Ông bà Khánh Đức nhìn nhau rồi quay qua nói cô:
- Con yên tâm,chúng ta không bắt con cưới xong là ở làm dâu,làm vợ không, con vẫn sẽ đi học,học những gì con thích,còn không còn ở nhà cũng được chỉ việc để ý chồng con,hàng tháng nộp vô ngân sách cho con xài,đi shopping,làm đẹp, việc của chúng ta chỉ là thế còn việc kiếm ra tiền đó là chuyện của phái mạnh của những người chồng phải lo, ta chỉ mong vài năm nữa có cháu bế bồng là được,không đòi hỏi gì cao,chỉ mong tụi con hạnh phúc với nhau.

Con yên tâm nếu thằng nhóc này dám bắt nạt con con cứ alo mẹ mẹ sẽ xử lý thay con,không để con chịu ấm ức, con thấy thế nào.
Lời thuyết phục của bà Mai Tuyết nghe hấp dẫn làm sao, nếu mà cô của mấy hôm trước chắc sẽ đồng ý liền,vì lấy 1 anh chàng đẹp trai lại có sự nghiệp ổn định cộng thêm gia đình hai bên đều quen biết hơn nữa lại rất thương cô,lấy về cô đâu lỗ, nhưng giờ cô có người mình yêu rồi bảo cô lấy người mình không yêu sao co đồng ý được,nhưng còn ba mẹ cô,cô không muốn họ thất vọng,không muốn họ bội tín,thêm vào đó ngày xưa còn giang tay giúp đỡ gia đình cô trong lúc khó khăn,cô rối bời không biết nói gì bây giờ.Khánh Duy nhìn hết các biểu cảm trên khuôn mặt cô,anh cũng đoán được cô sẽ khó chấp nhận anh ngay,đành để cho cô thêm thời gian vậy, anh tin mình sẽ đi vào được trái tim cô.Anh quay sang ba mẹ mình và ba mẹ cô lên tiếng giải vây:
- Con nghĩ thế này được không, hãy để cho em ấy thêm thời gian suy nghĩ, hơn nữa còn tháng nữa em ấy thi đại học,để cho em thi xong rồi mình bàn tiếp được không, chứ sự việc bất ngờ như này,em ấy chưa tiếp thu kịp.

Cô nghe anh nói vậy,mặt quay ngước nhìn anh rồi gật đầu cám ơn anh đã giải vây, cô nghĩ anh cũng không đáng ghét cho lắm, hảo cảm dành cho anh lên đc 1 gạch.

Cô hồi hộp nhìn bốn phụ huynh quyết định,mà sao giống tội phạm chờ phán quyết của tòa quá,nó còn kịch tính hơn cả một trận thi đấu nữa, khi bốn phụ huynh đồng ý với ý kiến của Duy,cô thở phào nhẹ nhõm,chí ít cô còn hơn tháng để quyết định.
Khi bàn xong chuyện hai đứa con ông bà Đức cũng xin phép về để nghỉ ngơi, khi về bà còn cầm tay ôm cô vào lòng rồi tháo chiếc vòng cẩm thạch có trạm khắc vàng hình con phượng hoàng ôm trọn lấy chiếc vòng càng làm tôn sự sắc sảo và giá trị của chiếc vòng,rồi đeo vào tay cô,cô tính tháo thì bà nói chiếc vòng này là trước bà cưới được mẹ chồng đeo vào tay giờ đến lân bà đeo vào tay con dâu mình.

Cô không còn cách từ chối đành cám ơn bà rồi tiễn ông bà Đức ra cửa.Anh đứng ngoài cửa xe chờ ba mẹ lên thì đóng cửa cho xe đi về trước, anh nói còn có một cuộc hẹn khác chút anh sẽ về sau.


Xe lăn bánh đi anh quay sang chào ba mẹ cô và cô, thấy anh muốn nói gì với con gái mình,ba mẹ cô đã kéo cậu em trai vào nhà để dành không gian lại cho hai người tự tìm hiểu nhau.
Thấy ba mẹ mình vô cô đang nghĩ mình có phải con ruột không vậy,sao lại bán cái cho người khác rồi,anh nhìn cô rồi hỏi:
- Em có gì muốn hỏi anh không?? anh nghĩ chắc em rất thắc mắc chuyện chúng ta phải không nào.
Cô nhìn anh rồi gật đầu.

Cô hỏi:
- Tại sao cô không còn nhớ hay ấn tượng gì về hồi nhỏ, thêm nữa cô và anh đều không yêu nhau hà cớ gì phải ràng buộc nhau bởi cái hôn ước này.
Anh nhìn cô nhưng không trả lời câu hỏi cô.