Ế...!ế...!chị dâu ơi đừng nha, như thế kỳ lắm đó, không phải em muốn cản chị đâu,nhưng mà chị mà vào đó thì có lẽ chị sẽ mắng em sao không cản chị,lúc đó em thiệt là oan luôn đó.
- Xếp hình thôi mà,có làm gì đâu mà chú cản giữ vậy,hay là chú muốn dành chỗ với tui, có tin tui méc anh trai cậu cho cậu bị ăn đập không.
- Ui trời má ơi, con bị oan uổng chưa kìa, được thôi em không cản chị đâu mà chút em đào cái hố sẵn dùm chị để chị nhảy xuống, coi như em tích phúc dùm anh hai.
- Xí đừng đem anh cậu ra hù chị này nhé,không có cửa đâu cưng, chị cứ đi đó coi có gì mà cản với chở.
- Oke,oke,good luch!
Hai người đang cãi nhau rôm rả thì anh bước ra,thấy anh cô chạy lại kéo anh vào ngồi chỗ cùng mình rồi nói:
- Anh, em trai anh bắt nạt em kìa,
- Úi má ơi, con bắt nạt má khi nào, đừng chơi ác nhau thế chị dâu, chết người đó, em trai chị còn chưa có người yêu,chưa có vợ nhé, để em sống bình yên đi chị.

Khánh Dũng nhảy dựng lên nói khi nghe cô méc anh trai mình.

- Em có lòng tốt khuyên chị không lên vào trong thôi chứ em có bắt nạt chị đâu mà chị nói thế.

Anh hai phân xử dùm đi,có anh hai ở đây chị nói đi coi anh nói gì.
Anh nghe chưa hiểu vấn đề,nhìn cô hỏi:
- Có chuyện gì em kể nghe coi, vì sao nó nói cản em,còn em thì nói nó bắt nạt, nếu nghe xong mà đúng nó bắt nạt em,thì em yên tâm mẹ sẽ lột da nó dùm em chứ anh không cần ra tay.

Nghe anh trai nói Khánh Dũng chỉ biết khóc trong lòng thôi,nghe sao anh giống con rơi rớt lượm về thế không biết, mà sao cả anh trai đến mẹ cũng muốn xử anh vậy trời.Cô nghe anh nói thì lên tiếng:
- Nãy em có hỏi Lanh Anh với Hữu Minh đâu, thì Khánh Dũng nói họ đang xếp hình, trong khi đó mới nghịch ở suối xong,chưa tắm rửa gì ngồi chơi thế không may bị cảm thì sao, em có lòng tốt muốn vào nói hai người đó thôi mà với lại nhắc họ ra đây ăn cá nướng thôi, vậy có gì là sai chứ, anh nói coi không phải em trai anh bắt nạt em còn gì.
Anh nghe cô nói xong cũng hiểu ra mọi chuyện, anh cũng không ngờ cô không hiểu từ xếp hình là ý gì chỉ nghĩ đơn giản xếp hình ô vuông hình ảnh mà thôi, nhìn em trai vỗ trán lắc đầu,anh cũng không biết phải nói cô gì cho cô hiểu đây.


Nghĩ hồi anh nói:
- Tụi nó chơi trò đó em mà xen vào thì hơi kỳ,nếu em muốn thì tối nay anh chỉ em chơi, lúc đó em sẽ hiểu vì sao Khánh Dũng nó muốn cản em.
- Thiệt hả, tối anh ngồi chơi xếp hình với em hả, ở đây mình có nhiều bộ xếp lắm hả anh,
- Những bộ này chỉ hai người mới xếp được chứ em có thấy Dũng nó đòi xếp không?
- Ừ há, hứa rồi nha tối phải chơi với em đấy.
- Má ơi, ăn thức ăn tó nữa rồi, hai người không cần rải đâu để cho em còn ăn được cá nướng nữa chứ, ác vừa thôi.

Khánh Dũng la làng nói.
Anh thấy cô không đòi đi kiếm hai đứa kia nữa thì thở phào,anh thấy cá cũng chín liền lấy ra xẻ thịt cá vào đ ĩa cho cô rồi gọi cô lại ăn thử.
- Ôi,cá ngọt thịt ghê,không có mùi tanh luôn lại còn thơm mùi xả với tiêu nữa, ăn kiểu này em ngày nào cũng muốn ăn.
Khánh Dũng nghe cô nói vậy cũng lấy đ ĩa gắp miếng cá ăn thử.

Cậu cũng thấy được cá rất là ngọt, gắp một miếng to trong đ ĩa của cô cậu cho vội vào miệng nhai,cô thấy cá mình bị cướp liền bỏ đ ĩa xuống lao qua Khánh Dũng đập cậu..