Học được một tiếng thì Lan Anh la làng lên:
- Không vô nổi nữa rồi, nghỉ nghỉ chút đi,cho mình xả stress cái chứ không là nổ óc luôn quá.
- hihihi được rồi,tạm nghỉ đi,cậu chỉ cần ôn lại mấy định lượng này cho tốt là được rồi, không cần cho thêm gì vào nữa đâu.
- Thế thì đơn giản mà, mấy cái này mình nhớ gần hết rồi.
- Ừ, vậy hôm nay học đến đây thôi.

Mà quên cậu tính lấy mẫu gì đi thi bên Thiết kế vậy.
- Mình tính làm bộ quà tặng bà làm chủ đề sẵn lấy tặng bà mình luôn.

Cậu thấy sao.
- Một công đôi việc luôn,vậy cũng chỉ có cậu nghĩ ra thôi.
- Còn bà, mẫu gì.
- Mình mới vẽ được 4 mẫu à, mình lấy cảm hứng từ loài hoa ven sông, mình cho cậu coi.
Cô mở ngăn kéo lấy ra mấy tờ A4 đã được để trong bìa cứng mang ra cho cô bạn coi, vừa mở ra nhìn Lan Anh đã sững sờ:
- Má ơi, đẹp quá, mới phát thảo thôi mình còn muốn mua cho bằng được, ra thành phẩm rồi thì loạn thị trường đá quý luôn đó Thanh.
- Cậu nói quá, nhưng mà bộ này mình không nộp mà mình nộp bộ bên cạnh.


Cậu coi thế nào.
- Bộ này cũng không thua bộ đầu, nhưng bộ này mình thấy sự đột phá nha.

Cậu khai mau vì sao vẽ bộ như này,không giống phong cách của cậu, bộ này giống như là gì nhỉ, để mình suy nghĩ từ ngữ sao cho đúng nhỉ.
- Ý cậu muốn nói,bô này giống như là tình yêu mới chớm nở của người con gái chứ gì.
- Đúng..

đúng..

đúng rồi.

đúng ý này, ủa mà ý..

mình biết rồi, cậu đang nói bản thân cậu sao.
- Cũng cho là như thế đi, mà bà đừng hỏi sâu, cậu thấy được không?
- Không cần phải trưng cầu ý mình vì nó đều rất là hoàn hảo,không có gì để góp ý nữa, thế này cậu cầm chắc vé hạng 1 rồi.Mình lại phải chạy đua nữa,mệt xác mình nữa rồi.
- Bữa nào cậu mang mẫu vẽ của cậu cho mình coi coi cần sửa gì không.

- Oke, mai mình mang qua.
- Ừ.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Lan Anh bỗng đổ chuông, cô cầm điện thoại lên coi người gọi xong nhìn rồi tắt máy bỏ lại.

Cứ như thế liên tục mấy lần làm Thanh Thanh nhìn cô thắc mắc hỏi:
- Sao cậu không nghe máy, lỡ có việc gì sao.
- Không nghe, bực mình.
- Ô lá la,có người nào mà ăn gan hùm beo sao mà dám làm cho đại tiểu thư nhà ta bực bội không thèm nghe máy thế, có mờ ám đây.Khai đi, cậu không nghe thì mình nghe hộ cho nha.
- Cậu thích thì cứ việc,dù sao cậu cũng không lạ gì tên điên đó.
- Đừng nói với mình là Hữu Minh đó chứ.
- Còn ai vào đây, rảnh quá mà ngày nào cũng gọi, không thấy mệt hay sao đấy.
- Thế hai người tiến triển đến đâu rồi,nói nghe coi.
- Chả đâu vào đâu cả.
- Thiệt không, sao lời nói với biểu cảm khác nhau thế, mình nhìn ra cậu cũng có tình cảm với Minh mà, sao cậu không đón nhận,bộ có lý do gì sao Lan Anh.
Lan Anh đắng đo hồi thì thở dài nói:
- Mình nói nhưng cậu đừng la mình nhé.
- Cậu nói đi.
- Thật ra mình không muốn anh ấy đến với mình là để bù đắp lỗi chứ không phải vì tình yêu, mình cần người đó yêu mình,chứ không phải cần người chịu trách nhiệm.Do đó mình mới tránh né ảnh.Cậu nói coi mình phải làm sao mới được, mình đã không bắt anh ấy chịu trách nhiệm với mình rồi, sao anh ấy cứ lấy nó ra để đòi có trách nhiệm chứ, bà mẹ nó bực gì đâu ý.Người gì đâu dai như đỉa, thật là bực bội mà.
- Nếu bực bội thì lôi ra đập một trận cho đã tay đi rồi tính tiếp,được không.
- Không được đánh, như thế đau anh ấy.
- Hơ,hơ,sợ anh đau không lỡ à, cậu không thấy cậu đang tự vả mặt mình sao không có chính kiến gì cả, nếu đã có tình cảm thì cứ để nó phát triển tự nhiên đi, biết đâu người ta cũng giống cậu thì sao, đừng đẩy ra xa quá khéo cô khác hốt thì đừng gặp mình mượn vai khóc nhé..