Thang máy đã đến tầng 24,cô đi ra khỏi cũng không phải hỏi số phòng vì cả một tầng này chỉ có một mình phòng của anh, thật làm cho cô thêm yên tâm,cô đứng ngoài cửa đợi anh mở, anh đi lại đưa ngón tay ra mở bằng vân tay và mật mã,mở của vào cách bài trí trong nhà rất tinh tế và nhà thì vô cùng sạch sẽ không giống tác phong anh hàng ngày, thấy cô ngắm nhìn nhà mình,anh cũng đứng im ngay cửa nhìn cô quan sát, quay lại khi không nghe thấy tiếng anh nói chuyện cô bắt gặp anh đang nhìn cô.

Lúc này nhìn thấy cô rất là bình tĩnh nhưng thật ra bên trong thì hồi hộp vô cùng,cô tự nhắc nhở mình:
- Mày cứ coi như một giấc mơ xuân đi,dù sao không phải anh ta,mày cũng phải vớ đại một anh chàng nào khác để giải thuốc thôi, nhưng ít ra,anh ta đẹp trai chỉ không biết body có đẹp như anh họ với anh trai cô không thôi, thật háo hức nhìn mà! , cố lên Lan Anh,mày làm được, cố lên.

Suy nghĩ xong ý định mình cô hỏi anh:
- Phòng ngủ ở chỗ nào,anh không định đứng đây ngắm tôi đến sáng đấy chứ, thuốc bác sĩ tiêm đã sắp hết tác dụng rồi,tôi sẽ không thể tỉnh táo được như lúc này nữa.

Anh nhìn cô rồi lấy cam đảm cầm tay cô đi lại phòng mình, mở của phòng rồi anh kéo cô vào trong, cô đi lại giường ngồi đợi anh lại gần, anh cũng nhìn ra cô đang lúng túng ngại ngùng nhưng bên ngoài vẫn làm như chuyện bình thường,anh đi đến quỳ xuống chỗ cô,cầm tay cô lên và nói:
- Nếu đau thì bảo anh nhé.


Cô gật đầu rồi choàng tay qua cổ anh kéo anh lại hôn, qua nụ hôn vụng về anh biết cô chưa hôn ai bao giờ, càng như thế anh lại càng quyết tâm cưới và chăm sóc cô cả đời này.

lúc này thuốc như có thêm sự k1ch thích của hai người hôn nhau,nó như được bùng nổ ra,hai người quay cuồng với nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ biết lúc cô mệt ngủ thiếp đi thì mặt trời cũng đã bắt đầu một ngày mới rồi.

Còn về Thanh Thanh, sau khi anh bế cô ra xe thì cả con người cô đã bám chặt vào anh, anh phải cố gắng cột dây an toàn vào cho cô, để giữ cô không ôm lấy anh được, anh nhấn ga chạy ra ngôi nhà lần trước anh dẫn cô đến, vừa lái xe anh bấm gọi cho vợ chồng chú Tư:
- Khoảng 15 phút nữa con sẽ về đến đó, chú nói cô dọn dẹp phòng cho con hơn nữa bác sĩ Phong sẽ qua đó trước,chú mở cửa đợi sẵn nhé.

Anh gọi xong cho chú Tư thì bấm tiếp số của trợ lý Lâm:
- Khi quay xong,kêu Mạnh cho người xuống tóm hết bọn chúng lại, còn nữa đồ của hai người vẫn ở trên xe taxi cậu nhớ lấy và dọn dẹp sạch sẽ,nhớ lúc khai báo không được nói tên vợ tôi và nhỏ em họ ra, chỉ khai chúng bắt cóc và có hành vi cưỡng hi3p giết người,tặng thêm chúng ít đồ sao cho chúng ngồi tù ít nhất 20 năm đến chung thân cho tôi.


Anh cúp máy rồi quay qua nhìn cô,nói:
- Em ráng chút sắp tới nhà rồi,có bác sĩ đợi sẵn để chữa cho em.

Cô gật đầu rồi ôm lấy mình khó chịu nó nóng cả người cô,nhưng lại như kiến bò trong người, nhất là chỗ đó của cô,chỉ cần cô ngọ ngậy người là có sự ma sát càng làm tim cô đập nhanh hơn,hơi thở khó khăn hơn,cô quay sang nói với anh:
- Em khó chịu quá, anh Duy.

Phải làm sao đây,em sợ em không kìm chế được nữa.

Nóng quá,anh bật máy lạnh về nhỏ nhất dùm em đi.

Cô cởi áo khoác vứt ra khỏi người,cổ họng cô như lửa thiêu,cô quay độ quạt máy lạnh trong xe trực tiếp chỗ mình,cầm chai nước tu một hơi hết sạch,nhưng nó không làm hạ được một chút nào nhiệt cơ thể cô.

.