Bà Loan không thèm nhìn kéo Lan Anh đi ra ngoài nhà hàng,vừa đi vừa hỏi cô:
- Con muốn nói ta chuyện gì, con nói đi.
- Dạ thật ra chuyện con muốn nói là nếu mẹ đến nhà bác của con thì đừng nói gì về chuyện tụi con được không, ba mẹ con mà biết tụi con có quan hệ trước là ăn đập cả hai luôn đó, cho nên con chỉ xin bác chuyện này thôi được không bác.
Thấy cô nói thế bà cũng hết cách chỉ có thể đồng ý,nhưng chuyện cưới cô thì bà vẫn cứ tiến hành mới được.
- Tin..

Tin..

Tin..
Hữu Minh bấm còi xe báo anh đã lái xe đến,cô nhìn thấy thì quay sang chào bà rồi chạy ra chỗ xe Hữu Minh đậu đợi.

Lên xe ngồi cô mới yên tâm chuyện bà Loan hứa với cô, anh nhìn qua thấy cô như vậy thì thầm cười, anh muốn tìm chuyện nói với cô nhưng cô lả giả quay ra đường, khi đi qua tiệm thuốc cô kêu anh dừng xe cho cô vào mua thuốc.
- Em bị sao ư,mua thuốc gì để anh vào mua cho.


Anh tưởng cô bị sao lên hỏi tính vào mua cho cô thì cô cản:
- Không cần đâu để tôi tự mua hay hơn.
Thấy cô muốn vào anh cũng không cố chấp muốn mua cho cô mà chỉ đưa bóp cho cô vào mua đồ.

Cô cũng không khách sáo cầm lấy bóp anh vào mua đồ.

Đi vào trong tiệm thuốc cô nói với dược sỹ bán thuốc:
- Chị bán cho em viên thuốc khẩn ngừa thai.
Cô dược sỹ nhìn cô rồi đưa cho cô loại khẩn 2 viên uống bây giờ và sau 24h uống thêm một viên nữa.

Cô lấy vỉ thuốc rồi mua thêm chai nước khoáng rồi cầm ra xe ngồi uống.

Thấy cô lên xe anh cũng chầm chậm lái xe chạy đi, cô lúc này mở bọc ra lấy hộp thuốc bó ra 1 viên thuốc rồi uống.

Anh tò mò hỏi cô:

- Em uống thuốc gì thế!mua linh tinh uống không tốt đâu,nếu em muốn anh chở em về bệnh viện nhà khám để bác sĩ chuẩn đoán kê thuốc rồi hãy uống hơn không.
Cô lườm anh,sau một lúc cô mới lên tiếng:
- Uống thuốc ngừa thai thì cần gì vào khám cho mất công.

Anh nghe cô nói uống thuốc ngừa thai thì anh thắng xe gấp một cái rồi quay sang nhìn cô, cô cũng ngó lơ anh luôn không thèm quan tâm, anh nói:
- Em đâu cần uống những thứ thuốc đó nó không tốt cho em,nếu chẳng may có thì anh cưới em mà.
- Nhưng tôi không muốn, anh hiểu chưa, hơn nữa nói gì cũng thế thôi tôi uống thuốc rồi, giờ anh tập trung lái xe đi.
Anh thở dài rồi bắt đầu lái xe đi tiếp, lúc này anh biết có nói gì cô cũng không nghe anh đâu, đành để thời gian chứng minh cho cô thấy được vậy, dù anh chưa thật sự yêu cô nhưng anh tin tương lai anh sẽ yêu cô nhiều hơn những gì cô đang nghĩ.

Cô quay sang nhìn anh thật kỹ,anh cũng đẹp trai đấy chứ không phải đẹp kiểu yêu nghiệp giống anh họ,hay kiểu thư sinh giống anh trai cô anh đẹp kiểu phong trần lãng tử, thử hỏi người như vậy sao ế được chứ có mà thay bồ như thay vớ chứ áo ăn thua gì.Anh thấy cô ngắm mình thì nói:
- Có phải em thấy chồng của mình đẹp trai quá ngắm hoài không chán không?
- Anh mắc bệnh tự phụ à có soi gương chứ, thật không biết xấu hổ mà.Cô mỉa mai anh
Thấy cô chịu nói chuyện anh cũng chọc ghẹo cô suốt đến khi cô tức lên nói:
- Đừng có mà chọc cơn bà lên nhé, ai nói bà đây không có ai,trai theo bà nhóc nhé,không tin hôm nào dẫn đến cho làm quen chịu không.
Anh nghe cô nói có nhiều người quen thì nhăn trán nhìn cô:
- Anh cho em hay giờ em là người của anh rồi em mà còn qua lại với ai nữa thì anh đảm bảo em sẽ không lết ra khỏi giường được đâu nhé,đừng có mà trách anh.

- Đồ thần kinh, ai là người của anh chứ, có nhận vơ cũng phải coi mặt nhé, bà đây không của si hết nhé, ok!.