm trước tớ vừa thấy một nhóm người đến hoang đảo để tự lực cánh sinh, trông có vẻ rất thú vị.”
“Sống ở hoang đảo trong quãng đời còn lại á? Cậu điên rồi hả Khương Hoan Du? Tớ không đi, tuyệt đối không đi.

Thời gian này rảnh rỗi như vậy tại sao không ở nhà xem mấy bộ phim truyền hình rồi ăn vặt cả ngày chứ?”
Lâm Tiểu Nhu từ chối mà không cần suy nghĩ gì nhiều, cô ấy nằm xuống giường rồi chui lại vào trong ổ chăn.
Khương Hoan Du chỉ là nói giỡn, xem tâm tình Lâm Tiểu Nhu dường như đã tốt hơn, cô mỉm cười rồi đi vào trong phòng tắm để tắm rửa.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Khương Hoan Du đứng tắm rửa, trong đầu vẫn luôn là nhớ tới câu nói của Dư Thâm Lam “Người không quên chính là chị.”
Vừa nãy cô không trả lời cũng chỉ muốn để Dư Thâm Lam về nhà sớm một chút, sau đó cô cũng bước vào trong nhà.
Sao cô dám trả lời chứ, căn bản là cô không dám.
Nhưng nghĩ tới Dư Thâm Lam đã yêu một cô gái khác, trái tim Khương Hoan Du như bị dồn nén lại, đắng ngắt như ăn phải mướp đắng.

Đắng ngắt, nhưng đã ăn vào bụng rồi thì không còn cách nào để nhổ ra được.
Nhưng sao cô có thể để tâm được chứ, cô không có tư cách gì để để tâm, cũng không có tư cách để đau khổ.
Khương Hoan Du ngẩng đầu lên, nước từ vòi hoa sen ùa ra trên mặt cô, cô cảm thấy trái tim mình càng ngày càng không thể kiểm soát được nữa.

Cô thế mà lại thấy nhớ Dư Thâm Lam, cũng bắt đầu tham luyến từng sự ấm áp trên người cậu.
Cô muốn được tới gần cậu.
Khương Hoan Du tắm xong, lúc rời khỏi nhà tắm, Lâm Tiểu Nhu đã ngủ rồi.
Cô bước tới nhìn một chút, nhìn thấy khóe mắt Lâm Tiểu Nhu vẫn còn hơi ướt, cô hiểu rằng Lâm Tiểu Nhu thật sự rất buồn.
Trước đây, Lâm Tiểu Nhu và Đào Tử Khiêm thường xuyên cãi nhau, chuyện lớn chuyện bé cũng có thể cãi nhau được.

Thậm chí đến một ly trà sữa không đường hay thêm đường cũng có thể cãi nhau đến ba ngày không nói với nhau một lời.

Khương Hoan Du đã nhìn thấy nhiều đến nỗi cũng không còn thấy lạ khi nó lại xảy ra nữa.
Chỉ là lần này…Cô có dự cảm không được tốt.
Khương Hoan Du giúp Lâm Tiểu Du đắp lại chăn liền nghe thấy chuông cửa bên ngoài vang lên.

Cô đi ra ngoài mở cửa, thuận tiện lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ lại.
Khương Hoan Di đi ra cửa mở cửa liền nhìn thấy Khương Việt.

Cô còn chưa kịp mở miệng, Khương Việt đã sốt ruột hỏi: “Chị, chị không sao chứ?”
“Không sao, em tới vừa lúc, chị đói rồi.”

“Để em nấu cho chị chút cháo, viêm dạ dày chỉ nên ăn món gì thanh đạm thôi.”
Khương Việt nói xong thì đi vào cửa thay giày, cúi xuống liền nhìn thấy giày của Lâm Tiểu Nhu, hỏi: “Lâm Tiểu Nhu cũng ở đây à?”
“Ừ, đang ngủ ở bên trong.

Lại cùng vị kia nhà cô ấy cãi nhau.” Khương Hoan Du vừa nói vừa đi vào trong phòng bếp muốn tìm xem trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn nào không, cũng không nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Khương Việt.
Khương Việt có chút lo lắng, đi theo Khương Hoan Du hỏi: “Chị ấy…Không sao chứ?”
“Thoạt nhìn không ổn lắm, mắt đều khóc sưng vù lên.

Mấy ngày nữa đừng chọc tức cô ấy, biết chưa?”
“Vâng…Vậy chị ấy có muốn ăn gì không? Chị ấy thích ăn cháo thịt nạc với trứng vịt Bắc Thảo, để em…”
Khương Hoan Du quay đầu nhìn Khương Việt một cách kỳ lạ, chớp mắt hỏi: “Tại sao em biết cô ấy thích ăn cháo thịt nạc với trứng vịt Bắc Thảo? Em biết rõ về cô ấy sao…”
“Chị ấy cũng coi như là chị gái của em, mỗi ngày đều bị đánh, đương nhiên phải nhớ rõ sở thích của chị ấy để còn lấy lòng chứ…Chị, chị biết không, chị ấy mà giáo huấn thì còn tàn nhẫn hơn chị…” Khương Việt nói, có chút tủi thân mà chu miệng.
Khương Hoan Du thấy không có gì kỳ lạ, cũng không nghĩ quá nhiều, liền đi tới tủ lạnh mở tủ ra.

Cô nhìn đồ ăn trong tủ, có chút do dự.

Tìm thấy hai quả trứng gà liền đưa cho Khương Việt, sau đó lấy hết can đảm mà hỏi cậu ta: “Em có biết lúc Dư Thâm Lam học đại học, đã từng có mấy người bạn gái không?”
Ngược lại, Khương Việt lại ngẩn người ra, một lúc lâu cũng không phản ứng lại.

Sau đó, cậu không chắc chắn mà hỏi lại: “Dư Thâm Lam? Cậu ấy nói có bạn gái à?”
“Đúng vậy, buổi tối cậu ấy đã nói như vậy.” Khương Hoan Du làm bộ mình chỉ là tùy tiện hỏi, muốn nghe câu trả lời của Khương Việt, lỗ tai đều dựng thẳng lên.
“Sao có thể chứ, cậu ấy vẫn luôn độc thân, mỗi ngày đều đánh game với em, làm gì có thời gian để yêu đương chứ?”
“Có lẽ…Là khi mà em không biết?”
“Nếu nói như vậy, không phải là tìm bạn gái sau lưng em chứ?!”
Khương Việt có chút bất mãn, bộ dạng chống nạnh lúc này thật giống mấy bà cô ở tầng dưới, giận dữ nói: “Tìm bạn gái cũng không nói cho em, thật không coi người anh em này ra là gì cả!”
“Em thật sự không biết?”
“Không biết thật, em chỉ biết con gái theo đuổi cậu ấy cả một đống.

Giang Thiên Chỉ mà chị gặp ngày hôm qua chính là một trong số đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cô ấy thích Dư Thâm Lam.”
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ.
Khương Hoan Du đã sớm biết Giang Thiên Chỉ đối với Dư Thâm Lam có ý đồ khác..