"Anh trai con về rồi."
"Dạ?"
Anh trai - Phan Mạnh Kiên bỏ ra nước ngoài ba năm, cuối cùng cũng về sao? Tự nhiên Phan Vân Kiều cảm thấy như mẹ già đang bẫy cô vậy nhỉ?
Ngẫm lại một chút chuyện xưa, vì không muốn lấy cô cả nhà Triệu, Phan Mạnh Kiên cuốn gói ra đi. À, chắc anh nghĩ cô đồng ý lấy cậu hai nhà Triệu nên mới vác mặt về.
Người tính không bằng trời tính, anh em chung một nhà, tính khí đương nhiên sẽ giống nhau rồi. Phan Mạnh Kiên chắc chẳng thể ngờ rằng, em gái "yêu quý" của mình ba năm sau, kế nghiệp sự nghiệp bỏ nhà ra đi của anh đâu.
"Anh Kiên về rồi sao?"
Nhắc đến Kiên là Tạ Thảo Nhi lại thấy bồi hồi. Cô ấy từng thích anh, rất thích. Lần đầu tiên, gặp anh cô ấy đã thích rồi. Anh dịu dàng, đẹp trai, lại tâm lí. Anh là tình đầu của cô ấy.
"Thôi đi má, má có chồng rồi đấy."
"Không phải mà."
Phan Mạnh Kiên giống như mặt trời của cô ấy, anh sáng chói, dù cô ấy có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, anh hạnh phúc, cô cũng thấy vui. Tình đầu, mỗi khi nhắc đến, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Bên kia, Đinh Cường Phú dạy dỗ Triệu Thế Hiển một trận ra trò. Còn khai thông cho cái tên chậm tiêu này.
"Tao thích bà cô đó? Mày đùa à?"
Biết bạn mình chưa từng yêu ai, anh ấy kiên nhẫn giải thích. "Có phải mày thấy khó chịu khi thấy Trung Quân đó với Kiều ở với nhau không?"
"Đúng vậy." Có gì nói nấy.
"Vấn đề nằm ở đấy."
Lại tiếp tục cuộc phân tích, phải nói Triệu Thế Hiển độc thân nhờ thực lực. Sau một hồi, cuối cùng anh cũng hiểu ra, người thầy tận tâm tận lực Đinh Cường Phú thở phào.
Đây là một trong những nhà hàng mà Phan thị và Triệu thị hợp tác mở. Không phải ai muốn vào cũng được, khác với anh trai Phan Mạnh Kiên, Phan Vân Kiều sống khép kín hơn cả. Cô không rêu rao khắp nơi, nên chỉ số ít nhân vật tai to mặt lớn mới biết cô là tiểu thư nhà họ Phan.
"Thưa cô, cô có thẻ không ạ?"
"Đây."
May mà hôm qua, mẹ già đã gửi thẻ cho cô, chính vì điều này mà bà đã biết nơi ở hiện tại của cô rồi. Chẳng biết có nên chuyển nhà không? Nhưng nghĩ đến Triệu Thế Hiển, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc không nỡ đi.
Hôm nay ông anh về ra mắt người yêu, ở bên kia ba năm cũng làm lên trò đấy. Nếu như cô người yêu đó hợp mắt mẹ thì vụ hôn ước kia coi như chẳng liên quan đến ổng. Mà sẽ hướng về đối tượng là cô.
Tình hình có vẻ bất ổn.
Qua lời kể của Đinh Cường Phú, Triệu Thế Hiển biết cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà giàu có, nhưng sao lại xuất hiện ở đây được?
"Liên quan gì đến anh?"
Dù bất ngờ lắm, nhưng Phan Vân Kiều vẫn không quên đấu khẩu với anh. Cũng giống như cô, Triệu Thế Hiển cũng chẳng mấy để tâm đến xuất thân của mình. Ngoài họ hàng thân thiết ra, thì người ngoài ít ai biết đến thân phận của anh.
Bây giờ, cô phải để tâm đến chuyện chính trước. Hôm nay, có phải đổ máu cũng quyết đẩy hôn ước lên người anh trai "yêu quý".
"Bố, mẹ..."
Đang định đến gần, đập vào mắt cô không phải là anh trai Phan Mạnh Kiên lâu ngày mới gặp, hay chị dâu tương lai đang ngồi cạnh ổng, mà là hai vợ chồng trung niên đối diện với bố mẹ cô.
Chính là vợ chồng chủ tịch Triệu thị!
Cứ đến dịp lễ tết nào là hai đôi vợ chồng chủ tịch lại đến nhà nhau chơi, nhưng họ không đem theo con cái của mình như lúc nhỏ nữa. Nên dù có không nhớ mặt chị em nhà họ Triệu nhưng cô vẫn nhận ra hai bố mẹ họ.
Toang! Chắc chắn là mẹ già cô vừa ý chị dâu rồi!
Cô bị gọi về để xem mắt, thực hiện hôn ước Phan - Triệu luôn.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Có đánh chết cô cũng không lấy tên con trai nhà họ đâu.
"Mẹ, con vừa nhìn thấy con bé Kiều chạy bán sống bán chết ra khỏi đây."
Cô gái xinh đẹp bên cạnh, sau khi nghe Phan Mạnh Kiên nói vậy cũng lên tiếng: "Con cũng mới thấy thằng Hiển chạy ra ngoài."
"Thật là duyên ghê."
Lương Thu Phương và Đinh Khánh Hạ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Biết được nơi ở của con gái, bà đã cho người đi điều tra. Mới phát hiện ra, Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển ở chung với nhau. Thật là... duyên phận!
"Mẹ không định dạy dỗ cái Kiều sao?"
Phan Mạnh Kiên biết bố mẹ cưng chiều em gái, nhưng cũng không đến nỗi buông thả như vậy chứ? Ba năm trước, anh bỏ ra nước ngoài, hai ông bà nhẫn tâm đóng băng thẻ, còn cho người sang gây chuyện bắt anh về đám cưới. May mà tính khí anh kiên cường. Ấy vậy mà đến lượt Phan Vân Kiều, cũng chung số phận bỏ nhà ra đi. Bố mẹ không những không đóng băng thẻ, còn thả cho con bé bay nhảy.
Hôm qua, anh nghe lén được cuộc nói chuyện của mẹ và thám tử. Biết được con nhỏ này sống chung với trai, vậy mà mẹ không nói mắng nó! Thật uất ức!
"Em thấy dường như mẹ của chúng ta có bí mật."
Triệu Phương Anh ghé vào tai Phan Mạnh Kiên thì thầm. Gác lại chuyện Phan Vân Kiều sang một bên, anh vui vẻ trêu đùa cô. "Em gọi "mẹ của chúng ta" có vẻ thuận miệng nhỉ? Bà xã..."
"Ai thèm làm bà xã anh chứ!" Chưa cưới đã xưng tuỳ tiện rồi.
"Vậy anh đành làm ông xã em vậy."
Nhìn lứa trẻ trêu đùa nhau, lớp già cũng ngượng ngượng.
Ông bà Triệu: "..." Con gái lớn rồi, không giữ được.
Ông bà Phan: "..." Thằng trời đánh này cũng dẻo miệng phết!