Bước ra gần khỏi cửa nghe cậu em út nói thế anh quay lại cười với cậu rồi bỏ đi.

Hữu Minh nhìn thấy anh cả cười với mình cậu nghĩ: thôi xong đời cậu rồi.
Quay lại với Thanh Thanh lúc này cô đang trầm tư trong suy nghĩ,cô đang rối loạn với hai cảm xúc vào lúc này, cô không còn phân biệt rốt cuộc cô yêu thích ai,cô có tình cảm với ai nó làm cô cảm thấy rất khó chịu, đang trầm tư thì tin nhắn điện thoại đến, cô nghĩ chắc Minh Dương nhắn cho cô, vì qua nay anh không hề nhắn tin hay gọi cho cô một cuộc điện thoại:
- Em ngủ chưa, đừng thức khuya quá cũng đừng suy nghĩ nhiều,dù chuyện gì xảy ra bên em vẫn luôn có vòng tay anh, ngủ ngon.
Cô đọc dòng tin nhắn nhưng lại của Khánh Duy, chứ không phải Minh Dương,cô hơi hụt hẫng,nhưng lại nghĩ: ủa, sao anh ta biết mình đang ngồi mà chưa ngủ nhỉ, hay anh ta đang ở ngoài cửa. Nghĩ thế cô chạy ra mở cửa phòng, thì không thấy ai cả,cô mới nhắn lại:
- Đi ngủ rồi.
Thấy một lúc mới có phản hồi tin nhắn,nhưng mở ra đọc anh lắc đầu cười thua cô luôn rồi, nghĩ sao ngủ rồi mà còn trả lời anh,chính tỏ cô đang rối chưa định hướng được tình cảm của mình như thế nào điều đó làm anh vô cùng mừng rỡ, vừa lái xe anh vừa huýt sao theo điệu nhạc.

Sáng hôm sau,cô ngủ quên do hôm qua trầm chọc đến khi Lan Anh đập cửa phòng cô mới bật dậy, không kịp ăn sáng, cô cùng bạn thân đi tung tăng đến trường chụp niên kỷ cả lớp,cùng nhau ôn và ngồi lại lớp học sau 4 năm gắn bó với sân trường,thầy cô, bè bạn.

Chụp hình xong nhiều đứa không cầm lòng được ngồi khóc huhu, làm cô cũng muốn khóc theo,thế mà chỉ có cô bạn thân cười toe toét từ đầu giờ khi đến trường, hỏi thì Lan Anh nói:
- Khóc chi cho xấu,vậy sao chụp hình cho đẹp được,hơn nữa đâu phải không bao giờ gặp lại nữa đâu,hàng năm họp lớp gặp nhau được mà,buồn chi.

Cô nghe nói thấy cũng đúng,nhiều khi có những chuyện không lên đặt nặng quá thì sẽ thấy nó nhẹ nhàng.

Lúc này cả lớp bàn nhau tối hẹn gặp nhau tại quán bar ngoại ô lúc 7h tối để mọi người còn về trang điểm lên đồ cho oách, cô nghe xong cười trừ.Vậy là cuối cùng cũng rời ghế nhà trường rồi,bắt đầu một cuộc sống sinh viên rồi cảm thấy tự nhiên nao nao trong lòng, cô và Lan Anh cầm tay nhau đứng dưới sân trường nhìn ngôi trường thêm một lần nữa rồi đi ra.


Bỗng cô nghe tiếng người gọi mình thì quay lại nhìn thấy một anh chàng khá điểm trai chạy lại tay cầm bó hoa hồng đỏ to đưa cô rồi nói:
- Mình thích cậu 4 năm rồi,nhưng không đủ tự tin để ngỏ lời với cậu,hôm nay mình lấy hết dũng khí để nói mình thích cậu.Mong cậu nhận bó hoa của mình được không, dù cậu không cần trả lời cậu thích mình hay không,mình không muốn nghe sớm,đợi ngày gặp lại cậu trả lời mình cũng được.Cậu cầm đi Thanh.
Cô cầm bó hoa nhìn anh chàng vừa như quen mà lạ này, dù gặp nhau hoài nhưng chưa một lần nói chuyện, cô chỉ không nghĩ anh chàng này lại thích cô 4 năm luôn.

Lan Anh húc cùi trỏ vào người cô chọc:
- Ây da, ghen tỵ quá đi, thế mà chả có bóng ma nào tỏ tình với mình nhỉ, buồn ghê, ai như cậu đến buổi cuối cùng vẫn còn người tỏ tình, haizz thiệt là đau lòng quá.
Cô nghe bạn mình chọc chỉ thiếu điều muốn đập cô luôn, quay sang anh chàng bạn học cô chỉ cười rồi nói:
- Hoa rất đẹp, cám ơn bạn..