Sau bữa ăn, đám đàn ông tự nguyện đứng lên dọn dẹp. Chợt, Tạ Thảo Nhi kéo Đinh Cường Phú ngồi xuống, lên tiếng: "Để cho chủ nhà dọn, mình là khách mà."

"À... ừ..."

Anh ấy đương nhiên hiểu ý vợ mình, liền ngồi xuống. Mặt tươi cười đưa mấy cái bát trong tay mình cho Phan Vân Kiều. Ông Tơ cũng lập tức hiểu ra ngay, mặc dù hơi ngượng một tí nhưng ông cũng không dọn dẹp nữa. Ý tứ của Tạ Thảo Nhi rất rõ ràng. Bọn họ là khách, còn cặp đôi kia là chủ nhà.

Cuối cùng, anh ấy cũng hiểu tại sao mà Tạ Thảo Nhi lại nhất quyết giữ Trung Quân ở lại rồi.

"Để tôi làm một mình, em ngồi chơi đi."

Mặc dù rất khoái chí, nhưng Triệu Thế Hiển biết cô hậu đậu, hay làm hỏng việc. Để cô dọn chắc bát đũa nhà anh vô thùng rác hết mất. Lý do quan trọng hơn cả chính là anh không muốn để ai đó thấy được dáng vẻ luống cuống, ngơ ngác của cô.


Một lúc lâu sau, cả đám quây quần lại chơi tú lơ khơ. Người thua cuộc sẽ phải chọn nói thật hoặc hành động và người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm hay hỏi bất cứ điều gì. Ông Tơ, bà Nguyệt từ chối chơi, chỉ ngồi xem, tại ông bà chơi rất dở. Trực giác mách bảo bà Nguyệt là Tạ Thảo Nhi đang tính toán gì đó gài Trung Quân, đồng thời âm thầm tác hợp cho Hiển - Kiều. Trung Quân nhiều lần có ý định rời khỏi, nhưng lần nào cũng đều bị Tạ Thảo Nhi giữ lại.

Nhớ lại chuyện năm xưa, thời cấp ba Tạ Thảo Nhi có thương thầm cậu bạn cùng lớp. Hồi đó, cô chỉ kể cho mỗi Phan Vân Kiều nghe thôi, thế quái nào Trung Quân đi theo Phan Vân Kiều nghe được toàn bộ. Thế là anh ta lấy cái bí mật đó ra đe doạ cô ấy, bắt ép cô ấy phải giúp anh ta có được Phan Vân Kiều. Lúc ấy, Tạ Thảo Nhi cũng giúp nhiệt tình, ai mà ngờ cô lại cứng mềm không ăn, không thích là không thích. Trung Quân từng tỏ tình với cô trước đám đông, lại bị từ chối một cách dứt khoát. Thẹn quá hoá giận, anh ta ngay lập tức loan tin Tạ Thảo Nhi thích cậu bạn đó. Trùng hợp là thời điểm đó, cậu ta có bạn gái rồi, thế rồi bạn gái cậu ta nói chuyện cho ra trò với cô ấy.


Mối nhục này, có chết cũng không quên!

Đây chính là thời cơ tốt nhất để trả thù.

Trong đám, có Đinh Cường Phú chơi bài rất tốt, Phan Vân Kiều thua lựa chọn sự thật. Anh ấy chưa kịp nhìn thấy Tạ Thảo Nhi đang nháy mắt ra hiệu cuồng nhiệt, đã lên tiếng hỏi: "Cô đã xem phim heo bao giờ chưa?"

"Mày không thể trong sáng hơn được à?"

Ai lại đi hỏi con gái nhà người ta kiểu câu này cơ chứ?

"Xem rồi."

"Thật sao?"

Hoá ra Phan Vân Kiều cũng không trong sáng như trong tưởng tượng của anh. Triệu Thế Hiển ngay lập tức hỏi: "Xem lúc nào vậy?"

"Sinh nhật năm mười tám tuổi, Nhi mở cho xem."

Đúng là vợ chồng, đầu óc đen tối như nhau. Đinh Cường Phú cười gian nhìn vợ mình.

Ván tiếp theo, Tạ Thảo Nhi thắng, cô ấy đã nghĩ ra câu hỏi dành cho Phan Vân Kiều - người chơi bao nhiêu ván chơi bấy nhiêu.


"Tôi chọn hành động."

Nghe vậy, Tạ Thảo Nhi có hơi thất vọng chút, nhưng cô ấy đã nghĩ ra một trò chơi đặc sắc.

"Mày phải nhìn thẳng vào mắt Hiển trong vòng ba mươi giây, à... mũi phải chạm nhau nha."

Wowwwww!

Cả đám trợn mắt nhìn Tạ Thảo Nhi, chiêu này, quá độc rồi!

Trong lòng Triệu Thế Hiển vui sướng, nhảy múa tưng bừng, hận không thể đập đầu cảm tạ Tạ Thảo Nhi.

Trái ngược với anh, sắc mặt Trung Quân trầm xuống, sức chịu đựng của anh ta cũng có giới hạn. Nhìn thấy người con gái mình thích cùng kẻ khác tình tứ như vậy, có thằng đàn ông nào chịu nổi?

"Bắt đầu đếm nha."

Mắt nhìn nhau, lòng Phan Vân Kiều rạo rực, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Ở khoảng cách gần như vậy, không biết anh có nghe được nhịp tim cô đập thình thịch như đang đánh trống biểu tình muốn thoát ra ngoài không?
Chỉ có thế thôi mà mặt Triệu Thế Hiển đã đỏ bừng, ba mươi giây có vẻ hơi ít, anh đột nhiên cầu nguyện, xin thời gian trôi chậm lại. Khoảnh khắc này, anh muốn nán lại lâu thêm một chút.

Ngay lúc mũi anh và mũi cô chạm nhau, mọi ngóc ngách trên cơ thể anh nóng bừng, tay chân run run, may mắn đang ngồi nên không mất mặt.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, bé Tí được ông Tơ bế ngồi trên xô pha cũng có vẻ háo hức, tò mò.

Ngay giây cuối, bạn thân tu mấy kiếp mới có được - Tạ Thảo Nhi bất ngờ đẩy Phan Vân Kiều. Theo quán tính, cô ngã nhào về phía anh. Ở khoảng cách gần như vậy, cộng thêm việc mũi đang chạm vào nhau, Phan Vân Kiều hơi lệch sang phía bên trái một ít, môi hai người đã tiếp xúc với nhau.

Ánh mắt cô tràn ngập sửng sốt, nhưng môi đã chạm nhau rồi!

Môi cô mềm, lại ươn ướt. Hơi thở của cô bao bọc lấy anh, mái tóc Phan Vân Kiều rũ xuống, khẽ chạm vào mặt Triệu Thế Hiển. Cô nằm trên người anh, cảm nhận được sự to lớn, rắn chắc của lồng ngực. Tim anh, giống cô, đập loạn nhịp.
Dường như đây chỉ còn là thế giới riêng của hai người. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở lên vô hình.

"Oa! Bố mẹ con cũng hay hôn nhau như thế này nè!"

Giọng nói hồn nhiên của bé Tí đã phá vỡ bầu không khí. Phan Vân Kiểu vội vội vàng vàng ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng ngồi như con trời trồng. Còn Triệu Thế Hiển thôi khỏi nói, nhìn mặt thoả mãn thế kia cơ mà.

Chắc không ai phát hiện ra, ban nãy, ngay khi Phan Vân Kiều ngã vào lòng anh, bộ phận nào đó dưới ba tấc rốn đã sục sôi muốn ngóc đầu dậy. Thân thể cô mềm mại như nước, hương thơm ngát bao bọc lấy anh. Triệu Thế Hiển đã cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ, người con gái anh yêu ngã vào lòng như vậy.

Có tên đàn ông nào chịu nổi?

Nhân lúc Phan Vân Kiều còn đang bất ngờ, anh  đã lén cắn nhẹ vào môi cô. Có cái gì đó trong anh, thôi thúc anh tiến sâu vào trong, may mà Triệu Thế Hiển lí trí, biết đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn. Thời gian còn dài, ở chung nhà nhau thế này, sớm muộn gì hàng rào phòng ngự của cô cũng bị anh từ từ phá bỏ.
Ván tiếp theo, Phan Vân Kiều kêu đau đầu, không chơi nữa, Triệu Thế Hiển cũng rút lui. Thiếu hai người này thì còn gì trò vui. Tạ Thảo Nhi tình cờ bắt gặp ánh mắt đầy thù hận của Trung Quân nhìn Triệu Thế Hiển.

Cô ấy biết Trung Quân đó chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng vì không đụng mặt nhau mấy năm trời, nên mưu hèn kế bẩn của anh ta năm xưa đã sớm đi vào quên lãng. Thậm chí, sau khi gặp lại cô ấy còn có ý định ghép cặp cho anh ta, nhưng may mắn la chưa kịp làm gì thì đã tỉnh ngộ.

So với Trung Quân, Triệu Thế Hiển tốt hơn gấp trăm lần. Từ ngoại hình, tính cách đến gia thế, học lực, đã vậy lên được phòng khách, xuống được phòng bếp là điểm cộng cực lớn.

Lấy cớ có việc, nên Trung Quân về trước, lần này, Tạ Thảo Nhi không cản anh ta. Cô ấy đạt được mục đích, nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của anh ta, thật thoả mãn.