Bốn người rời khu vui chơi đi lên tầng trên để cho hai người đẹp đi shopping, hai cô đi dạo 1 vòng cuối cùng đứng lại ở một cửa hàng trang sức, vừa bước chân vào một cô nhân viên đi lại gần giới thiệu và hỏi mọi người muốn mua đồ như thế nào.

Lan Anh lại chỗ mấy bộ trang sức bằng cẩm thạch,cô đang kiếm lựa bộ để tặng cho bà nội vì sắp đến ngày mừng thọ bà, còn cô thì bước lại nhìn vào sợi dây chuyền được gắn một viên kim cương hình giọt nước vô cùng bắt mắt tuy kiểu dáng đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng cho người mang,nhưng khi nhìn giá tiền thì cô ngán ngẩm vì nó khá mắc so với túi tiền cô.

Minh Dương thấy cô nhìn hoài sợi dây chuyền nhưng lại không kêu nhân viên ra mang thử, anh lại gần hỏi cô thích không anh mua tặng, cô quay lại lắc đầu nói chỉ coi thôi chứ không thích mang, mà trên người cô cũng chỉ có cái lắc tay bằng vàng trắng ý mang từ nhỏ đến giờ ngoài ra cô không mang một món trang sức nào cả.

Thanh Phong ngồi ngáp ngắn ngáp dài nói mọi người coi xong chưa đi được không chứ cậu buồn ngủ khi cứ ngồi im một chỗ.

Chỉ có Lan Anh mua được bộ vòng với đôi bông bằng cẩm thạch cho bà,còn lại cô cũng không mua gì, đi thêm 1 vòng thì gặp hai người bạn của anh Dương đang lựa quần áo.

- Ủa,Dương cũng đi chơi hả, không ngờ đó nha,bạn dẫn e gái đi chơi sao?
Một cô gái nhìn thấy anh và gọi hỏi, xong cô quay sang nhìn ba người chúng tôi chỉ cười gật đầu chứ không nói chuyện, cô rất tự nhiên kéo tay anh lại hỏi thăm còn ôm lấy tay anh trong sự ngỡ ngàng của cô,Lan Anh chạy lại nhìn cô gái rồi hỏi anh trai đây là ai.


Anh kéo tay cô gái ra và nói bạn học cùng lớp, Thanh Thanh nhìn anh và cô gái tên Mỹ Linh đó một cách bực bội nói:
- Bạn học gì mà ôm với ấp thế kia, anh nói thế ai tin được.

Cô gái thấy cô lên tiếng nói thì càng ôm chặt tay Minh Dương nói:
- Chị là bạn học cũng là người yêu anh Minh Dương, sau này chúng ta sẽ gặp mặt thường xuyên hơn nhé!
Anh dựt tay khỏi tay Mỹ Linh ra và nói:
- Ai yêu Linh nói rõ ràng ra nhé,cậu nói linh tinh gì thế.

Rồi quay sang giải thích cho cô:
- Em đừng nghe cô ấy nói, chúng ta đi thôi.


Còn nữa đây là người yêu của tôi,cô đừng nói linh tinh người yêu tôi sẽ không thích.

Anh quay qua cô bạn học nói rồi cầm tay cô dẫn ra khỏi cửa hàng.

Cô nhìn anh rồi nhìn cô gái kia xong cũng vẫn đi theo anh,Lan Anh và cậu em trai cũng đời theo sau, Phong quay sang nói với anh:
- Anh Dương em không biết trước anh thế nào nhưng đã quen với chị em rồi mong anh gạt hết dùm mấy bóng hồng lảng vảng quanh anh, em không muốn chị em buồn vì anh đâu đấy.

Anh gật đầu nói:
Đó là điều tất nhiên,trước giờ anh chỉ yêu mình chị em mà thôi còn cô bạn đó đã ngỏ lời với anh nhiều lần rồi nhưng anh chưa bao giờ đáp lại cũng nói rõ mình không thích cô ấy, cho nên em yên tâm đi.

Nghe câu anh nói cô cũng thấy ấm lòng,cũng biết trước anh khá đào hoa nhưng cô nghĩ chỉ cần tình cảm cùng của hai phía thì mới là chọn vẹn chứ đơn phương thì cũng như không thôi.

Đó là suy nghĩ non ớt của một cô gái và sự thờ ơ khi nghĩ người đơn phương yêu thích anh khi thấy anh có người yêu thì sẽ bỏ cuộc.

.