Bước vào phòng làm việc của anh cả, Hữu Minh cũng nhìn thấy anh ba ở trong này anh liền thắc mắc:
- Anh cả, anh ba, em mới tới, mà anh ba lên bộ công ty có vụ gì nữa hả.
- Cái miệng thối của cậu sáng đã xúc chưa, vô duyên thế này Lan Anh mà ưng cậu mới là lạ đó nhóc.Đăng Khoa lên tiếng móc.
- Anh có cần xát muối vô không, em đang rầu muốn chết mới chạy lên đây kiếm anh cả nè.

Mà quên,dưới lầu có một hot girl kiếm anh đó anh cả,
Khánh Duy đang xem tài liệu cũng không ngửng mặt lên mà mở miệng nói:
- Bên đối tác hay gì.
- Dạ,em không biết,nhưng bên lễ tân nói không phải bên đối tác, mà là người quen của anh.
- Người quen của anh không phải tụi em đều biết sao,bộ em không nhìn kỹ à.
- Dạ nhìn rồi nhưng lạ hoắc,em lại tưởng anh dấu tụi em đi tán gái một mình chứ.
- Anh không rảnh như em.Cô ta có nói tên không?

- Hình như là có,tên là gì nhỉ....!à Kiều Mỹ gì nhỉ..
- Kiều Mỹ Duyên đúng không.
- Đúng rồi anh cả,tên Kiều Mỹ Duyên.

Anh quen hả anh cả.
- Ba cô ta với ba anh là bạn thân của nhau, cũng coi như có quen, nhưng anh không nhớ mặt cô ta như thế nào.Em ra nói bên dưới mời cô ta lên đây, coi cô ta muốn cái gì.
- Dạ em đi liền.
Nói xong là Hữu Minh chạy ngay ra ngoài, còn lại hai người Khoa mới quay sang hỏi anh:
- Cô gái đó tính đến đây làm gì vậy anh.

- Cô ta muốn xin làm ở đây để học hỏi, anh thấy chuyên môn của cô ta không phải làm về lĩnh vực của chúng ta, em coi nên cho cô ta đến phòng ban nào mà anh không thấy mặt cô ta là được, tránh phiền phức.
- Để em kêu Lâm vào luôn.
Vừa nói Khoa liền bấm điện thoại nội bộ gọi trợ lý Lâm lên.


Một lúc sau cả ba cùng có mặt trước cửa phòng làm việc của anh, thấy đi cạnh Hữu Minh là một cô gái trẻ xinh đẹp trợ lý Lâm nhướng mày với Hữu Minh ngầm ý hỏi ai thế.

Hữu Minh cười cười rồi vỗ vai nói:
- Đi vào trong đi là sẽ biết thôi, mời cô đi theo tụi này.
Cô gái nhỏ nhẹ nói:
- Làm phiền các anh rồi,cám ơn các anh nha, lúc khác mời mọi người đi uống nước nhé.
- Tôi không rảnh( không rảnh) Cả hai cùng lên tiếng.
Khá bất ngờ nhưng Kiều Mỹ Duyên khá quê khi bị cả hai anh chàng chối từ lời mời của cô,nhưng vì đang đứng trước cửa phòng làm việc của người cô thầm yêu, cô nhịn,nhưng mối hận này cô ghi nhớ,chờ cô lấy được anh rồi cô sẽ tống cổ mấy người này ra khỏi công ty mới được,
Cửa vừa được mở ra cô đẩy hai người đi ra cô lách vào trong, tính chạy lại ôm anh cho thỏa nỗi nhớ thì bỗng khựng lại vì thấy trong phòng không chỉ có mình anh mà còn một người khá đẹp trai khác đang ngồi trên mép bàn làm việc của anh.
Thấy cô bước vào cả hai cùng nhìn ra trước cửa, cô nhìn thấy hai ánh mắt đang nhìn mình khiến cô cảm thấy hồi hộp lời muốn nói như nghẹn lại cổ,một lúc khi mọi người đều ngồi vào vị trí rồi cô mới chào hỏi và giới thiệu về mình:
- Chào mọi người, em tên Kiều Mỹ Duyên mọi người có thể gọi em là Mỹ Duyên là được, còn anh Duy ảnh hay gọi em là Kiều Mỹ nhưng chỉ một mình anh Duy được gọi vậy thôi, em là thanh mai với anh Duy, sau này nhờ mọi người chiếu cố cho em nhé.
- Anh cả, sao cô thanh mai này của anh ở đâu chui ra thế, Hữu Minh nghe cô giới thiệu thì quay sang hỏi anh.Rồi anh cũng giới thiệu mọi người cho Mỹ Duyên luôn:
- Anh cả tôi thì không cần giới thiệu rồi, người ngồi trên bàn là anh ba chúng tôi tên Đăng Khoa luật sư của công ty, tôi Hữu Minh em út,và người này là trợ lý Lâm.
- Rất vui khi được gặp mọi người ở đây..