Cô nghe các bạn mình nói cũng chỉ cười trừ thôi, đâu phải cô cố ý đâu, cô đã tận lực trang điểm như không rồi đấy chứ, nhưng nghe các bạn nói thế là cô biết mọi người nói thật lòng khen cô.

Lớp đã tụ tập gần như đủ chỉ còn thiếu vài người do bận lên chưa đến kịp, cô giáo lên bục nói:
- Hôm nay không phân biệt cô hay trò,chúng ta vui chơi cho thỏa thích nhé, mong rằng sau này chúng ta gặp lại nhau,cô mong được nhìn thấy các em thành công trong sự nghiệp,và cô cũng đón chào những đồng nghiệp sắp tới sau khi các em tốt nghiệp sư phạm.

Nào cạn ly.
Cả lớp cùng giơ cao ly đồng thanh hô: cạn ly.
Cô sợ mọi người chưa ăn uống lên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và trái cây,có nước hoa quả có ai thích loại có cồn nhẹ cũng có và có cả một két bia để sẵn luôn.


Uống được một lúc Lan Anh rủ cô đi Wc,cô sợ bạn đi một mình lên đứng dậy đi theo cùng.

khi rẽ ra khúc hành lang nối liền với nhà vệ sinh,hai cô vừa đi vừa trò chuyện nhưng lại không để ý ra có mấy người đang nhìn chầm chầm hai cô, sau khi dẫn bạn đi vệ sinh ra hai cô bị bốn người đứng chặn chọc ghẹo, vì không muốn làm lớn chuyện hai cô đều né để đi về phòng nhưng bốn người này căn bản cố ý không muốn cho hai cô đi, còn sấn tới động chạm tay chân:
- Hai em gái đi đâu mà vội thế,tụi anh đang thiếu bạn ngồi chung, hai em làm bạn với tụi anh nhé, bảo đảm hai em không thiệt đâu.
Miệng nói tay thì muốn vuốt má cô,cô hất tay tên đang tính giở trò ra nói:
- Mấy người tránh ra cho tụi tôi về phòng, không ai rảnh ngồi chung với mấy người, còn nếu cần quá thì gọi nhân viên lên họ phục vụ cho, chứ tụi tôi không rảnh.
Lan Anh tính mở miệng thì bỗng nghe tiếng quát của Hữu Minh và quản lý quán đang chạy lại:
- Bốn tên kia,các anh muốn làm gì, khu này không phải ai muốn chọc ghẹo là chọc ghẹo được nhé, khôn hồn biến xuống lầu,không đừng trách tôi cho bảo vệ lôi cổ đi đấy.

Bốn tên nghe thấy vậy biết gặp kỳ đà ngang rồi lên nhìn hai cô rồi kéo nhau đi, nhìn kỹ cô cũng phát hiện ra anh thấy quen mắt mà không nhớ gặp ở đâu,cô gật đầu chào rồi cám ơn anh đã giúp hai cô.

Thấy cô không nhận ra mình anh liền vỗ ngực kể thời gian trước đụng phải cô ở quán cafe,cô còn cho anh biết tên cô là Thanh Thanh mà, nghe đến đây cô mới nhớ ra và nói:
- Không ngờ chúng ta gặp nhau cũng thú vị quá ha, dù sao cũng cám ơn anh đã giúp,giờ xin phép tụi em phải về phòng mình, khi nào rảnh sẽ mời anh uống nước để thật tình cảm ơn.
Anh thấy cô nói thế thì khách sáo nói:
- Không có gì,chuyện nhỏ ý mà, cô cho tôi số điện thoại đi để tôi nhá số tôi cho cô, nào rảnh thì sẽ gọi cho cô.

Được chứ!
Cô nghe thấy cũng hợp lý lên cho anh số của cô,đồng thời cho luôn số của Lan Anh cho anh.Lúc thấy đọc số của mình Lan Anh bị bất ngờ nhưng nghĩ thấy có anh chàng đẹp trai xin số thấy không lỗ biết đâu cô cua được anh thì sao, thế là cô hết kiếp FA rồi.

Sau này khi Hữu Minh cưới được Lan Anh thì cũng là một trận đường ư là gian nan của anh.Đưa hai cô về tận cửa phòng anh mới rời đi,khi đi anh kêu quản lý cho thêm người bảo vệ phòng vip 1 đó,chút nữa anh cả đến anh phải kể công mới được..