"Ôi trời ạ."

Triệu Thế Hiển nghe bé Tí nói vậy, chạy ngay đến chỗ cô. Muốn quan tâm, hỏi han, đồng thời ra mặt làm chủ cho cô, lại bị Phan Vân Kiều đưa bé Tí cho và nói: "Anh dẫn thằng bé đi chơi đi."

Hai con người này thật sự điên rồi. Chẳng biết kiếp trước cô có tạo nghiệp gì không lại đụng phải họ. Phan Vân Kiều chẳng phải thánh nữ, người không động ta, ta không chạm người. Vậy mà Hải My và chị cô ta nãy giờ khiêu khích cô. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn.

"Nhưng..."

"Đi!"

Cố hết sức không nổi nóng. Triệu Thế Hiển hơi lo lắng, cuối cùng anh vẫn bế Tí đi. Người con gái anh yêu đâu có yếu đuối tới mức không đối phó được hai người này.

"Cô định làm gì bọn tôi hả?" Hải My kiêu ngạo, kiêu khích cô. "Chị, gọi anh rể tới đi. Cho cô ta biết mùi."

"Ừ."


Từ đầu, Hải Vân nhìn Phan Vân Kiều đã ngứa mặt. Người này xinh đẹp lại thu hút, cô ta càng nhìn lại càng ghen ghét.

Nhân viên ở đây vừa lo sợ bị quản lí mắng, lại tò mò hóng hớt.

Phan Vân Kiều cũng đâu chịu thua. Muốn cậy quan hệ sao? Cô cũng làm được.

Đợi một lúc, người đàn ông tự xưng là quản lí xuất hiện. Người này cũng ưa nhìn, nhưng tính cách thì lại...

"Cô là cái thá gì mà ờ đây khua môi múa mép hả?"

"Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

Cứ nghĩ tên quản lí này xuất hiện, sẽ nói chuyện lí lẽ, dù gì cũng là nhân viên của trung tâm. Ấy vậy mà, hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Cô thầm cảm thán về tiêu chuẩn xét tuyển nhân viên rồi đấy.

"Mày dám chửi bọn tao á?"

"Ừ."

"Mày dám?"

Lại còn dám động tay động chân?

Cô kiên nhẫn chờ người kia tới. Cãi nhau với mấy người này, chắc đầu óc nổ tung mất.


"Anh rể, anh đánh nó làm gì? Gọi bảo vệ lôi nó ra khỏi đây đi."

Sau bao năm thù ghét, nỗi hận trong lòng Hải My cuối cùng cũng giải toả được. Chỉ trách Phan Vân Kiều lớn lên quá đỗi xinh đẹp, lại luôn được lòng mọi người.

"Cô bảo lôi ai ra khỏi đây cơ?"

Vang lên một giọng nói đanh thép, xuất phát từ người đàn ông trung niên, trạc ngoài tứ tuần. Ông ấy mặc trên người bộ com lê đắt tiền, tay đeo đầy nhẫn, mặt mày dữ tợn. Nhìn giang hồ vậy thôi chứ ông ấy là giám đốc trung tâm thương mại này.

"Giám đốc."

Nhìn thấy ông ấy, tên quản lí lộ ra dáng vẻ khúm núm. Lúc nào đụng mặt ông ấy, khắp người hắn ta đều tràn ngập cảm giác sợ sệt.

"Người này là?"

Hải Vân nghi hoặc, khẽ chỉ vào ông ấy hỏi nhỏ, nhưng nhận lại cái lườm của hắn ta. Khỏi cần hỏi nữa cũng biết là ai rồi. Thấy anh rể và chị gái tỏ thái độ như vậy, Hải My cũng im lặng quan sát, ông chú này, chắc chắn lai lịch không tầm thường.


"Cậu Toàn, cậu giải thích đi, sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?"

Hiếm lắm mới có dịp Phan Vân Kiều gọi cho ông ấy, đang vui mừng, lại bị tạt gáo nước lạnh, thái độ của nhân viên đối với khách hàng quá kém.

"Cháu...c...cháu..."

"Sao ông lại bênh vực cô ta?"

Thoáng thấy tình hình thay đổi, từ lúc người đàn ông này xuất hiện anh rể như bị ai đó đe doạ vậy, dáng vẻ sợ sệ run rẩy.

"Cô là ai?"

"Tôi là em vợ anh Toàn. Tại sao ông lại đứng về cô ta? Cô ta chỉ là hạng gái điếm bám víu lấy mấy tên đàn ông giàu có không hơn không kém!"

Chát!

Một bạt tai lại một lần nữa giáng xuống mặt cô ta. Nhưng lần này là khác, lần đầu chỉ đánh chơi chơi thôi, Phan Vân Kiều lúc này đã thật sự tức giận.

"Cô dám đánh tôi?" Hải My ôm mặt, gào thét. "Anh chị mau làm gì đi!"

"Cô muốn hỏi ông ta tại sao lại bênh vực tôi ư?"
Cô đến gần, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí. Ngón tay thon dài, trắng muốt được chăm sóc tỉ mỉ, nâng nhẹ cằm cô ta lên.

"Bởi vì... cái trung tâm này là của tôi."

Phan Vân Kiều là con gái nhà giàu, nhưng từ xưa đến nay cô đều không phô trương. Cả khi đi học, rất í người biết về gia thế của cô. Chỉ có Tạ Thảo Nhi là hiểu rõ nhất.

"K...k...không...đúng." Cô ta nói lắp ba lắp bắp, tựa bị khí thế của cô làm cho run sợ.

Toàn mắt thấy Hải My sắp phát điên, ngay lập tức áy náy đứng trước mặt giám đốc xin lỗi ríu rít.

"Giám đốc Lưu... là do tôi không tốt, là do tôi hết, xin ông đừng sa thải tôi."

Gia đình hắn đã phải đút lót rất nhiều để hắn có được công việc này, không thể vì một Hải My mà mất được.

"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi." Nói rồi liếc về phía Phan Vân Kiều. Dù gì Toàn cũng là một người có thực lực, ông ấy sẽ giúp hắn ta một chút.
"Xin hỏi cô đây là?"

Trái ngược hẳn với cái thái độ không ra gì ban nãy, giờ Toàn như lột xác, trở thành con người có học thực. Phan Vân Kiều chẳng thèm đếm xỉa lấy hắn ta, ông Lưu bèn lên tiếng giới thiệu: "Cô Kiều là con gái của chủ tịch Phan Mạnh Hùng, trung tâm thương mại này chính là của cô ấy."

Nhân viên ở đây, ít nhiều cũng biết: Sinh nhật năm mười tám tuổi của con gái, chủ tịch Phan đã tặng cả một trung tâm thương mại và dây chuyền khách sạn của tập đoàn cho con gái. Sự kiện ấy xảy ra, rất nhiều cô gái đã ghen đến nổ mắt, tò mò về vị tiểu thư nhà họ Phan thần bí kia.

"Cô..."

Cô liền giơ tay ngăn chặn câu nói của Toàn. "Anh mau thu xếp biến khỏi đây, còn ông Lưu, ông hãy quản nghiêm nhân viên ở đây. Phan thị không thiếu người tài, tôi mà thấy chuyện như này xảy ra lần nữa, sẽ có người thay thế vị trí của ồn ngay lập tức."
Phan Vân Kiều là cô gái được giáo dục trong tầng lớp thượng lưu từ nhỏ. Cô có thể phóng khoáng, tuỳ hứng hay thi thoảng điên loạn một chút cũng chẳng hề gì. Sâu trong tận xương tuỷ, cô vẫn có cốt cách cùng khí thế ít ai bì được.

"Dạ..."

Bị một cô gái đáng tuổi con mình răn đe, ông Lưu dù không cam tâm vẫn phải cúi đầu. Lúc này, Hải My đã bị doạ cho đến ngây người, cô ta không ngờ đến gia thế của cô lại khủng như thế. Cộng thêm lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Vốn dĩ ban đầu gây sự chú ý để làm Phan Vân Kiều bẽ mặt, lại tự bê đá đập vào chân mình.

"Người ta là tiểu thư nhà giàu, thừa điều kiện bao nuôi mấy thằng trai trẻ thì cần phải đi làm cái nghề đó sao?"

"Đúng là miệng đời."

"Theo tôi thấy hai cô ả kia mới đúng là người trong ngành."

"Ôi trời, tên đàn ông này tôi nghĩ sẽ thể hiện bản lĩnh ngầu lòi lắm cơ."