Nrghe quản lý nói vậy Phong thở dài nói:
- Vào đây ăn dù không có mặt vậy mà hai chị cũng phát thức ăn tó cho em ăn là sao, bộ tính không cho em thưởng thức món ăn hay gì à.

- Em mà còn móc xéo nữa tụi chị cho em nhìn mồm ăn luôn chứ khỏi ăn bây giờ đó nha.

- Hì hì hì, nói đùa thôi mà làm gì căng vậy há, thôi ngồi ăn thôi em ngửi xong là đói bụng luôn rồi.

Cô lườm em mình rồi quay qua hỏi quản lý:
- Họ có nói đưa cho tụi em thẻ không quản lý.

- Dạ có,đã được làm xong,tổng là 6 thẻ cho mọi người, không biết vậy đủ chưa, hay phải làm thêm.

- 6 thẻ là đủ rồi,không cần làm thêm nữa,cám ơn anh nhiều nha.

- Dạ không có gì,đây là việc tôi phải làm.

Tôi xin phép ra ngoài để cho mọi người ăn cho thỏa mái.

Còn nữa nếu cần gì ở góc bàn có nút bấm gọi, nhân viên sẽ vào liền.


Nói xong không đợi hai cô lên tiếng quản lý đã đi ra đóng cửa phòng lại.

Nhìn tổng thể căn phòng trang trí và bầy biện một cách sang trọng,trong phòng này đầy đủ tất cả,có quầy rượu luôn đứng ra cửa kiếng được nhìn bao quát khu trung tâm và nhìn ra được dòng sông luôn, còn có cả giường ngủ được nằm một góc phòng, phải nói bộ salong to này phải 20 người ngồi vẫn dư,nó được quây hình bán nguyệt tạo thành điểm nhấn của căn phòng.

Thăm quan căn phòng xong,cả ba tập trung lại bàn rồi bắt đầu thưởng thức món ăn, phải công nhận đồ ăn ở đây nấu quá là ngon,cho lên chỗ lúc nào cũng chật cứng mà vẫn không đủ cho khách đến.

Sức ăn của ba người thật phi thường,đồ ăn trên bàn đã sạch sẽ,ba cái bụng đã no căng không thể thở được, cô rủ bạn mình đi tolet cùng nhưng Lan Anh chưa chịu đi vì đang ăn ly kem socola bạc hà,cô sợ đi rồi lúc vào sẽ chả còn miếng với Phong, vì ly cậu ta đã ăn sạch rồi.

Cô mở cửa phòng ra thì đã thấy một nhân viên đứng sẵn ngoài cửa đợi bên trong gọi gì, thấy cô ra nhân viên này đi lại hỏi cô:
- Dạ thưa,cô cần giúp gì không.

- À,anh cho hỏi nhà wc ở đâu.

- Dạ,cô đi thẳng đến khúc ghẹo là nhà wc của tầng này.

- Cám ơn anh nhé.

- Dạ không có gì.

Đi theo chỉ dẫn cô dễ dàng tìm được nhà vệ sinh, vừa bước vào thì cũng có người cũng đi vào cùng, nhìn qua cô cũng khá bất ngờ vì quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, bên kia cô gái đó cũng ngạc nhiên giống cô, cả hai cùng phát ra câu nói:

- Sao lại là cô nữa.

Thanh Thanh nói rồi cũng không nói thêm nữa mà đi vào bên trong nhà vệ sinh, cũng hên trong này có 5 buồng vệ sinh, chứ có 1 buồng chắc lại có chuyện nữa cho coi.

Cả hai không nói gì ngoài câu lúc đầu,mỗi người đi một phòng,cô gái đã ra trước và như cố ý đứng đợi cô vậy.

Vừa thấy cô ra là đã lên tiếng.

- Cô vẫn chưa nói xin lỗi tôi và bạn tôi,hơn nữa khu trên này là khu vip, nếu cô có ăn ở đây thì cũng đi nhà wc ở khu dưới, cô dám đi lên khu trên này,có tin tôi gọi quản lý đuổi cô ra khỏi đây không, khôn hồn xin lỗi tôi đi tôi sẽ bỏ qua cho cô.

Thanh Thanh nhìn cô gái trang điểm như con tắc kè bông này,rõ ràng chưa lấy não nắp vào mà, cô không thèm nói chuyện, rửa tay xong cô tính đi ra thì bị cô tắc kè bông chắn ngoài cửa, bắt cô phải xin lỗi không thì không cho đi.

- Cô có chắn ra không để người ta còn đi ra.

- Cô mà không xin lỗi tôi không cho cô đi.

- Bị điên hả, tránh ra.

- Tôi không cho cô đi.

Rồi nói to gọi nhân viên trên này.

- Nhân viên khu này đâu rồi, có người lén lên khu vip làm chuyện mờ ám nè,mọi người mau lại đây coi.

.