Tối hôm ấy, đôi vợ chồng nọ ngủ lại nhà cặp đôi chính. Tạ Thảo Nhi nằm cạnh Phan Vân Kiều, cô ấy bắt đầu kể lể về cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn.

"Hai tụi mày hôm qua mới cãi nhau xong thì hạnh phúc gì?"

"À...hiểu lầm thôi mà..."

Nhắc đến đó lại thấy có lỗi với Đinh Cường Phú, mặc dù anh không làm gì nhưng vẫn bị khâu tận mấy mũi liền.

"Thế cái cô Quỳnh kia là sao?"

"Hừm..." Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Năm xưa, Đinh Cường Phú thích cô ta, nhưng cô ta lại thích Triệu Thế Hiển. Anh ấy thấy vậy âm thầm ở phía sau chúc phúc cho cô ta, nhưng Triệu Thế Hiển nào để ý đến Quỳnh. Ánh mắt anh cao như vậy cơ mà, không có được anh, cô ta liền coi Đinh Cường Phú như một anh trai mưa. Đến tận khi sang nước ngoài thì mất hi vọng, bây giờ về lại kêu anh ấy đi đón. Tạ Thảo Nhi không thích người này chút nào hết.


"Vậy Hiển có còn nhớ cô ta không?"

Nghe câu này, cô ấy liền nở một nụ cười gian xảo, trêu chọc Phan Vân Kiều. "Nhớ hay không liên quan gì đến mày?"

"Tao tò..."

"Ghen à?"

"Tao đâu có, tại sao tao phải ghen? Tao chỉ..."

"Ồ... chỉ làm sao?"

Chưa gì đã lòi đuôi ra rồi.

"Mày thích Hiển hả?"

"Ừ, thì sao?"

Bên dưới, hai tên đàn ông quay ngang quay ngửa, không tài nào chợp mắt được. Triệu Thế Hiển trước nay luôn ngủ một mình, có Đinh Cường Phú ở đây đương nhiên không quen. Còn anh ấy đang nhớ đến vợ mình, thiếu vợ là mất ngủ.

"Mày xuống đất ngủ đi."

"Tao lên tìm vợ tao."

Cả hai đồng thời lên tiếng, Đinh Cường Phú không ngờ bạn mình lại như vậy, liền nói: "Mày nỡ để tao ngủ dưới đất giữa trời này sao?" Dù gì cũng sắp vào đông rồi.

"Biến."

Đinh Cường Phú chỉ chép miệng, ngao ngán lắc đầu, sau đó bê gối lên tầng, thấy vậy, Triệu Thế Hiển cũng đi theo.


"Tao đi tìm vợ, mày theo làm gì?"

"Tao... ờm... kệ tao!"

Lên đến đúng lúc Tạ Thảo Nhi đang chọc Phan Vân Kiều, anh nghe thấy cô nói vậy, khoé miệng không tự chủ mà giương lên. Tim đập loạn nhịp, cười như được mùa vậy.

Hoá ra, cô cũng thích anh...

Đinh Cường Phú thấy anh cười ngây ngốc như thằng ngố lắc đầu, người ta mới nói có một câu thôi mà tâm trạng đã bay bổng lên tít chín tầng mây rồi. Chắc đợi đến khi bày tỏ trực tiếp thì thăng thiên vì hạnh phúc luôn mất.

Chẳng thèm để ý đến anh, anh ấy gõ cửa, giọng điệu ai oán nói: "Vợ ơi... anh không ngủ được. Em ngủ với anh nha, thiếu em anh chết mất..."

Đang cười đùa vui vẻ thì bị Đinh Cường Phú cắt ngang, bị ép ăn một bát cơm chó to đùng khiến Phan Vân Kiều vui không nổi. Cô liền lấy gối đập nhẹ Tạ Thảo Nhi.

"Đây là nhà tao á nha, muốn mặn nồng thì phắn về nhà."


Làm lơ sự tức giận của cô, cô ấy đi mở cửa, sau đó ôm lấy Đinh Cường Phú.

"Thiếu anh em cũng không ngủ được." Lại nhìn thấy Triệu Thế Hiển đang đứng ở đây, trong đầu Tạ Thảo Nhi liền nảy ra một ý tưởng mới.

"Hay tối nay anh ngủ ở đây với em nha."

"Cũng được, nhưng..."

"Cho cái Kiều ngủ dưới đất."

Đây chính là điển hình của câu nói: "Có sắc quên bạn."

Phan Vân Kiều ngồi trên giường tức đến nổ mắt, lên tiếng: "Này nha, hai con người kia. Tao đuổi tụi bây về nha." Xong, cô lớn tiếng nói: "Triệu Thế Hiển..."

"Ơi."

Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến Phan Vân Kiều trở tay không kịp, vốn định gọi anh lên để kêu anh tiễn hai người này về nhà mà.

"Anh lên lúc nào vậy?"

"Vừa nãy á." Vừa nói vừa gãi đầu, bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc hơi rối càng làm anh trông đáng yêu lạ thường.
Bất giác, Phan Vân Kiều nuốt nước bọt, toi rồi, thú tính nổi lên. Đột nhiên muốn "ăn" anh quá. Mặc dù không phải một đứa háo sắc nhưng đứng trước một cực phẩm thế này, nói không điêu đúng là giả.

Như nhìn ra ý nghĩ của bạn thân, Tạ Thảo Nhi đang được Đinh Cường Phú ôm vào lòng không buông, nói: "Hay vợ chồng mình ngủ dưới đất, cho Kiều với Hiển ở trên giường."

Ở trên giường?

Anh và cô... ở trên giường.... cùng nhau?

Triệu Thế Hiển càng nghĩ càng thấy vợ của bạn thân thật thông minh, ý tưởng hay như vậy mà có thể nghĩ ra được.

"Tôi thấy vậy cũng..." Đâu có thằng ngu nào mà muốn từ chối cơ hội được ở gần crush như vậy đâu. Anh xin thề là anh sẽ không làm gì đâu!

"Mày điên à?"

Phan Vân Kiều liền tách đôi vợ chồng này ra, lôi Tạ Thảo Nhi vào trong phòng đóng cửa lại, để hai tên đực rựa đứng như trời trồng ngoài đó.
Sau khi ôm vợ xong, Đinh Cường Phú được an ủi phần nào, thong thả đi xuống tầng. Chỉ có Triệu Thế Hiển là mặt mày ủ rũ như chú chó bị chủ bỏ rơi, anh còn chưa chúc cô ngủ ngon nữa mà. Hay là... đánh liều một phen...

Cốc...cốc...cốc...

"Chưa đi à?"

Cô nghĩ là Đinh Cường Phú, liền không cho Tạ Thảo Nhi ra mở cửa, vợ chồng nhà này có để yên cho người khác ngủ không thế?

"Này, tôi..."

Đập vào mắt Phan Vân Kiều là khuôn mặt đáng thương của Triệu Thế Hiển, anh ngây ngốc, hơi cúi xuống gãi đầu. Ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp, nói: "Ờm...t...t...tôi muốn chúc em ngủ ngon mà thôi."

Một anh chàng cao gần mét chín mà nhìn giống hệt trẻ lên ba, buồn cười thật.

Trong phòng, đến lượt Tạ Thảo Nhi bị nhồi cơm chó, chưa yêu nhau mà đã tình chàng ý thiếp vậy rồi, sau này chắc ôm ôm ấp ấp mất, tức chết cô ấy mà. Đằng kia, Đinh Cường Phú không thấy bóng dáng Triệu Thế Hiển bèn lên đây tìm, lại thấy một màn này.
Ôi cái tính tò mò! Biết vậy ở dưới cho xong, tự nhiên lí trí bắt mò lên.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong hai vợ chồng kia phi về luôn. Để hai con người, cô nam quả nữ ở lại, bây giờ bé Tí đã được trả về, không có ai làm chất xúc tác, cũng chẳng có đề tài gì để nói chuyện. Sớm biết có ngày hôm nay, năm xưa Triệu Thế Hiển đã học thật tốt môn Văn để học lỏm chiêu thức thả thính trong thơ ca của các vị tiền bối.

Mãi đến giữa trưa, căn nhà chỉ còn lại Phan Vân Kiều đang chạy deadline, Lan mới ló mặt về nhà.

"Hôm qua, cậu đi làm cả đêm sao?"

"Ừm."

"Mình giúp cậu tìm công..."

Đang định quan tâm lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lan, cô liền im lặng. Cuộc sống của mỗi người là do họ tự quyết định, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, con đường lựa chọn cũng khác nhau. Phan Vân Kiều không nên quan tâm thái quá, có thể sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của Lan, cô ấy sẽ nghĩ cô đang thương hại cô ấy. Nếu cô ấy muốn nhờ thì nói, không thì thôi, cô không nhiều chuyện làm gì.
"Trong tủ lạnh còn thức ăn, mình lấy cho cậu nha."

"Cảm ơn cậu."