"Mạc Tuyết Lan bộ tưởng mình là trẻ nít như Hồng Nhi. Đưa cô ta vào đây để nghe nói có mỗi một câu gần như vô nghĩa lý⬦ Đúng là ám hiệu rồi !⬦" Hồng Nhi khẽ bảo chàng:

- Xem Lục Ôn Hầu cũng như thường, có sợ sệt gì đâu chú !

- Hắn sợ lúc ra pháp trường, chớ bây giờ nằm yên ở đây còn sợ gì nữa !

- Bao giờ hành quyết hắn hả chú ?

- Có lẽ ngày mai ! Mà cũng không biết chừng giữa đêm nay.

Tần Ngọc để ý nhìn vẻ mặt Mạc Tuyết Lan sau câu nói của mình, nhưng cô ta vẫn điềm nhiên không biểu lộ một cử chỉ nào khác lạ. Nàng bỗng cất tiếng bảo Hồng Nhi:

- Thôi mình về nghen chú bé ?

- Cô đi trước, cháu theo sau.

Mạc Tuyết Lan cúi chào Tần Ngọc rồi dẫn Hồng Nhi đi về phía gian trại lớn.

Tần Ngọc nhìn theo nàng đến khi khuất dạng⬦ Chàng nhìn thấy hai người từ xa đi đến, liền làm ám hiệu cho họ mau tới gần rồi truyền lệnh:

- Phiền hai người canh chừng Lục Ôn Hầu. Ta đến sảnh đường gặp Vũ Anh Kiệt đại huynh rồi trở lại ngay.