Chuông reo lên một lúc thì ba cô nhấc máy.:
- Alo, Duy hả con, có chuyện gì không,Thanh nó đòi về hay gì.
- Không phải anh Duy mà là con gái ba, ba à sao con nghe giống mùi tú bà bán cô nương thế, ba có phải ba con không vậy,sao con nghi ngờ quá.
Cô ấm ức vì sao ba lại nói chuyện kiểu vậy,coi bộ bình thường hai người này cũng hay tám lắm đây, mà cách nói chuyện cũng là cho người khác biết được họ nói chuyện với nhau cũng lâu rồi chứ không phải mới đây.
- Ủa,con gái hả,ba lại tưởng nhóc Duy gọi, sao con lấy máy Duy gọi vậy máy con đâu.

Ông Phước lảng qua chuyện khác để cô không đào sâu chuyện.
- Dạ máy con hôm qua quên sạc lên hết pin, con mới nhớ gọi cho ba mẹ báo mấy hôm nữa con mới về hoặc nếu ba mẹ không cho thì chiều con về cũng được.

- Thôi chờ cô báo thì chắc vợ chồng tôi đi báo công an rằng cô mất tích quá, tối qua Duy có gọi báo cho ba mẹ hay tụi con đi chơi dã ngoại luôn,nên gọi xin phép thay con rồi, bộ tụi con không đi sao,mà giờ gọi,hay là cãi nhau à.
- Dạ không có, con nhớ ba mẹ muốn nhắc ba mẹ gọi kêu con về, nhưng ai ngờ...!thật là đau tim quá ba ơi.
Ông Phước nghe con gái trách mình ông cười hahaha...!rồi ông nói:
- Sẵn dịp nghỉ ngơi vài hôm cho tinh thần sảng khoái,lúc thi đại học mới có tinh thần, thôi tụi con đi chơi đi,đừng gọi làm phiền ba mẹ nữa nhé.
Nói xong ông không để cô nói thêm gì cúp máy ngang cơ.Cô nhìn điện thoại đã bị kết thúc cuộc gọi mà thở dài, cũng hên anh gọi xin phép chứ không cô cũng không biết phải nói sao với ba mẹ, hên là anh tâm lý suy nghĩ xa, chứ nếu mọi việc không được như ý, anh không kịp cứu thì giờ này sẽ như thế nào nhỉ, cô cũng không dám nghĩ sâu xa hơn.

Đang trầm tư suy nghĩ cô mới nhớ ra bạn của mình, Lan Anh cũng uống viên thuốc đó vậy nhỏ đó sẽ làm gì,nó chưa có người yêu nữa,không biết hôm qua ai đưa về nhỉ,hình như em út của anh Duy thì phải, để mình hỏi mới được, nếu nó mà có chuyện gì thì cô ân hận suốt đời.


Tính quay người gọi anh thì anh đã đi lại gần cô hỏi vội anh:
- Anh Duy,hôm qua Lan Anh cũng uống thuốc đó,nó có sao không, em lo cho nhỏ quá mà hôm qua em út của anh đưa Lan Anh vào bệnh viện đúng không, anh gọi hỏi tình hình cho em được không?
- Không sao đâu,em đừng lo lắng quá,chút tụi nó cũng ra đây thôi khi đó em hỏi cũng được mà.Anh trấn an cô nói.
Nghe anh nói thế cô cũng yên tâm, cầm ly cafe lên uống một hơi,rồi kéo anh ngồi lại gần cô hỏi anh:
- Anh Duy, sao anh gọi điện xin phép ba mẹ em khi nào mà em không biết vậy, bộ anh có gì dấu em không?
Thấy cô hỏi vậy anh hơi chột dạ nhưng anh cũng giả lả nói:
- Thật ra hôm qua anh tính em đi chơi xong anh sẽ đi đón em đến đây chơi luôn lên anh mới xin phép ba mẹ em trước, ai ngờ sự việc có diễn biến như vậy,hay không bằng hên đúng không em, mà sao em lại hỏi anh như vậy.
Thấy anh nói cũng đúng cô không suy nghĩ nữa,tập trung ăn rồi lấy cần câu ra câu cá, hôm nay cô muốn câu con cá nấu cháo với làm cá nướng ăn, mong là lúc bạn mình đến cô sẽ câu được cá.
Lúc này tại chung cư của Hữu Minh, hai người còn đang ôm nhau ngủ không biết gì,nếu không biết thì ai cũng sẽ nghĩ đó là một cặp vợ chồng ôm nhau ngủ, chứ không nghĩ hai người chả có tình cảm gì lúc này với nhau..