Hai thằng em nhìn anh cả mà nghĩ đến mình,không biết sau mình có vậy không nhỉ mà nghĩ lại,mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ người ta đâu mà lo chi, cả hai ngồi xuống bàn ăn, Khánh Dũng thì lấy vội thức ăn cho vào đ ĩa mang về phòng ăn cho ngon, còn Hữu Minh thì gắp mỗi thứ một ít mang ra ngoài sông câu cá cho Lan Anh rồi cùng ân ở đó, anh cũng không dại gì ngồi đây ăn mắc nghẹn.

Thấy cả hai đều sách đồ bỏ đi để lại không gian hai người làm cô cũng ngại quay ra mắng nhẹ anh:
- Tại anh làm lố nên hai người em của anh chạy đi hết rồi kìa.

Anh vừa ôm cô vừa đút thức ăn cho cô mà không thèm để ý đến lời cô nói hay là cả hai đứa em của anh, tâm trạng anh giờ chỉ tập trung vào cô mà thôi.

Anh thấy cô ăn rất ngon lành anh hỏi cô:
- Bộ đồ ăn ngon lắm sao, sao anh ăn chỗ này hoài thấy bình thường mà.

- Ngon lắm đó,không tin anh ăn thử đi.

- Được thôi để anh thử coi ngon thế nào.


Cô lấy một muỗng múc một món cô mới ăn múc cho anh ăn nhưng mà anh lại không ăn mà kéo cô lại rồi hôn cô,một nụ hôn dài,đến lúc cô không còn ôxi nữa thì anh mới thả cô ra rồi nói:
- Ngọt thiệt.

- Đồ đáng ghét mà.

Cô đứng lên đẩy anh ra,rồi bỏ đi ra ngoài bờ sông,anh thấy cô chạy ra thì cười ha hả rồi cũng đứng lên đi theo cô ra, thấy cô ra Hữu Minh liền nhường chỗ cho cô ngồi cạnh Lan Anh, còn anh thì lấy hai ghế khác để ngồi cho anh và anh cả.

Cô nhìn giỏ cá thấy bắt được một con cá nhỏ xíu cô quay sang nói bạn mình:
- Anh nè,mình tưởng cậu cũng sát cá hơn mình chứ, ai ngờ chỉ được một con cá nhỏ xíu, mà sao cậu không thả nó đi bắt chi tội, để nó lớn đi mình câu lại.

Lan Anh quay sang nói bạn mình:
- Chí ít bổn cô nương đây còn câu được một con,chứ ai như cậu không được con nào,lêu lêu.

- Cậu giỏi lắm dám nói xéo mình hả,thế thì mình cho cậu biết tay.


Cô nói xong là lao lại chỗ cô bạn thân,Lan Anh thấy bạn mình lao đến thì bỏ cần câu chạy xuống chỗ sông, cả hai đuổi nhau dưới nước rồi tạt nước ướt hết nhau, xong hai cô nhìn ra thấy hai người đàn ông lắc đầu cười mình thì hai cô liền lấy xô cá múc nước tạt cho cả hai ướt luôn, thế là cả bốn cùng ướt nhẹp.

Khánh Dũng ở trong phòng thấy tiếng cười giỡn anh cũng chạy ra thì bị bốn người lao vào ôm hết hai tay hai chân quẳng anh xuống sông, anh la không nổi vì sặc nước, cả năm người không bắt cá nữa mà cùng nhau chơi giỡn dưới nước.

Chú tư và cô tư thấy mọi người nghịch nước thì mang sẵn khăn ra cho,khi nào lên có khăn choàng cho khỏi lạnh, Anh đi lên khi thấy chú Tư cứ đứng đó nữa muốn gọi nửa sợ làm phiền,thấy anh đi lại chú Tư liền nói:
- Thưa cậu chủ nãy có bà chủ điện thoại hỏi cậu với cô Thanh,còn cuộc thứ hai là của cậu Khoa nói đã tiến hành khởi tố.

Ngừng một lúc coi biểu hiện của cậu chủ,thấy anh không nói gì chú Tư nói tiếp:
- Bà chủ có dặn là lần này cậu nhớ lôi cổ cậu ba về nhà luôn,cô út tuần sau sẽ bay về nước, và còn một chuyện nữa cô gái con chú Bình đã về đây rồi,hỏi cậu tính tiếp theo thế nào.

Anh nghe xong rồi gật đầu, chứ cũng không nói gì thêm,đi lại chỗ mọi người kéo cô lên khỏi sông vì thấy chơi lâu sẽ bị cảm lạnh:
- Lên bờ thôi em,chơi dưới nước lâu sẽ bị cảm đấy.

Nhưng không ai chịu lên kêu khỏi câu cá sẵn đã ướt rồi thì bơi bắt cá đi.

.