trường với nhau.

Thấm thoát cũng đến ngày đi chụp hình cưới, ngoài sân bay cô và anh đứng chào mọi người để đi vào phòng chờ, đi chung với cô và anh thì chỉ có trợ lý Lâm,anh kéo chiếc vali của cô và của anh đến chỗ làm thủ tục gửi đồ, xong xuôi cả ba đi ra máy bay luôn, dù đã đi máy bay nhiều lần nhưng ngồi khoang vip thì đây là lần đầu cô được ngồi, lúc đầu cô còn tưởng nó đặc biệt mới gọi là khoang vip,thì ra chỉ là ghế rộng hơn,phục vụ tận nơi,yên tĩnh hơn thì ngoài ra cũng như nhau.

Anh thấy cô có biểu cảm như thế thì cười rồi lấy chăn mỏng đắp cho cô nói:
- Em chợp mắt chút đi 3h sau mới tới nơi, hay em muốn ăn gì không.

- Dạ thôi,em muốn nhìn bầu trời một chút xong sẽ chợp mắt ngủ, anh cứ làm gì thì làm đi.

- Ừh,vậy anh ngồi coi một số văn kiện một chút,
Anh sực nhớ ra một chuyện anh lấy trong túi quần ra một cái hộp rồi đưa cho cô nói:
- Đây là lắc chân anh làm cho em,em đeo vào đi.

- Dạ, nhìn dễ thương quá, anh đeo dùm em đi.

Anh lấy cái lắc chân có gắn thiệt bị định vị ra đeo vào chân cho cô,nhưng anh cũng không nói nó có định vị chỉ nói là lắc bằng vàng mà thôi, anh không muốn bản thân cô phải để ý nhiều mọi chuyện cứ để anh lo còn chuyện của cô chỉ cần vui vẻ,bình an là được.


Mang chiếc lắc dưới chân nhìn nó rất là khó chịu vì trước giờ cô không mang, nhưng quà do anh tặng cô phải mang thôi để anh không buồn, đây là tấm lòng của anh mà, hên quà nhìn không đáng giá nhiều chứ cô cũng sợ anh mua đồ mắc tiền,vì cô là chúa hay quên mang vào mà bỏ ra là quên mất luôn, cô chưa kịp nhắc nhở mình thì anh đã nói:
- Chiếc lắc này em không được tháo ra biết không,
- Tháo ra không được sao anh
- Không được, anh biết tính em nên mới cố tình làm cái lắc chân mà không phải lắc tay đấy thôi.

- Lỡ em thấy khó chịu tháo ra thì sao.

- Khó chịu cũng vài bữa là e quen thôi, đừng tháo ra nhé.

- Nghe anh nói sao giống như cái lắc chân có gắn thiết bị theo dõi quá vậy!.

.

Đừng nói em nói bừa mà trúng nhé.

- Em đừng có mà suy nghĩ linh tinh, anh chỉ không muốn em tháo vào tháo ra thôi, lỡ mất thì làm lại khó, vì nó chỉ có một cái mà thôi.

- Ủa là sao, đừng nói em là anh làm nha.


- Bộ anh không làm được sao.

- Không có, chỉ là em bất ngờ thôi, em hứa không tháo ra,anh yên tâm được chưa nè.

- Nhớ đó, tháo ra là anh phạt nặng đó.

- Anh phạt nặng! Anh chắc chứ, chưa cưới mà đã hù dọa em rồi,có tin hôm cưới em bỏ trốn luôn không, cho anh cưới một mình luôn.

Anh nghe cô hù lại thì cười haha,xong ôm cô vào lòng,anh nói:
- Cả đời này em phải gắn liền với anh, không được rời xa anh biết không.

Dù em có trốn ở đâu anh cũng phải tìm cho được em,bắt em cả đời này chỉ có thể sống cạnh anh mà thôi.

Biết chưa.

- Xiii,em chỉ sợ khéo ngược lại thôi, chứ anh không buông tay em thì em sẽ luôn ở cạnh anh bám anh cả đời luôn.

- Ừh,nhớ phải bám anh cả đời đấy nhé.

Cô không nói nữa mà trực tiếp trả lời anh bằng một nụ hôn, mấy hôm không được ở cạnh cô là anh đã rất buồn và khó chịu,nay cô chủ động hôn anh thì sao anh bỏ qua cho được,anh cũng đáp trả lại cô bằng nụ hôn sâu, đến khi nghe tiếng đằng hắng thì anh mới buông cô ra, quay lại thì nhìn thấy trợ lý Lâm mang đồ lên cho anh.

.