Từ lần trước sau khi không cẩn thận nghe được Mặc Vũ với Diệp Vi nói chuyện, quan hệ của cô ta với Mặc Vũ liền thân thiết hơn không ít, tuy rằng cũng sẽ bởi vì vấn đề trên công việc mà từng nảy sinh một ít mâu thuẫn, hay là sẽ “Đối chọi gay gắt” như lúc trước vậy, nhưng lúc sau lại “Tranh phong tương đối” (*), hai người trong lén lút lại gặp mặt nhau, giải thích với đối phương vấn đề bản thân cần phải tranh luận, cùng với quan điểm về các phương diện.

(*) Tranh phong tương đối - 争锋相对: thành ngữ của Trung Quốc, bính âm là zhēn fēng xiāng duì, có nghĩa là đầu kim nhọn. Nói một cách ẩn dụ, hai bên đối lập gay gắt về chiến lược, lập luận và hành động. (Theo Baidu.com)

Tuy rằng Miêu Thư Nhã cực kỳ kiên cường, nhưng cô ta không phải một người cố chấp như đã thấy, cũng sẽ lắng nghe ý kiến với cách nhìn tốt của người khác, Mặc Vũ cũng giống như thế, sau đó bọn họ lại sẽ phân tích lại lần nữa để đưa ra nhận xét càng có lợi hơn.

Kể từ đó, tự nhiên làm ít công to.

Mà Miêu Thư Nhã với Mặc Vũ ở cùng một tiểu khu, đôi khi đi làm cũng sẽ gặp gỡ, buổi tối sau khi tăng ca cũng sẽ chờ nhau cùng về nhà, hoặc là lại đi ăn khuya gì đó.

Miêu Thư Nhã là một người cuồng làm việc, Mặc Vũ có tài hoa có năng lực, một khi hai người nhắc tới công việc liền có thể nói không bao giờ xong, mỗi lần cũng là Mặc Vũ nhắc nhở, Miêu Thư Nhã mới ngượng ngùng nhận ra.

Mặc Vũ cảm thấy một Miêu Thư Nhã trong lòng tràn đầy công việc thật đáng yêu, Miêu Thư Nhã lại cảm thấy có tiếng nói chung với Mặc Vũ giống như cũng không không chán ghét như vậy.

Hai người có chung yêu thích với sự nghiệp, ở chung tự nhiên cũng cực kỳ thoải mái, ngay cả quan hệ cũng càng thêm thân thiết hơn.

Huống chi, Miêu Thư Nhã là một trong số ít những người biết được “Bí mật” của Mặc Vũ.

Có cái “Bí mật” này, quan hệ đã sớm càng gần thêm một tầng.

Tuy rằng quan hệ của cô ta với Mặc Vũ tốt lên, thời điểm trong công ty truyền ra tai tiếng của bọn họ, cô ta vẫn là kinh ngạc một chút, sau đó thì cảm thấy không thể nói lý, rõ ràng mỗi lần cô ta với Mặc Vũ đều nói về công việc, làm sau tới trong miệng người khác thì biến thành nói chuyện yêu đương rồi? Chỉ là loại chuyện này cô ta cũng không thích giải thích quá nhiều, nghe qua còn chưa tính.

Cô ta không có đem tin đồn coi thành sự thật, chính là không biết sao, thời điểm đối mặt với Diệp Vi, vậy mà cô ta lại chột dạ? Trong lòng thậm chí đang lo lắng Diệp Vi sẽ đem lý do cô chia tay với Mặc Vũ nói ra.

Cô ta không muốn bởi vì chuyện này mà lòng sinh ra ngăn cách với Mặc Vũ, cô ta sợ hãi Mặc Vũ bởi vậy mà oán giận cô ta.

Cô ta nhìn vẻ mặt đắc ý với hiểu rõ của Diệp Vi, còn có vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô ta của Mặc Vũ, thậm chí là đồng nghiệp xung quanh, trong lúc nhất vậy mà cô ta cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Mặc Vũ nheo nheo mắt, nghi ngờ: “Thư Nhã, Diệp Vi đang nói cái gì? Giữa hai người các em có phải từng xảy ra việc gì mà tôi không biết hay không?”

Tuy rằng Mặc Vũ phần lớn thời điểm nào cũng rất dễ nói chuyện, thoạt nhìn chính là người đàn ông anh tuấn, nhưng một khi hắn nghiêm túc lên, ánh mắt của đôi mắt đen nhánh như mực kia thoạt nhìn liền cho người ta áp lực cực lớn, ví dụ như giờ phút này.

Rốt cuộc Miêu Thư Nhã đã tiến vào làm việc hồi lâu, trong lòng hoảng loạn cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, cô ta nói: “Lúc trước đúng là từng có chút việc.”

“Việc gì? Tôi nhớ rõ ở lúc trước, em hẳn là không quen biết Diệp Vi mới đúng, lúc sau cũng chưa thấy qua vài lần, giữa hai người có thể có chuyện gì? Còn có thể khiến Diệp Vi nói là hy sinh vì em?” Mặc Vũ truy vấn nói.

Trong lúc nhất thời Miêu Thư Nhã trầm mặc, cô ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Vũ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vi.

Giờ phút này Diệp Vi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười đến xinh đẹp, ngay cả đuôi lông mày cũng lộ ra đắc ý.

Trong lúc nhất thời không khí vậy mà có chút căng thẳng.

Đồng nghiệp của Miêu Thư Nhã nhịn không được muốn đi ra bênh vực kẻ yếu, gần đây bọn họ hoặc ít hoặc nhiều nghe nói một ít tai tiếng về Mặc Vũ, Mặc Vũ là nhân vật làm mưa làm gió ở đại học A, bạn gái ở lễ tốt nghiệp cùng ngày cao giọng tuyên bố chia tay, sau đó tin tức chạy đi với một ông chủ nhỏ có tiền cũng không phải bí mật gì. Chuyện này chính là Mặc Vũ muốn giấu cũng không giấu được đi.

Hiện giờ vừa nghe người trước mắt này chính là Diệp Vi, lớn lên quả thật rất xinh đẹp, đáng tiếc nhân phẩm không được tốt, lập tức lòng đầy căm phẫn trách móc cô. Đáng tiếc chính là mấy người tham gia tiệc rượu lúc trước, lúc này còn không có ở đây, bằng không là có thể nhận ra Diệp Vi trước mắt này chính là niềm vui mới của Mặc tổng bọn họ.

“Diệp tiểu thư, tổ trưởng của chúng tôi có thể có cái gì khiến cô phải hy sinh, cô đừng quá phận.”

“Đúng vậy, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào, ngược lại không tới phiên cô tới đây ngang ngược.”

“Cho dù cô là bạn gái cũ của lão đại nhưng cũng không thể khi dễ người ta như vậy a.”

“Bản thân thì không biết kiềm chế, vì vinh hoa phú quý ngay cả bạn trai cũng có thể vứt bỏ, đến nơi này diễu võ dương oai cái gì chứ……”

“Mặc một thân hàng hiệu thì thật sự cho rằng bản thân là thiên kim đại tiểu thư?”

“Đắc ý gì chứ, còn không phải là bồi ngủ……”

“Gian phu dâm phụ.”

Đôi mắt Diệp Vi thẳng tắp trừng mắt nhìn qua, cô lớn lên vốn là cực kỳ xinh đẹp, trang điểm diễm lệ thoạt nhìn càng khiến cho cô có tính công kích, đặc biệt là đôi mắt nheo nheo lại kia, như là nhúng độc: “A, đương sự người ta cũng chưa có phủ nhận sự hy sinh với vĩ đại của tôi, đâu đến lượt mấy lưỡi dài nam (*) ở chỗ này nói ra nói vào, phủ nhận công lao của tôi?”

(*) Lưỡi dài nam: Lưỡi dài - lắm mồm, Nam - đàn ông, con trai. -> Người đàn ông lắm mồm, Diệp để nguyên convert nhé, tại không tìm được từ nào phù hợp cho lắm.

Lúc này mặt nam đồng nghiệp bị cô nhìn chằm chằm kia cũng đỏ lên, “Cô nói cái gì, cô nói ai là lưỡi dài nam?!”

Diệp Vi kinh ngạc: “Lưỡi dài nam không chỉ là một lưỡi dài nam, đầu óc còn không quá linh hoạt? Khó trách chỉ có thể làm cấp dưới cho người ta, thật đáng thương.”

Ở đây: “……”

Người nọ còn muốn tranh cãi biện luận nữa, lại bị một ánh mắt của Miêu Thư Nhã ép cho đi xuống, chỉ có thể tức giận bất bình hừ một tiếng.

Diệp Vi cười nói: “Nói nữa, tôi vì sao bỏ Mặc Vũ, chị Thư Nhã với tôi đều là phụ nữ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì tôi nghĩ lại, cũng sẽ hiểu được tôi, đúng không?”

Miêu Thư Nhã không tự chủ được tưởng tượng một chút, nếu cô ta gọi điện thoại cho Mặc Vũ, nhận lại là một người phụ nữ, còn nói Mặc Vũ ngủ rồi……

Chỉ là nghĩ lại cô ta cũng cảm thấy tức giận, không sai, sẽ rất tức giận.

Nhưng tuy rằng cô ta sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi Mặc Vũ một tiếng liền phán tử hình hắn.

Miêu Thư Nhã nói: “Diệp Vi thật xin lỗi, tôi không thể hiểu được cô.”

Đây là chỗ không giống nhau của cô ta với Diệp Vi, cô ta sẽ hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện là như thế nào, mà không phải dựa vào suy đoán chủ quan của bản thân đi suy đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên cô ta không hiểu được Diệp Vi.

Cô ta nghĩ như thế, nhưng thoạt nhìn người khác nhìn vào lại là một loại ý tứ khác.

“Đúng vậy, tổ trưởng của chúng tôi cũng không phải là cái loại người vì vinh hoa phú quý là có thể vứt bỏ bạn trai.”

“Cô cho rằng người nào cũng sẽ giống cô sao?”

“Hư vinh! Hạn hẹp!”

“Không biết xấu hổ!”

Miêu Thư Nhã há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, liền chỉ có thể làm cho bọn họ đừng nói nữa.

Mắt thấy Diệp Vi lại bị mắng lần nữa, lần này cô không lại phát hỏa mắng trở lại, ngược lại nhìn Miêu Thư Nhã khổ sở nói: “Chị Thư Nhã, chị tốt như vậy, vậy mà cũng không nói một câu vì tôi sao? Mặc Vũ không giúp tôi còn chưa tính, dù sao cũng là tôi có lỗi với hắn, nhưng chị cũng nói như vậy khiến cho tôi thật sự khổ sở thật sự thất vọng a, tôi cho rằng chị là người duy nhất hiểu tôi, chẳng lẽ không phải sao?”

Rốt cuộc vẻ mặt lạnh lùng của Miêu Thư Nhã không duy trì được, lần đầu tiên cô ta cảm thấy tính tình của Diệp Vi lại xấu như vậy, cô là cố ý, cố ý tra tấn cô ta, cô biết cô ta chưa có đem chuyện kia nói cho Mặc Vũ biết, mỗi một câu cô nói, cũng đang nhằm vào cô ta.

Bởi vì cô ta không có biện pháp ở trong trường hợp này giải thích với Mặc Vũ.

Trong đầu Mặc Vũ lúc này đều là nghi ngờ, hắn chưa từng nghĩ tới giữa Miêu Thư Nhã với Diệp Vi sẽ có cái gì, giữa bọn họ có thể có cái gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của Miêu Thư Nhã, dường như cô ta cũng không dự định muốn nói ra.

Ánh mắt hắn tìm tòi nghiên quét qua lại nhìn giữa Miêu Thư Nhã với Diệp Vi, nói với đồng nghiệp một bên: “Xin lỗi, tôi có việc riêng tư muốn xử lý, mọi người đi lên trước đi.”

Thật ra Miêu Thư Nhã cũng không muốn đồng nghiệp đứng ở bên nhìn, chuyện này cũng không phải chuyện tốt đáng tuyên dương gì, cô ta cũng nói: “Mọi người đi lên trước đi.”

Vẻ mặt các đồng nghiệp oán giận, hiển nhiên đối với Diệp Vi rất là không vui, khinh thường, chướng mắt, nhưng mà đương sự cũng đã lên tiếng, bọn họ cũng không nên nói gì nhiều hơn, lưu luyến mỗi bước đi, chuẩn bị một khi có gì bất thường liền chạy trở lại giúp đỡ.

Mà lúc này Diệp Vi càng khổ sở, che miệng anh anh anh khóc, bộ dáng giả vỡ khiến người nhìn nổi trận lôi đình: “Chị Thư Nhã, nếu là chị cũng đều không hiểu tôi, vậy trên thế giới này liền không có người nào có thể hiểu con người tôi……”

Vẻ mặt Miêu Thư Nhã cứng đờ, cô ta không tự chủ được liếc mắt nhìn Mặc Vũ một cái, trong đầu Mặc Vũ lúc này toàn là nghi vấn, “Hai người rốt cuộc có chuyện gì gạt tôi? Thư Nhã? Em nói đi.” Chỉ tiếc Miêu Thư Nhã câm miệng không nói, còn tránh khỏi ánh mắt của hắn, Mặc Vũ chỉ có thể nhìn về phía Diệp Vi, “Diệp Vi, em nói, rốt cuộc là việc gì?”

Diệp Vi liếc mắt nhìn Mặc Vũ một cái, cũng không khóc, dương cằm, kiên cường lại bá đạo: “Đây là việc giữa phụ nữ chúng tôi, anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đợi một bên đi.”

Mặc Vũ cũng bị sửng sốt, Miêu Thư Nhã cũng không nghĩ tới Diệp Vi lại kiêu ngạo bá đạo ngang ngược vô lý đến loại tình trạng này.

“???Diệp Vi, em có thể nói chuyện thật tốt được không, có gì nhất định phải gạt tôi?”

“Anh là ai a, dựa vào cái gì tôi phải nói cho anh biết? Đúng không chị Thư Nhã, dù sao tôi cũng không có gì để nói với anh, nhưng là chị Thư Nhã thì khác a, nếu chị ấy muốn nói cho anh, tuyệt đối tôi sẽ không phản đối.”

Mặc Vũ lại lần nữa nhìn về phía Miêu Thư Nhã, trực giác nói cho hắn, chuyện này có liên quan tới hắn.

Sắc mặt Miêu Thư Nhã trắng bệch, cô tránh khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Mặc Vũ, Diệp Vi cười đến càng vui vẻ, dường như không có việc gì lại bắt đầu khóc, tiếp theo tiếp tục diễn chỗ vừa rồi, ánh mắt nhìn Miêu Thư Nhã như là đang nhìn người đàn ông phụ lòng cô: “Chị Thư Nhã, thật sự chị muốn đối xử với tôi như vậy sao? Chị làm như vậy, không làm tôi thất vọng vì đã hi sinh vì chị sao?”

Mặc Vũ: “……???”

Miêu Thư Nhã hít một hơi thật sâu, sắc mặt cô ta khó coi, đáy mắt còn có chút lo âu với bực bội, Mặc Vũ nhìn đến nghi ngờ dưới đáy lòng càng sâu. “Diệp Vi, lần sau chúng ta bàn lại đi, tôi lập tức muốn đi làm, huống chi hiện tại không thích hợp nói những cái đó.”

Diệp Vi vậy mà theo ẩn ý của cô ta nói: “Chị Thư Nhã, tôi biết không thích hợp nói những cái đó ở trước đám đông, nhưng chị đừng lo lắng, tôi không phải cái loại người ép người mang ân báo ơn này, nếu là chị không muốn người khác biết, tôi sẽ không nói ra ngoài, tôi là người theo khuynh hướng cực nghiêm, tuyệt đối sẽ giữ bí mật vì chị, chính là đánh chết tôi cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ.”

Ngực Miêu Thư Nhã căng thẳng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như có như không xung quanh càng làm cô ta buồn phiền không thôi, liền cái này, ai dám nói Diệp Vi là một bình hoa đầu trống trơn? Tâm cơ của cô rõ ràng là so với ai cũng sâu hơn, chỉ là dăm ba câu liền khiến cô ta lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan tiến không được lui không xong.

Nếu cô nói ra chân tướng, người ngoài liền sẽ biết Diệp Vi với Mặc Vũ chia tay là bởi vì cô ta, bởi vì cô ta nhận điện thoại của Mặc Vũ, bởi vì cô ta nói Mặc Vũ ngủ rồi, cô hiểu lầm, cho nên mới chia tay……

Mà cô ta trở thành đầu sỏ gây tội làm hại bọn họ chia tay!! Cho dù không phải người thứ ba, nhưng là ai biết người khác sẽ nói thành bộ dáng gì? Kia cũng gần như là thế..

Cô ta không thể nói ra chân tướng, như vậy chính là cô ta cố ý giấu diếm, đối mặt với nghi ngờ và tìm tòi nghiên cứu của Mặc Vũ, chính là cô ta cố ý lừa gạt, còn nhất định phải chịu Diệp Vi trách móc!

Lúc này sắc mặt của Mặc Vũ cũng khó coi, hắn cảm giác bản thân giống như một kẻ ngu si, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi không được. Càng làm cho hắn nghi ngờ chính là, rốt cuộc là việc gì, khiến Miêu Thư Nhã chịu đựng trách móc Diệp Vi cũng muốn giấu diếm?

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Mặc Vũ, Miêu Thư Nhã chỉ có thể vội vàng thúc giục Diệp Vi rời đi, Diệp Vi nhất định ủy ủy khuất khuất bịt mặt không đi, nhìn Miêu Thư Nhã sốt ruột cô liền vô cùng vui vẻ.

Ai ngờ lúc này đồng nghiệp “Lưỡi dài nam” chưa đi xa vậy mà quay đầu, trực tiếp chào hỏi bảo vệ nói: “Nơi này có người gây sự, cô ta không phải nhân viên của công ty chúng ta, mau đem cô ta mời ra ngoài!”

Mắt thấy bảo vệ đã đi tới, đồng nghiệp “Lưỡi dài nam” đắc ý nhìn Diệp Vi: “Chạy nhanh cút đi, nơi này không chào đón cô!”

Diệp Vi cười lạnh: “Chỉ bằng anh mà cũng muốn tôi cút?”

Miêu Thư Nhã đứng ở một bên an tĩnh không nói, lúc này cô ta cũng muốn Diệp Vi rời đi, Mặc Vũ đứng dậy, vừa định nói Diệp Vi là bạn học của hắn, ai ngờ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc vậy mà mở ra, chỉ thấy Tiết Chiếu vội vàng đi ra, “Lưỡi dài nam” tự nhiên là quen biết Tiết Chiếu, từ trước đến nay Tiết Chiếu đều là đi theo Mặc Uyên, Tiết Chiếu xuất hiện ở chỗ này, chứng minh Mặc Uyên liền đang cách đó không xa.

Hắn ta lại cho bảo vệ cái ánh mắt sai khiến, Mặc tổng cũng tới đây, còn không nhanh đem người không liên quan đuổi đi?

Nhưng mà bảo vệ còn chưa có đụng tới góc áo của Diệp Vi Tiết Chiếu đã vọt lại đây, cậu ta che chở Diệp Vi, “Các ngươi đang làm cái gì, đây là khách quý của Mặc tổng!”

Hai bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, nhìn “Lưỡi dài nam” nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi không biết, là anh ta kêu chúng tôi……”

Tiết Chiếu xua xua tay: “Về sau Diệp tiểu thư tới, không cần ngăn cản.”

Cậu ta cung cung kính kính đứng ở trước mặt Diệp Vi: “Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, khiến ngài đợi lâu.”

Lúc này “Lưỡi dài nam” cũng bị dọa đến mức choáng váng, hắn ta khiếp sợ nhìn Diệp Vi, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới cô vậy mà có quan hệ với Mặc Uyên?

Ngay cả biết được nội tình Miêu Thư Nhã với Mặc Vũ lúc này cũng có chút kinh ngạc, Miêu Thư Nhã hiểu rõ Mặc Uyên, lấy tính cách của hắn ta, sao có thể phản ứng loại việc nhỏ này?

Mặc Vũ cũng là không nghĩ tới Mặc Uyên dường như có chút để ý với Diệp Vi, nghĩ đến việc hắn không thấy hai người Diệp Vi với Mặc Uyên thân mật ở chỗ nào, trong lòng hắn chính là đau xót.

Không thể phủ nhận, cho dù hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng quả thật hắn vẫn là để ý Diệp Vi.

Cho dù biết rõ cô cực kỳ ác liệt như vậy, vậy mà hắn vẫn nghĩ tới cô ấy.

Diệp Vi nhìn cũng không liếc mắt nhìn Mặc Vũ một cái, dương cằm, chỉ chỉ cái bàn: “Tiết Chiếu, cậu đi, hộp cơm ở bên kia.”

Tiết Chiếu nghe lời đi đem hộp cơm cầm đi, cũng mặc kệ vị chị gái nhỏ trước bàn kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép được.

Thời điểm đi ngang qua “Lưỡi dài nam”, Diệp Vi còn đặc biệt ngừng lại, nói với Tiết Chiếu: “Biết không, vị bạn bè này còn đặt cho Mặc tổng của cậu một biệt hiệu đó.”

Tiết Chiếu: “???”

Lưỡi dài nam: “???”

Diệp Vi: “Mặc tổng là gian phu, tôi là dâm phụ, thế nào, dễ nghe không?”

Tiết Chiếu muốn khóc: “……”

Lời này cô cũng dám nói? Không đúng, lời này chính cô biết thì được rồi vì sao còn muốn nói cho tôi??

Lưỡi dài nam cũng muốn khóc: “!!!”

Hắn ta nào biết rằng kim chủ Diệp Vi quyến rũ được vậy mà là Mặc tổng của bọn họ a!

Không chỉ là có hắn, ngay cả người vừa rồi còn đứng chung một chỗ oán giận Diệp Vi với hắn ta, lúc này cũng tự giác cách xa hắn ta một chút, liền sợ bị lửa giận của Mặc tổng lan đến.

Tiết Chiếu nhìn về phía lưỡi dài nam, lưỡi dài nam trong lòng lộp bộp một cái, nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh cũng muốn chảy xuống, “Tôi tôi tôi, không phải, tôi chưa có từng nói như vậy, là cô ta bôi nhọ tôi.”

Diệp Vi nhấp môi cười: “Phải phải phải, là tôi bôi nhọ anh, dù sao miệng lớn lên ở trên người của anh, anh muốn nói như thế nào cũng được, chỉ có thể ủy khuất tôi một chút, tạm chấp nhận để anh bôi nhọ. Được rồi, đi thôi, bị trì hoãn lâu như vậy, Mặc tiên sinh đã đói bụng rồi.”

Tiết Chiếu: “Vâng.”

Trước khi đi cậu ta lại liếc mắt nhìn lưỡi dài nam một cái, nhìn đến mức nước mắt của lưỡi dài nam cũng muốn rơi xuống.

Hắn ta trơ mắt nhìn Diệp Vi quyến rũ vào thang máy, lúc gần đi còn phất phất tay về phía hắn ta, gương mặt kia đẹp đến đường hoàng, gần như yêu diễm.

Đúng, đây là một yêu tinh! Còn là yêu tinh ăn thịt người không nhả xương!

Diệp Vi đi rồi, lúc gần đi ngay cả ánh mắt dư thừa cũng chưa phân cho Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã.

Miêu Thư Nhã nhẹ nhàng thở ra, khi nhìn về phía Mặc Vũ, phát hiện hắn đang xuất thần nhìn về phía thang máy, đôi mắt kia, có mất mát với khổ sở chính hắn cũng chưa phát hiện ra.

Miêu Thư Nhã nhấp chặt môi, hắn vậy mà còn thích cô.

Diệp Vi có cái gì đáng giá để người khác thích? Trừ bỏ gương mặt kia, tính tình cô ta ác liệt, quen đổi trắng thay đen, tham lam hư vinh, vì sao còn muốn nhớ tới cô?

……

Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã cãi nhau, ở trong văn phòng, tuy rằng không nghe thấy hai người nói gì, nhưng là bộ dáng sắc mặt của Mặc Vũ đen nhánh đạp cửa mà đi ra thật nhiều người đều thấy.

Hai người này thường xuyên bởi vì không hợp mà cãi vã, nhưng lần này dường như có chút khác biệt với những lần trước.

“Có liên quan tới tôi, đúng không? Nếu là việc liên quan tới tôi, vì sao muốn gạt tôi?”

“Không có gạt anh……”

“Vậy vì sao em lại không nói? Có phải Diệp Vi lại từng làm chuyện gì quá phận hay không?”

“Không phải.”

“Rốt cuộc là việc gì?”

“……”

Dù Mặc Vũ hỏi như thế nào, Miêu Thư Nhã cũng không nói, Mặc Vũ càng thêm bực bội hơn, cuối cùng thất vọng cười cười, xoay người rời đi.

Miêu Thư Nhã cắn cắn môi, cô cũng không biết bản thân là nghĩ như thế nào, một câu chuyện, vì sao chính là nói không ra miệng?

Dương Tử Kiện mắt kéo xong bụng trở về liền nhìn thấy sắc mặt Mặc Vũ đen nhánh đạp cửa mà đi, cậu ta mờ mịt kéo một đồng nghiệp đi ngang qua hỏi: “Sao lại thế này? Ăn một bữa cơm trở về làm sao lại cãi nhau?”

Bởi vì dạ dày của cậu ta không thoải mái không đi ăn cơm trưa, tự nhiên bỏ lỡ cơ hội quyết đấu với Diệp Vi trước mặt.

Đồng nghiệp 1: “Anh còn không biết? Nghe nói Mặc Vũ ở đại sảnh gặp được bạn gái cũ của anh ấy.”

Đồng nghiệp 2: “Nghe nói cũng ầm ĩ lên, ồn ào đến mức kịch liệt, Miêu tổ trưởng giống như có quen biết với cô gái kia, cô gái kia ở trước mặt mọi người tự cho mình là ân nhân của Miêu tổ trưởng, nhưng mà là ơn gì hình như là chưa nói?”

Đồng nghiệp 3: “Bạn gái cũ của Mặc Vũ vậy mà là bạn gái hiện tại của Mặc tổng! Mọi người dám tin không? Này cũng quá khéo đi!”

Đồng nghiệp 4: “Là sự thật! Tiết Chiếu tự mình xuống dưới đón người, không sai được!”

Đồng nghiệp 5: “Không phải nói bạn gái cũ của Mặc Vũ có kim chủ liền chia tay với anh ấy sao? Không thể nào, kim chủ kia chính là Mặc tổng của chúng ta?”

Đồng nghiệp 6: “Bạn gái cũ của lão đại thật sự rất quá đáng!”

Về cẩu huyết ngược luyến giữa ba người Mặc Vũ, Diệp Vi với Mặc Uyên đã truyền ra, nhưng mà hiện tại còn còn nhiều hơn một Miêu Thư Nhã, người sáng suốt đều biết, tình cảm của Miêu Thư Nhã đối với Mặc Vũ tuyệt đối không chỉ đơn giản là đồng nghiệp.

Dương Tử Kiện cũng kinh ngạc,cậu ta vốn không nghĩ tới kim chủ của Diệp Vi vậy mà là người thừa kế tương lai của Mặc thị - Mặc Uyên? Khó trách, khó trách cô sẽ không chút do dự vứt bỏ Mặc Vũ.

Lúc này Triệu Hồng đứng ở một bên nghe bát quái cũng vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc qua đi chính là tức giận, vì sao cái chuyện tốt gì cũng bị Diệp Vi chiếm lấy? Kia chính là Mặc Uyên a, cho dù hắn ta thân có tàn tật, tính cách âm trầm, hỉ nộ khó phân biệt, nhưng hắn ta là Mặc Uyên, người thừa kế tương lai của nhà họ Mặc, Thái Tử gia của nhà họ Mặc, chỉ một điểm này, cũng đủ triệt tất cả cái không tốt của hắn ta.

Vận khí của Diệp Vi làm sao lại tốt như vậy, một Mặc Vũ đi rồi, lại một Mặc Uyên tới nữa!

Dương Tử Kiện muốn tìm Mặc Vũ cũng không được, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không ai tiếp, cậu ta bất đắc dĩ thở dài: “Diệp Vi thật là một họa thủy, làm sao mà ở chỗ nào cũng có cô?”

Mặc Vũ rời khỏi văn phòng, theo thói quen tính đi tới cầu thang, thanh tịnh một chút.

Hắn ngồi ở trên cầu thang, buồn phiền che khuôn mặt lại, hắn không rõ, rốt cuộc có chuyện gì, sao không thể nói với hắn? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này rất quan trọng.

Một bên hắn lại nhịn không được nhớ tới Diệp Vi, nhớ tới cô và Mặc Uyên giờ phút này đang ở trên lầu, bọn họ đang nói cái gì đang làm cái gì?

Càng nghĩ hắn càng bực bội, ôm đầu đem tóc xoa đến loạn thành một đoàn.

Hắn ngồi không trong chốc lát, liền thấy người bác kia cầm cây chổi lại đây, thấy người bác kia liền cảm thấy thân thiết, không khỏi lay lay tóc, ngượng ngùng nói: “Không phải trong nhà có việc sao, làm sao bác lại còn đang đi làm.”

Mặc Sĩ Tông nói: “Đã xử lý tốt, không có việc gì. Làm sao vậy, bộ dáng của cậu giống như là rất không vui?”

Mặc Vũ lắc đầu: “Không có việc gì.”

Mặc Sĩ Tông ngồi vào bên cạnh Mặc Vũ, “Có cái gì nói với tôi một chút đi, không chắc tôi có thể giúp được cậu.”

Từ lúc sau khi biết Mặc Vũ chính là con của ông ta, ông ta vẫn luôn đang âm thầm chú ý hắn, chăm sóc hắn, sau khi biết hắn có thói quen tới cầu thang phía sau, mới cố ý tìm một thân phận này tới tiếp cận hắn.

Tình huống so với ông ta đoán trước còn muốn tốt hơn, hiện giờ bọn họ đã trở thành “Bạn bè.” biết gì nói hết.

……

Lúc này Diệp Vi mới đến văn phòng của Mặc Uyên, vừa rồi còn một thân ngang ngược kiêu ngạo, lúc này liền ngoan vô cùng, “Mặc tiên sinh, mau tới ăn đi.”

Âm thanh mềm đến mức khiến da gà của người ta cũng muốn nổi lên.

Tiết Chiếu mới nhìn qua bộ dáng tức giận ngang ngược kiêu ngạo sai khiến của Diệp Vi, cô có thể ngang ngược vô lý, cũng có thể ôn nhu cẩn thận, cố tình còn giả bộ đến mức quanh co như vậy, làm người ta nhìn không ra chút tật xấu nào, cậu ta run lập cập, càng thêm cảm thấy loại sinh vật tên là phụ nữ này thật sự đáng sợ.

Mặc Uyên mặc một thân âu phục màu đen, ngay cả nơ của áo sơ mi cũng đều là màu đen, hắn ta cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, tóc mái màu đen xõa ở trên trán, ở trên sống mũi với đôi mắt phản nhàn nhạt ánh sáng, che đi đáy mắt đậm sắc của hắn ta.

Hắn ta làm việc ít đi chút âm lãnh âm lãnh, thoạt nhìn càng giống như một thư sinh nho nhã yếu ớt.

Thanh âm hắn ta lạnh lùng, sâu kín nói: “Nghe nói em cãi nhau với người ta ở bên dưới?”

“Ai nói?” Diệp Vi lập tức trừng về phía Tiết Chiếu, ánh mắt Tiết Chiếu nhìn trần nhà lẩm bẩm, cậu ta cái gì cũng chưa nói.

Diệp Vi chạy bước nhỏ đến bên cạnh Mặc Uyên, giữ chặt ống tay áo của hắn ta nghiêm túc nói: “Mặc tiên sinh, ngài hiểu lầm em, em không có cãi nhau với người ta, em không phải loại người thích gây chuyện phiền toái.”

Mắt Tiết Chiếu trợn trắng, a.

Mặc Uyên: “À, vậy em đang làm cái gì?”

Vẻ mặt Diệp Vi oán giận: “Em là bị người ta khi em, nên mới phản kháng đó!”

Phốc khụ khụ! Thiếu chút nữa Tiết Chiếu bị nước miếng sặc chết.

Mặc Uyên cũng có chút bị nghẹn lại, nhưng mà hắn ta thói quen bất động thanh sắc: “Ai khi dễ em?”

Diệp Vi nói: “Thật ra khi dễ em cũng không có gì, chính là bọn họ vậy mà còn dám khi dễ ngài, Mặc tiên sinh, cái người không có mắt kia vậy mà mắng ngài với em gian phu dâm phụ, mắng em thì em nhịn, làm sao có thể mắng ngài? Đương nhiên em không nhịn nổi, muốn liều mạng anh chết tôi sống với bọn họ!”

Hắn ta nâng nâng mí mắt, mắt nhìn mắt vẻ mặt kiên cường dũng cảm Diệp Vi.

Diệp Vi cẩn thận nhìn hắn: “Làm sao vậy, em làm không đúng không tốt sao?”

Mặc Uyên sờ sờ đầu cô: “Làm đúng rất tốt.”

Diệp Vi lập tức tỏ lòng trung thành: “Không, em làm còn chưa đủ tốt, Mặc tiên sinh, em còn có thể càng tốt hơn!”

Mặc Uyên: “Ừm, ăn cơm đi.”

Diệp Vi ôm chén lên ăn, một bên nói: “Hôm nay mệt mỏi quá nha, em cũng muốn chết đói rồi. Sau một ngày vất vả thì cả cơm cũng biến thơm mà!”

Mặc Uyên: “……”

Quên đi, ăn cơm đi.

Ăn xong một chén cơm, Diệp Vi đột nhiên thở dài sâu kín.

Mặc Uyên: “?”

Cũng không biết chuyện là như thế nào, một trận cô khi dễ nam chủ khi dễ nữ chủ khi dễ các vai phụ nhỏ này, hẳn là cô phải cảm thấy có lỗi mới đúng, rốt cuộc tóm được một chút oán giận cũng không có tự tin gì, nếu là nữ chủ đột nhiên thẳng thắn với nam chủ, vậy cô liền xong rồi.

Không nghĩ tới sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, tinh thần toàn thân cũng thông, vô cùng vui vẻ, hận không thể lại ăn hai chén cơm xuống bụng để thể hiện tình cảm vui vẻ của cô.

Đây là đạo đức bị chôn vùi, cũng là tính người vặn vẹo a.

Không nghĩ tới cô lại là nữ phụ ác độc trời sinh!

Có tư tưởng này, thưởng nhân viên ưu tú, ổn!