Editor: YuuĐêm khuya, tại sân bay.
Chuyến bay bị trì hoãn do thời tiết cuối cùng đã đến.

Các hành khách lấy hành lý đi ra ngoài, gương mặt tràn ngập ủ rũ mệt mỏi.
Dư Thâm Lam đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ áp thấp xuống che kín hơn nửa gương mặt.
Cậu kéo theo một chiếc vali màu trắng đi ra, khẽ ngẩng đầu lên liền thấy Khương Việt đang đợi ở lối ra.
Đã rất nhiều năm không gặp, Khương Việt trông vẫn vậy.
Dư Thâm Lam và Khương Việt đã quen biết nhau từ lâu, mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.

Sau khi tốt nghiệp trung học, từng người đều tới những thành phố khác nhau để học đại học, họ cũng không còn gặp nhau thường xuyên như trước.
Lúc còn học trung học, Dư Thâm Lam thường xuyên đến nhà Khương Việt, thỉnh thoảng lại ở lại vào cuối tuần.
Hai người sóng vai đi ra khỏi sân bay, bên ngoài trời đang mưa.
Đêm nay trời mưa rất lớn, từng cơn xối xả rơi xuống.

Dư Thâm Lam ngồi trên xe Khương Việt, cả một ngày bôn ba ở bên ngoài nên có chút mệt mỏi.

Ngược lại, Khương Việt ngồi bên cạnh lại rất phấn khởi, giống như sự chậm trễ của máy bay làm cậu ta phải đợi mấy tiếng đồng hồ cũng không ảnh hưởng gì.
“Tên nhóc mày rốt cuộc cũng bỏ được tất cả để trở về.

Tao còn cho rằng mày sẽ ở đấy định cư với ba mẹ luôn ý chứ.”
“Hình như mẹ tao bắt đầu đến thời kỳ mãn kinh rồi, nên tao mới trở lại đây để tránh đầu sóng ngọn gió.”
Dư Thâm Lam nói, sau đó hỏi Khương Việt: “Có thuốc không?”
“Đương nhiên là có, nhưng hiện tại không đưa cho mày được.

Đây là xe của chị tao, hút thuốc ở trong xe chị ấy chắc tao không sống yên nốt nửa đời còn lại đâu.”
Khương Việt vì tới đón Dư Thâm Lam nên mới cố ý mượn xe của Khương Hoan Du.

Cậu ta cũng nghiện thuốc lá, nhưng dọc đường đi đến sân bay cũng không dám hút.

Cậu ta sợ mùi thuốc lá ám ở trên xe sẽ bị Khương Hoan Du phát hiện.
Khương Việt cầm lấy một hộp kẹo cao su ở tay vịn, đưa cho Dư Thâm Lam: “Ăn tạm cái này đi.”
Dư Thâm Lam cầm lấy, lấy ra một viên rồi cho vào miệng.


Khương Việt không khỏi cảm thán mà nói: “Thật không ngờ cái người xuất thân từ gia đình gia giáo như mày lên đại học lại buông thả như vậy.

Hút thuốc, uống rượu, học đủ mọi thứ.”
Dư Thâm Lam mỉm cười, vừa nhai kẹo cao su vừa dựa vào ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong lòng giống như là không thể bình tĩnh được.
Khương Việt vừa mới nhắc đến chị gái cậu ta.
Khương Hoan Du, đã rất lâu rồi không nghe đến cái tên này.
Dư Thâm Lam ngồi trong xe của Khương Hoan Du.

Trên xe dường như ẩn chứa một hương vị chỉ thuộc riêng về cô, quen thuộc, nhưng lại khiến cậu không thoải mái.
Rạng sáng.
Dường như cuộc sống về đêm của thành phố này mới chỉ bắt đầu.
Khương Hoan Du bị kẹp trong đám đồng nghiệp đang vui chơi nhảy múa, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội thoát ra khỏi cuộc sống xa hoa trụy lạc của bọn họ.
Đêm nay là bữa liên hoan của toàn trụ sở, mấy cửa hàng trưởng đều tới.

Ăn cơm uống rượu xong còn chưa đủ, còn nhất định phải đi ca hát, ai cũng uống say tới nỗi không nhìn ra được bộ dạng thường ngày.
Quả nhiên là chi tiền ra cùng hưởng lạc với nhau, không vui chơi thỏa thích thật giống như là đang xin lỗi chính mình vậy.
Khương Hoan Du không chịu được cái bầu không khí như vậy, nhân lúc bọn họ không chú ý mà rời đi.
Lúc buổi tối không trốn tránh được, cũng bị thuyết phục uống vài chén rượu.

Lúc này dạ dày cô giống như là sông cuộn biển gầm, vô cùng khó chịu.

Xe lại bị em trai Khương Việt mượn đi.

Khương Hoan Du đứng ở trước cửa gọi điện thoại cho Khương Việt.

Một vài hạt mưa hắt qua kích thích từng tầng da gà nổi lên.
Lạnh, rất lạnh.
Khương Hoan Du gọi mấy cuộc liên tiếp nhưng không thấy Khương Việt trả lời.

Cuối cùng, Khương Hoan Du không còn cách nào khác đành phải gọi taxi để về nhà.
Khương Hoan Du sống tại một tiểu khu tên là Lưng Chừng Núi Tây.


Bởi vì một cơn bão xảy ra phá hủy căn nhà cũ, nên gia đình cô được phân hai căn hộ ở đây.
Hai căn hộ ở đây Khương Hoan Du và Khương Việt mỗi người sở hữu một cái.

Ba mẹ hai người vì muốn sống một cuộc sống thanh thịnh lúc về già nên đã chọn rời xa bọn họ, sống tại một vùng ngoại ô.
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà nơi Khương Hoan Du sống, Khương Hoan Du vừa xuống xe đã nôn ngay lập tức.
Vốn dĩ buổi tối đã không ăn chút đồ ăn nào, uống rượu xong lại ngồi xe, hơn nữa kỹ thuật lái xe của người tài xế này thật tệ, làm cô càng thêm khó chịu hơn.

Khương Hoan Du miễn cưỡng đi vào thang máy, ấn tầng “18” nơi mình ở, suy nghĩ một chút, lại ấn tầng “21”.
Vẫn là nên đi tìm Khương Việt, để em trai cô phải làm tròn trách nhiệm của một người em trai.
Cơn mưa ngoài trời cũng bắt đầu tạnh.
Dư Thâm Lam vừa tắm xong, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn nhỏ nước.
Cậu lấy một lon bia trong tủ lạnh của Khương Việt, giật nắp ra, ngẩng đầu lên uống vài ngụm.
Bia lạnh theo thực quản chảy vào trong dạ dày, cũng làm cho người ta thanh thỉnh vài phần.
Chuông cửa vang lên, Dư Thâm Lam tưởng là Khương Việt đã về.

Không lâu trước đó Khương Việt nói để quên điện thoại ở trên xe, thuận tiện đi mua một chút đồ ăn vặt, bây giờ cũng nên trở lại rồi.
Dư Thâm Lam đặt lon bia xuống, đi ra mở cửa.
Khương Hoan Du gần như là ghé vào trên cửa để ấn chuông, cả người mềm như cục bông không chút sức lực.

Cô vừa mới nôn một trận trong thùng rác ở tầng dưới, toàn bộ sức lực đều phun ra theo.
Cửa vừa mở ra, Khương Hoan Du thuận thế ngã vào trong lòng người mở cửa.

Cô túm lấy quần áo của người kia nói: “Khương Việt…Mau…Mau đỡ chị vào…”
Nhưng đợi một lúc lâu, “Khương Việt” không làm bất cứ động tác nào, Khương Hoan Du kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Có đôi khi, Thượng đế chính là thích đùa giỡn người khác.

Người mà bạn muốn gặp nhất, dù làm như thế nào cũng không thể gặp được.

Mà người bạn cảm thấy rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ cần mở cánh cửa ra là có thể nhìn thấy.
Gương mặt của Dư Thâm Lam gần trong gang tấc, từ mơ hồ đến rõ ràng.


Lúc Khương Hoan Du nhìn thấy rõ người trước mặt, cô giật mình một cái, sợ tới mức nhanh chóng đẩy cậu ra, còn mình cũng lui lại về phía sau mấy bước.
Dư…Dư Thâm Lam…
Dư Thâm Lam!!!
Khương Hoan Du lập tức tỉnh rượu, cả người lúc này thanh tỉnh đến không thể tưởng được.
Cô nhìn Dư Thâm Lam trước mặt.

Dư Thâm Lam vẫn trắng như trước, mái tóc có hơi rối, còn có hơi ướt.

Cậu đã trưởng thành, nhưng vẻ ngoài sạch sẽ và thông minh không khác mấy lúc còn là một cậu bé, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút không vui.
“Cậu…Tại sao cậu lại ở đây?”
Giọng nói của Khương Hoan Du hơi run, cô miễn cưỡng tỏ ra chính mình đứng vững, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt Dư Thâm Lam sâu thẳm, môi vẫn luôn mím chặt lại, vô cảm nói: “Tôi ở nhờ mấy ngày.

Đợi trong nhà thu xếp ổn sẽ rời đi.”
Ngụ ý của cậu, hình như là chị cứ yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy đến chị.
Khương Hoan Du chột dạ, muốn xoay người rời đi.
Lúc này thang máy cũng vừa tới, cửa mở ra, Khương Việt cầm theo túi mua hàng xuất hiện, kỳ quái nhìn hai người đứng ở cửa.
“Chị, chị tới tìm em sao? Sao lại không vào trong?”
Khương Hoan Du quay đầu nhìn Khương Việt, cười rộ lên, nói: “Không có chuyện gì đâu, chị chỉ là lên xem em thôi.

Cũng muộn rồi, chị về ngủ…”
“Có phải chị đói bụng không? Em vừa mới mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi bên dưới, có mì gói, bánh quy, còn có chút hoa quả sấy khô nữa.

Chị cũng lấy một ít về ăn đi.”
Khương Việt vừa nói vừa đi tới bên cửa, mở túi mua hàng trước mặt hai người, để Khương Hoan Du tự mình chọn lựa.
Khương Hoan Du tùy tiện cầm một thùng mì gói, nói: “Vẫn là em trai hiểu chị”, sau đó xoay người đi về phía thang máy.
Lúc cô đi qua người Khương Việt, Khương Việt ngửi được mùi cồn thoảng trong gió, gọi cô: “Chị, chị lại uống rượu?!”
“Trẻ con đừng quan tâm tới chuyện của người lớn.”
Khương Hoan Du không quay đầu lại, chạy nhanh vào trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, cô mới khẽ thở phào.
Mẹ ơi, sau một vài năm không gặp, thật không nghĩ tới sẽ còn gặp lại Dư Thâm Lam.
Khương Việt cảm thấy Khương Hoan Du có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói kỳ lạ ở chỗ nào.
Cậu ta quay đầu lại, phát hiện ra sắc mặt Dư Thâm Lam cũng không tốt lắm.
“Mày sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là mệt mỏi quá thôi.”
Dư Thâm Lam làm bộ không có chuyện gì xảy ra, đợi Khương Việt đi vào rồi giúp cậu ta đóng cửa lại.
Khương Việt lầm bầm, vô tình như để người kia nghe thấy.

“Chị của tao nửa đêm rồi còn tới đây quấy rầy giấc ngủ của người khác? Chị ấy chính là như vậy, thường xuyên uống nhiều tới nỗi phải bò lên đây để tao pha trà giải rượu cho…”
“Cô ấy thường xuyên uống rượu?”
“Cũng không hẳn, đồng nghiệp họp mặt liên hoan, không có cách nào từ chối thì sẽ uống một chút.”
Dư Thâm Lam không nói thêm gì nữa, cùng Khương Việt hàn huyên thêm mấy câu rồi trở về phòng đi ngủ.
Khương Hoan Du trở về nhà mình, vào cửa đổi sang dép đi trong nhà, thuận tay bật đèn lên, căn phòng tối om lập tức sáng bừng lên.
Lúc học đại học cô học chuyên ngành quản lý, tốt nghiệp xong liền vào làm ở một công ty có tên tuổi trong ngành dịch vụ ăn uống của cả nước.

Nghe có vẻ là một công việc rất tốt, nhưng thật ra sau khi vào công ty, cô được chuyển tới làm cửa hàng trưởng của cửa hàng thức ăn nhanh.

Nếu hiệu suất làm việc không tốt, cô còn bị gọi tới trụ sở để nghe lãnh đạo giáo huấn.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với hambuger và gà rán, ngoài ra còn đủ thứ linh tinh nữa khiến cô ngày nào cũng rất mệt mỏi.
Vừa vào cửa, Khương Hoan Du ném túi xách cũng như đem chính mình ngã xuống sofa, muốn di chuyển cũng không nghĩ tới.
Khương Hoan Du nhắm mắt lại, rồi lại đột nhiên mở ra.
Gương mặt của Dư Thâm Lam vừa mới xuất hiện trong tâm trí cô, mặt mày rõ ràng tới từng chân tơ kẽ tóc làm cô sợ hãi.
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên Khương Việt dẫn Dư Thâm Lam về nhà, lúc đó nhà của cô chưa bị phá hủy mà vẫn ở nhà cũ.
Đó là một ngày cuối thu tháng 9 mát mẻ, Khương Việt vừa mới vào lớp 10, Dư Thâm Lam là bạn cùng bàn của cậu ta.
Học tra (*) vừa bước chân vào lớp 12, Khương Hoan Du, dành toàn bộ ngày nghỉ cuối tuần để giải đề.

Đến lúc bụng cô bắt đầu kêu lên, cô mới lê đôi dép nhựa ra ngoài tìm thức ăn.
(*) học tra: học cho có, điểm lúc nào cũng thấp.
Khương Hoan Du tìm được mấy cái bánh lòng đỏ trứng ở trong bếp, vừa mới bỏ vào trong miệng còn chưa kịp nhai, Khương Việt đã dẫn Dư Thâm Lam vào.
Nói thế nào đi nữa, Khương Hoan Du đến bây giờ vẫn còn nhớ bộ dạng lôi thôi của chính mình lúc đó, ánh mắt nhìn Dư Thâm Lam đến xuất thần.
Dư Thâm Lam thật sự rất trắng, mái tóc được cắt ngắn, dáng người cao gầy.

Cậu có một đôi mắt thật xinh đẹp, cùng Khương Việt gọi cô một tiếng “chị”, khi cười đôi mắt cong cong lên.
Thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn.
Cậu bé ngoan ngoãn này chính là một trong ba học sinh ưu tú nhất của khối, yêu thích đọc sách và thể thao, thành tích luôn dẫn đầu lớp.
Mà Khương Hoan Du và Khương Việt lại được sinh ra trong một gia đình có truyền thống học không tốt lắm, hơn nữa còn không có thuốc để chữa.
Khương Hoan Du còn nhớ rõ, có lần Dư Thâm Lam nhìn thấy cô trầm tư suy nghĩ một đề toán mãi không thể tính ra, cậu gần như nhìn cô bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được, nói: “Chị, hình như đây là kiến thức của lớp 10 đúng không?”
Một từ “Cút” đáng ra phải được thốt ra từ trong miệng Khương Hoan Du, nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp lại đơn thuần của Dư Thâm Lam, cô nhịn xuống.
Nếu mấy lời kia là Khương Việt nói, Khương Hoan Du thế nào cũng phải mắng chửi cậu ta đến chết mới hả dạ.
Đối với em trai mình có thể tùy ý đánh chửi, nhưng đối với Dư Thâm Lam, Khương Hoan Du thậm chí còn không muốn tức giận.
Đáng tiếc thời gian thấm thoát trôi qua, ai cũng đều thay đổi rất nhiều so với mấy năm trước.
Cũng có những chuyện cũ không thích hợp để giữ làm kỷ niệm, Khương Hoan Du nhớ tới những chuyện trong quá khứ, trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi.
Những chuyện đã xảy ra giữa cô và Dư Thâm Lam, nếu như nó không xảy ra, có lẽ hiện tại cô không cần phải thấy áy náy như vậy.
Có một bài hát như thế này, em làm tổn thương tôi, còn để lại một nụ cười.
Khương Hoan Du…Rất xin lỗi Dư Thâm Lam..