Cảm ơn em trai lo cho chị nhiều nha, cũng sorry không rủ em theo, để lần sau chị em hứa sẽ đưa em theo cùng được chưa nè.

- Coi như chị còn biết điều đó, mà về thì nhớ mua gì cho em ăn nha,yêu chị.

- Oke,về chị dẫn em đến nhà hàng trung hoa nổi tiếng chịu không?
- Nè hứa rùi nha, chỗ đó đặt lâu mới có chỗ đó,không được hứa lèo đâu nha, ai không dẫn đi ăn người đó là heo nha.

- Biết rồi, đi ngủ đi nhóc, mai còn đi học kìa.

- Em biết rồi,chị cũng ngủ ngon nha.

Em cúp máy nha.

- Ừ, bye em.

Cô cúp máy xong rồi thì ôm gối suy nghĩ, mọi chuyện hình như mỗi lúc càng đi xa rồi, có lẽ lần gặp sau cuộc nói chuyện thật không biết nói gì bây giờ, thật khiến cho cô rối lòng.

Còn bên ngoài phòng khách bốn người đàn ông đang nói chuyện với nhau,lúc này Khánh Dũng lên tiếng:
- Anh hai, chuyện về tên Long anh có bàn tính gì chưa, bây giờ hắn đang lẩn trốn cảnh sát cũng cho người truy nã hắn rồi, nhưng giờ mình ngoài sáng, còn hắn ở trong tối,em sợ hắn chó cùn bức dậu cắn bậy thì chúng ta sẽ không trở tay kịp.


- Em nghĩ chúng ta chắc cần phải gọi thêm vệ sĩ bảo vệ từ xa người nhà, bất kể ai cũng không được bỏ xót,đặc biệt không được tắt máy, như thế cũng đảm bảo được sự an toàn.

Đăng Khoa lên tiếng.

Anh suy nghĩ một lúc đối sách xong thì quay sang nói với trợ lý Lâm:
- Mai cậu điều người đi bảo vệ mọi người,thêm nữa cài định vị mọi người vào trụ sợ,còn nữa lấy lô hàng gắn định vị trong trang sức ra đưa cho mọi người đeo tay, phòng chẳng mai điện thoại bị hết pin.

- Dạ mai sẽ thu xếp trước lúc boss về đến thành phố.

- Ừh, vậy mọi người cũng đề cao cảnh giác, giờ đi nghỉ đi,uống vậy đủ rồi.

Cả ba cùng đồng thanh:
- Dạ anh cả (anh hai) dạ sếp.

Nói xong anh đi về phòng, mở cửa phòng ra anh thấy cô đang chống cầm suy tư,anh ngồi lên giường cô cũng chưa nhận biết, đến khi anh ôm cô vào lòng thì cô mới giật mình hoàn hồn quay qua nhìn mới biết anh đã về phòng,cô nói:
- Anh làm em hết hồn,sao anh vào mà không lên tiếng vậy.

- Anh gọi em mấy lần đó chứ, mà em bận trầm tư suy nghĩ không nghe anh gọi đó thôi.

- Vậy hả anh, vậy em mắng oan anh rồi ha.


- Đúng rồi mắng oan anh rồi,đền bù cho anh đi chứ.

- Anh đang mơ à, với lại sao anh vào đây, không phải anh qua bên phòng khác ngủ sao, anh qua đây có gì à.

- Phòng anh,anh không ngủ, tự nhiên qua phòng khác chi, hơn nữa anh không ngủ đây thì anh ngủ ở đâu hả em.

- Em ngủ ở đây rồi thì anh phải nhường phòng này cho em chứ, chả nhẽ anh để em nằm đất sao.

- Bộ chúng ta không ngủ chung được sao, anh đảm bảo chỉ ôm em ngủ chứ không làm gì khác cả, anh thề luôn.

- Có ma mới tin lời đàn ông nói, nếu anh làm gì em thì anh là chó nhé.

- Oke,anh mà làm gì em thì lúc đó anh cho em làm lại anh là được.

- Không thèm!
- Nói giỡn em thôi chứ anh sẽ không làm gì em chỉ ôm ngủ.

- Nói phải giữ lời không thì anh xuống đất ngủ đi em lấy chăn trải cho anh nằm vậy là an toàn nhất.

- Thôi không thế này đi bỏ gối ôm ở giữa được không, chứ nằm đất dễ bệnh lắm,em cũng không muốn anh bệnh đấy chứ.

- Vậy cũng được làm theo lời anh đi.

- Vậy giờ anh tắt đèn nhé đi ngủ thôi chứ khuya rồi,mai còn nhiều việc phải làm lắm em.

.