Khi ông Tơ kể xong chuyện, trong lòng Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển vẫn còn bồi hồi. Dường như có gì đó quen thuộc đến lạ thường, quyến luyến và đau lòng. Bà Nguyệt đã làm phép cho họ có chút cảm xúc giống với kiếp trước. Đây là điều cấm kị, thần tiên không được thi triển phép thuật ở trần gian, nhưng bây giờ là trường hợp ngoại lệ.
"À, tôi có cái này tặng hai người đây."
Ông Tơ lấy ra hai tấm vé đưa cho Triệu Thế Hiển.
"Đây là?"
"Quà gặp mặt."
Phan Vân Kiều nhìn ra đó là tấm vé vào nhà ma, cũng lâu rồi cô chưa đến đó. Thôi, mai đi để xả stress. Quán ăn của Triệu Thế Hiển đóng cửa một ngày không sao, tiệm hoa của Tạ Thảo Nhi chắc cũng vậy. Nhìn nét vui vẻ trên mặt Phan Vân Kiều, bà Nguyệt mới yên tâm phần nào. Hai ông bà đi về, ra đến sân mới để ý, Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển đi hai xe!
Tối hôm đó, Phan Vân Kiều tiếp tục cuộc hành trình ăn chực. Triệu Thế Hiển chỉ cười trừ.
"Ang ông ăng ả?"
Mồm nhai nhồm nhoàm, gắp hết miếng này đến miếng khác. Anh khẽ nhíu mày, nhắc nhở cô. "Con gái con đứa, ăn xong rồi nói." Đáy mắt ôn nhu nhìn cô. Sao mà càng ngắm càng đang đáng yêu thế này?
Hiện giờ, bên trong Triệu Thế Hiển, xuất hiện hai luồng tư tưởng đấu đá nhau hết sức dữ dỗi.
Anh thấy cô đáng yêu sao? Không thể nào, nhìn vô duyên chết đi được!
Rất dễ thương, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím kia. Chao ôi...
"A a a! ! !"
Anh bực bội gãi đầu, hành động của anh khiến Phan Vân Kiều giật bắn cả mình.
"Anh bị điên à?"
"Không liên quan đến cô."
Rất liên quan là đằng khác, cô là nguyên nhân chính khiến tôi thế này.
Bị đuổi trực tiếp như vậy, lòng tự ái nổi lên, cô đập đũa xuống bàn, hùng hổ nói: "Tôi ăn xong rồi. Hứ!"
Thú thực ăn no rồi, chỉ không muốn rửa bát thôi. Phan Vân Kiều đoán sau sự kiện "quỷ khóc thần sầu" kia, cô chắc chắn bát nhà Triệu Thế Hiển một cái cô cũng không cần rửa. Nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc, chuồn trước khi mọi chuyện quá muộn.
Phan Vân Kiều háo hức chuẩn bị quần áo để mai đi chơi. Phải rất lâu rồi cô chưa đi nhà ma, nghĩ thôi đã háo hức rồi. Triệu Thế Hiển chẳng hứng thú mấy, nhưng vé được người ta cho không thì nhận thôi.
Nửa đêm, ông Tơ lén la lét lút mò sang nhà họ. "Nhỡ bị phát hiện thì sao?"
"Ối má ơi!"
Bà Nguyệt bất thình lình xuất hiện sau lưng, nói thầm với ông. Do đang làm chuyện mờ ám, nên ông bị bà làm cho suýt thăng thiên.
"Tất cả tại bà đấy." Lẻn được vào nhà, ông Tơ hì hục loay hoay chỗ bánh xe máy.
Đến tận gần sáng, hai ông bà mới lật đật đi về. Phan Vân Kiều dậy sớm, dù gì cô cũng là con gái, chăm chút một tí, nhỡ đâu lại gặp bạch mã hoàng tử của đời mình. Càng nghĩ, cô càng thấy mình nên sửa soạn chu đáo hơn.
"Đi thôi."
"Cái gì?"
Vừa xuống nhà, cô đã thấy Triệu Thế Hiển đứng ở dưới đó chờ.
"Đi."
"Tại sao tôi lại phải đi với anh?"
Hôm nay đang vui, cô mà đi cùng tên này chắc tức đến hộc máu.
"Thì đằng nào chả đến đấy, đi cùng nhau có sao đâu."
Nghe có vẻ hợp lí phết. Thôi thì miễn cưỡng vậy, dù gì hai đứa cũng đi hai xe. Đời không như mơ, xe máy của Phan Vân Kiều lại hết xăng chứ lị, không những vậy, bánh xe sau còn xẹp lép nữa.
Ông trời ơi! ! !
"Sao đấy?"
Cô buồn bã, hai má phụng phịu như hờn dỗi nói: "Xe hỏng rồi."
Tại sao nghe mà vui sướng vậy nhỉ? Bất giác, khoé miệng Triệu Thế Hiển hơi nhích lên.
"Anh cười cái gì?"
"Tôi đâu có cười."
Chối đây chối đẩy, bị cô hỏi như vậy anh lập tức phủ nhận ngay. Phan Vân Kiều lúc này đang vô cùng bực mình, nên nhìn gì cũng thấy ngứa mắt.
"Thôi thì rủ lòng thương, tôi sẽ cho cô đi nhờ vậy."
"Hứ!"
"Không cần à?"
"Có."
Đi xe buýt thì chắc là.... hazzz. Bắt taxi lại phí tiền, cho dù bố mẹ không có khoá thẻ của cô, nhưng cô đã bỏ nhà ra đi. Cô sẽ chứng minh cho họ thấy, cô có thể tự lập, tự sống được một thân một mình.
"Lên xe."
Có lẽ giờ nên đi ăn sáng trước. Triệu Thế Hiển đèo Phan Vân Kiều vừa ra khỏi cổng. Ông Tơ bà Nguyệt mới ngó đầu ra. Hình như ông bà hơi coi thường sức mạnh của dây tơ hồng thì phải. Nó có thắt ngược đi chăng nữa, thì vẫn là dây tơ hồng.
"Thật phí công sức."
Ông Tơ thức suốt đêm qua chọc thủng bánh xe của Phan Vân Kiều, lần đầu tiên đi hành nghề nên có hơi lúng túng, lần sau chắc chắn chỉ cần một phút ông có thể làm cho cả hai bánh xa xẹp lép. Ấy vậy mà xe hết xăng, ông có chọc hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì dù gì xe cũng không đi được.
"Cô ăn bánh mì hay bún?"
"Ăn xôi."
Triệu Thế Hiển lái xe vào quán ăn gần đó. Đáng lẽ anh nên làm bữa sáng ở nhà, ăn xong rồi đi. Chỉ tại Phan Vân Kiều cứ nằng nặc đòi đến sớm. Ngày thường nhà ma đông người quái đâu mà lo lắng làm gì?