Diệp Vi “Tự cho là” xóa bỏ nghi ngờ của Mặc Uyên, cười khanh khách đi theo bên cạnh Mặc Uyên diễu võ dương oai, tuyên thệ chủ quyền.

Mặc Uyên nhìn Diệp Vi kiếm cớ che dấu việc cô với Mặc Vũ gặp mặt, làm bộ chăm sóc cái gì cũng không biết, chính Diệp Vi đang tự lừa dối quá khứ của mình.

Đương nhiên cô biết đây đều là biểu hiện giả dối, thật ra Mặc Uyên cái gì cũng biết, chính là chứ, Mặc Uyên lại cho rằng cái gì cô cũng không biết, nhưng thật ra cái gì cô cũng không biết, ví dụ như Mặc Uyên không biết cô ở trên công việc bị làm khó dễ là do hắn ta an bài, nhưng thật ra cô biết, nhưng Mặc Uyên cho rằng cô không biết……

Nói như vậy khả năng có chút hỗn loạn, nhưng người thông minh vừa nghĩ liền hiểu rõ, câu chuyện cũng chính là như vậy.

Chẳng được bao lâu, Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã cầm tay đi đến, ánh mắt Mặc Vũ vô ý thức tìm kiếm Diệp Vi, sau khi nhìn thấy Diệp Vi tươi cười đầy mặt đi theo bên cạnh Mặc Uyên, ánh mắt hắn lại trầm xuống.

Miêu Thư Nhã nói: “Anh cần gì phải.”

Mặc Vũ biết rõ cố hỏi: “Phải cái gì?

Miêu Thư Nhã nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, nhưng quả thật cô ta đối với hành vi của Diệp Vi có chút chướng mắt.

Trong khoảng thời gian cô ta với Mặc Vũ ở chung này, biết hắn là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa lại vô cùng có tài hoa, coi như hiện tại chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng cô ta tin tưởng, Mặc Vũ tuyệt đối không sẽ dừng bước tại đây, tương lai không lâu, hắn tuyệt đối có thể như diều gặp gió, thành tựu tuyệt đối không sẽ kém.

Diệp Vi vì lợi ích trước mắt từ bỏ Mặc Vũ, bán đứng nhân cách bản thân, thật sự là quyết định không sáng suốt.

Nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình, Diệp Vi muốn như thế nào cô ta cũng không có quyền can thiệp, cô ta không thích, rõ ràng là Diệp Vi tổn thương Mặc Vũ, lại còn như dĩ nhiên muốn Mặc Vũ giữ bí mật cho cô, cô lại không cảm thấy bản thân làm sai cái gì, không cảm thấy áy náy, không cảm thấy hổ thẹn chút nào, ngược lại còn muốn tiếp tục tổn thương hắn.

Cô ta cười cười, buông cánh tay kéo Mặc Vũ ra, bưng chén rượu đi về phía Diệp Vi.

Mặc Vũ nhíu mày giữ chặt cô ta: “Cô đi đâu vậy?”

Miêu Thư Nhã nói: “Tôi đi một chút sẽ về.”

Dứt lời, cũng không quan tâm đến Mặc Vũ ngăn cản, cô ta lại lần nữa đi về phía Diệp Vi.

Lúc này Mặc Uyên vừa vặn không ở đây, một mình Diệp Vi chán đến chết cầm chén rượu đứng ở chỗ đó, ngược lại có không ít người đến bắt chuyện, cô cũng lạnh lẽo, thong thả ung dung cười cười đã rất không tồi, đem hình tượng “Sủng phi có quyền có thế” phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

“Diệp Vi.”

Tự nhiên Diệp Vi cũng quen biết Miêu Thư Nhã, nguyên chủ đã từng bởi vì Miêu Thư Nhã mà cãi nhau với Mặc Vũ vài lần.

Cô khẽ nhếch cằm, thái độ ngạo mạn: “Là cô a, Miêu tiểu thư, có việc? Vẫn là nói cô là tới vì bênh vực kẻ yếu cho A Vũ?”

Miêu Thư Nhã nói: “Tôi không có ý khác, chỉ là muốn nói, Mặc Vũ không hề có lỗi với cô, cô làm gì phải tổn thương hắn như vậy?”

Diệp Vi cười: “Không nghĩ tới Miêu tiểu thư lại giàu tinh thần trượng nghĩa như vậy nha.”

Thái độ Miêu Thư Nhã thanh lãnh (*), cũng không bởi vì Diệp Vi trào phúng mà tức giận hoặc là tức giận, chỉ là nói: “Cho cô cái lời khuyên thôi, có lẽ Mặc Uyên không phải một người tốt gì, tốt nhất cô nên cách xa hắn ta một chút.”

(*) Thanh lãnh: thanh cao, lạnh lùng.

Diệp Vi a một tiếng: “Đối với cô mà nói, có lẽ Mặc Uyên không phải một người tốt lành gì, nhưng với tôi mà nói, Mặc Uyên là người rất rất tốt.”

Miêu Thư Nhã có chút thất vọng: “Nói đến thế thôi, tôi xin lỗi trước vì không tiếp được.”

Diệp Vi đột nhiên gọi Miêu Thư Nhã chuẩn bị rời đi lại, nói: “Miêu tiểu thư sao đi vội vã thế, cô nói hết lời, tôi có lời còn chưa nói xong đây. Cô nói Mặc Uyên không phải người tốt, nếu nói Mặc Uyên thật sự không phải người tốt, đẩy tôi xuống hố lửa kia, Miêu tiểu thư cũng coi như là từng ra một phần sức lực.”

Miêu Thư Nhã kinh ngạc quay đầu lại, cô ta nhìn Diệp Vi, cực kỳ nghi ngờ, nhiều hơn vẫn là không dám tin tưởng: “Cô nói cái gì?”

Cô ta cho rằng Diệp Vi chỉ là ái mộ hư vinh mà thôi, không nghĩ tới vậy mà còn thích nói hươu nói vượn?

Diệp Vi nói: “Cô biết tôi với Mặc Vũ chia tay khi nào, là vì sao chia tay sao?”

Trước nay Mặc Vũ không nói qua với cô ta loại chuyện này, cô ta như thế nào sẽ biết?

“Là ngày đó a, cô vậy mà đã quên, tôi thật thất vọng. Tôi còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, mưa rất lớn, tôi đứng dưới gió lạnh đợi hắn mấy tiếng, lại đợi không được người đến, tôi gọi điện thoại cho hắn, nhưng vẫn không ai tiếp, thật vất vả mới gọi được, tiếp điện thoại lại là một người phụ nữ, sau đó cô ấy nói cho tôi, Mặc Vũ đang ngủ.” Diệp Vi mỉm cười nhìn Miêu Thư Nhã, ác ý với phiền chán dưới đáy mắt không che dấu chút nào, “Thật sự lúc ấy tôi rất thất vọng rất khổ sở, hận không thể đem đôi gian phu dâm phụ kia giết chết, sau đó Mặc Uyên xuất hiện, là anh ấy đã cứu tôi, mà người phụ nữ kia, còn không phải là cô sao, Miêu Thư Nhã tiểu thư?”

Miêu Thư Nhã kinh hãi, lần đầu tiên cô ta lộ ra vẻ mặt thất lễ như vậy: “Cô nói cái gì?”

Diệp Vi cười khẽ: “Nếu không phải cô, tôi làm sao có thể tàn nhẫn đến mức quyết tâm vứt bỏ Mặc Vũ chứ? Rốt cuộc hắn yêu tôi như vậy, người lại có tài hoa, chờ hắn mấy năm, như vậy có thể cho tôi cuộc sống an ổn, không đến mức giống như bây giờ lấy sắc hầu người, cũng không biết ngày nào đó liền sẽ bị vứt bỏ, đúng không?”

Làm nữ phụ ác độc nhiều năm, cô tuyệt đối là không có sai, cho dù có sai, kia cũng là bị ép buộc ―― cái lời trích này của nữ phụ ác độc đã được cô ghi lại trong sách vở nhỏ, mỗi ngày cũng phải ôn tập vài lần. Lúc này đúng lúc cần lấy ra dùng.

Miêu Thư Nhã nghĩ đến còn có một tầng nguyên nhân như vậy, cô ta mơ hồ có chút ký ức, khoảng thời gian trước vì theo một cái hạng mục, bọn họ tăng ca ở công ty thêm vài ngày, lúc ấy cũng mệt đến không chịu được, mà điện thoại Mặc Vũ vẫn luôn đang vang lên, cô ta nghe thấy được phiền, mới thuận tay tiếp lấy, nhưng đối phương chỉ nói một câu, đã cúp máy ngay, lúc ấy thật sự cô ta quá mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều, ngủ một giấc vậy mà cũng đem chuyện này quên đi.

Lúc này nghe Diệp Vi nhắc tới, cô ta mới đột nhiên nghĩ tới.

“…… Người gọi điện thoại là cô?”

“Là tôi.”

Miêu Thư Nhã giải thích nói: “ Cô hiểu lầm, lúc ấy ngoại trừ tôi với Mặc Vũ ở đó, còn có vài người trong tổ chúng tôi, bọn họ cũng mệt đến ngủ rồi, vốn dĩ tôi với Mặc Vũ không có gì, không phải như cô tưởng tượng ra vậy……”

Diệp Vi nói: “Hiện tại nói những cái đó, quan trọng sao?”

Miêu Thư Nhã hỏi ngược lại: “Làm sao không quan trọng? Ít nhất cô biết cô hiểu lầm Mặc Vũ không phải sao?”

“Nhưng tôi với Mặc Vũ đã chia tay, vào buổi tối ngày hôm đó, tôi lựa chọn Mặc Uyên, cho nên tôi nói muốn cảm ơn cô a, nếu không phải cô, tôi làm sao có thể có sinh hoạt tốt như hiện tại chứ?”

Sắc mặt Miêu Thư Nhã càng thêm khó coi: “Diệp Vi, nếu hiện tại cô biết là hiểu lầm, vậy cần gì cô phải nháo với Mặc Vũ đến nước này?”

Diệp Vi phát huy đầy đủ bản lĩnh càn quấy: “Vậy mà cô còn có tư cách tới chất vấn tôi? Cô không cảm thấy cô thật có lỗi sao? Nếu không phải cô,vì sao tôi có thể chia tay với Mặc Vũ?”

“Nhưng đó là hiểu lầm a, cô vì sao không hỏi Mặc Vũ liền phán tử hình hắn chứ? Vì sao không thể từ từ?”

“Không sai, tôi hiện tại càng tức giận chính là, chỉ cái hiểu lầm đã khiến cho tôi với Mặc Vũ tách ra! Cô không cảm thấy tôi với hắn cũng quá đáng thương sao? Liền bởi vì cô tiếp loạn điện thoại, làm hại tôi hiểu lầm A Vũ, làm hại tôi không thể không rời khỏi hắn, cô mới là kẻ đầu sỏ gây tội làm hại tôi với A Vũ tách ra! Hiện tại lại giả mù sa mưa tới chỉ trích tôi, cô xứng sao?”

Dường như Miêu Thư Nhã giật mình ngay tại chỗ!

Giờ phút này cô ta sớm đã không còn ung dung như trước, cô ta muốn phản bác, rồi lại không tìm được cách phản bác, cô ta trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể nói: “Chuyện này là tôi sai. Quay đầu lại đi, Mặc Uyên thật sự không thích hợp với cô.”

Diệp Vi nhìn Miêu Thư Nhã, âm thanh lạnh lùng nói: “Quay đầu lại? Cô nói nghe thật nhẹ nhàng, tôi đã không có cách nào quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu. Huống chi ai biết có phải hiểu lầm hay không chứ? Miêu tiểu thư, cô thích A Vũ đi.”

Miêu Thư Nhã lập tức phủ nhận nói: “Tôi với Mặc Vũ chỉ là quan hệ đồng nghiệp.”

Diệp Vi lại cười, cô nhấp môi, ngay cả tươi cười đều lộ ra xinh đẹp: “Quan hệ đồng nghiệp? Chỉ là quan hệ đồng nghiệp đã làm cho cô vì A Vũ tới tìm tôi gây phiền toái? Cô sẽ không sợ tôi nói cho Mặc Uyên cô khi dễ tôi, làm tiền đồ của cô huỷ hết.”

Miêu Thư Nhã: “……”

Diệp Vi hừ một tiếng, tốt bụng nói: “Miêu tiểu thư, yên tâm đi, tôi sẽ không tố cáo với Mặc Uyên, cũng sẽ không đem sự việc buổi tối ngày đó nói cho Mặc Vũ, hắn không biết, liền sẽ không trách cô, các người vẫn là đồng nghiệp tốt tương thân tương ái.”

Miêu Thư Nhã nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại giấu đầy ác ý của Diệp Vi, nội tâm cô ta vậy mà cũng bắt đầu hoảng loạn lên, Mặc Vũ thích Diệp Vi như vậy, nếu biết Diệp Vi lựa chọn Mặc Uyên là bởi vì cô ta, bởi vì cô ta tiếp điện thoại của hắn, làm Diệp Vi hiểu lầm hắn……

Hắn sẽ không trách cô ta sao?

Sẽ.

Miêu Thư Nhã đột nhiên lại nghĩ đến, nếu cô ta không để bụng lời Mặc Vũ nói, như thế nào lại sợ hắn trách cô?

Diệp Vi đắc ý vỗ vỗ bả vai Miêu Thư Nhã: “ Được rồi, cô đừng lo lắng, tôi nói sẽ không nói cho A Vũ liền sẽ không nói cho hắn, cô đừng lo lắng quá, nhưng là, tôi phải cho cô cái lời khuyên, cô hẳn là nên nắm chặt thời cơ, hiện tại là thời điểm Mặc Vũ thương tâm nhất, tiến vào trái tim hắn! Phải nắm chặt thời gian nha, A Vũ xuất sắc như vậy, người thích hắn cũng rất nhiều đi, cẩn thận hắn bị người khác cướp mất.”

Miêu Thư Nhã cũng không nghĩ tới, cô ta đến đây vốn là vì Mặc Vũ nói chuyện, trái lại hiện tại lại bị Diệp Vi làm cho á khẩu không trả lời được.

Mà người nói lời khuyên kia, cũng biến thành Diệp Vi.

Cô ta nhìn Diệp Vi, nói: “Vì sao cô lại không nói cho Mặc Vũ? Cô có thể nói cho hắn, là tôi, làm cô hiểu lầm hắn, cho nên cô mới có thể chia tay với hắn.”

Diệp Vi giả mù sa mưa lau lau khóe mắt không tồn tại nước mắt: “Bởi vì tôi là người tốt a, thấy cô thích hắn như vậy, thành toàn cho cô.”

Miêu Thư Nhã: “……???”

Cô ta tức giận đến mức thiếu chút nữa thất lễ ngay tại chỗ: “Rốt cuộc là thành toàn cho tôi, hay là cô vốn luyến tiếc vinh hoa phú quý trước mắt?”

Diệp Vi lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Miêu tiểu thư, lời này của cô nói sai rồi, Mặc tiên sinh chính là người ở thời điểm tôi thống khổ nhất cứu tôi ra khỏi biển lửa, tuy rằng tôi yêu tiền, nhưng đối với anh ấy vẫn là cảm kích chiếm đa số, tôi cũng không phải là loại phụ nữ vong ân phụ nghĩa kia.”

Lời này ai sẽ tin? Miêu Thư Nhã nói: “ Cô cũng không lo lắng tôi đem sự việc của cô với Mặc Vũ nói cho Mặc Uyên sao?”

Diệp Vi: “Nếu là cô đối xử tuyệt tình với Mặc Vũ như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể trách Mặc Vũ mệnh khổ đi, mới mất đi bạn gái, hiện tại lại phải mất đi công việc.”

Miêu Thư Nhã im lặng hồi lâu, cô ta phát hiện Diệp Vi so với tưởng tượng của cô ta còn thông minh hơn rất nhiều, tuyệt đối không giống như cô thể hiện ra ngoài vậy, trong đầu hoàn toàn cũng chỉ có vinh hoa phú quý.

“Cô thật thông minh.”

“Nhận được khích lệ.”

Diệp Vi đã không có tâm tư nói với cô ta thêm cái gì, cô vẫy vẫy tay, đem dáng vẻ vẫy chó nhỏ của Mặc Uyên học đến mười thành mười, “Miêu tiểu thư, xin cứ tự nhiên đi.”

Miêu Thư Nhã lại không cam lòng, Diệp Vi ở trường hợp này cũng khó xử, cũng còn chỉ có thể cười nói được.

Sắc mặt cô ta không khỏi càng thêm lạnh lẽo, đối mặt với ánh mắt quan tâm của Mặc Vũ cô ta cũng chỉ có thể lắc đầu nói không có việc gì.

Mặc Vũ nói: “Diệp Vi nói chuyện liền sẽ làm người ta tức giận, cô đừng để ý lời cô ấy nói.”

Miêu Thư Nhã nói: “Không phải, không có quan hệ với Diệp Vi.”

“Không phải Diệp Vi nói, đó là ai? Sau khi cô đi tìm cô ấy, sắc mặt liền vẫn luôn không tốt.”

“Là tôi có chút không thoải mái.”

Mặc Vũ bất đắc dĩ thở dài, “Cô không cần phải nói, tôi cũng hiểu rõ, nghỉ ngơi một lát đi.”

Miêu Thư Nhã ừ một tiếng, trong lòng lại rối loạn.

……

“Cô ấy thật sự nói như vậy?”

“Đúng vậy, Diệp tiểu thư nói, tiên sinh ngài là ân nhân của cô ấy.”

Loại này lời nói khiến Mặc Uyên thoạt nhìn có chút sung sướng, hắn ta sửa sửa nút tay áo, đột nhiên nói: “Tiết Chiếu, cậu nói, nếu Diệp Vi biết là tôi cố ý để người ta khi dễ cô ấy, cô ấy sẽ còn cảm thấy tôi là ân nhân của của cô ấy không?”

Tiết Chiếu là trợ lý riêng của Mặc Uyên, cậu ta đi theo bên người Mặc Uyên được một đoạn thời gian dài, biết rõ tính nết của Mặc Uyên, giờ phút này nói như vậy, cũng không phải bởi vì áy náy hoặc là sợ Diệp Vi biết, mà là nghĩ đến chuyện thú vị.

Tiết Chiếu thử nói: “Đây……Tôi không biết, Diệp tiểu thư cô ấy, hẳn là sẽ rất đau khổ đi?”

Mặc Uyên cười: “Đau khổ? Cho nên chúng ta phải che dấu cho thật tốt, không thể bị cô ấy phát hiện.”

Tiết Chiếu lập tức bảo đảm nói: “Tiên sinh yên tâm, Diệp tiểu thư sẽ không phát hiện.”

Mặc Uyên ừ một tiếng, xua xua tay, Tiết Chiếu biết điều lui đi một bên.

Cậu ta lặng lẽ lau lòng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, càng thêm cảm thấy Mặc Uyên đáng sợ.

Mắt cậu ta nhìn Diệp Vi xinh đẹp động lòng người cách đó không xa, không khỏi có chút đồng tình với cô, thật đáng thương, tự cho là ân nhân kỳ thật ra là kẻ thù, không biết thời điểm nói ra chân tướng, có thể chịu được hay không?

……

Cuộc sống của Diệp Vi ngày càng tốt lên, dường như Mặc Uyên rất hài lòng với biểu hiện của cô ở trên tiệc rượu, cũng không khắc nghiệt cô ăn như thế nào, còn để cô không có việc gì thì ra ngoài dạo phố mua mua mua, không chỉ có như thế, ngay cả thái độ đối với cô cũng mười phần ôn hoà.

Mặc dù như thế, Diệp Vi cũng không dám biểu hiện đến quá mức thoải mái, sợ Mặc Uyên nhìn cô quá thoải mái muốn nhìn bộ dáng đau khổ của cô, lại đem cô lăn qua lăn lại, thời gian không có công việc, cô chỉ muốn dưỡng đủ tinh thần, vì chuẩn bị làm công việc kế tiếp.

Vì tiền thưởng, vì kỳ nghỉ, vì bàn tay vàng, cô cần thiết giờ giờ phút phút khẩn trương hơn!

Ngày hôm nay dậy sớm, Diệp Vi uống chung tổ yến, thuận miệng hỏi câu: “Mặc tiên sinh đâu?”

Bác quản gia nói: “Tiên sinh ở thư phòng.”

“A.” Diệp Vi gật gật đầu, mắt nhìn trên lầu, lại ăn mấy cái bánh bao nhân nước.

Cô cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi bưng trà đưa nước cho Mặc Uyên, tới biểu hiện cô ôn nhu săn sóc gì đó, đây không phải tìm chết sao? Cho nên sau khi ăn cơm sáng xong cô liền nằm trong viện nghĩ đến Mặc Vũ, suy nghĩ không một lát liền nghĩ đến mức cô mơ màng sắp ngủ, thẳng đến khi ngủ rồi, lại bị một trận tiếng chó kêu làm tỉnh.

Cô nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên thấy một con đại kim mao (*) đẫm lệ tràn đầy vui vẻ kêu ở trong sân, bác quản gia nói: “Đây là chó của phu nhân, sau khi phu nhân qua đời, vẫn luôn đi theo tiên sinh.”

(*) Đại kim mao: Lông vàng.

Mấy năm trước mẹ của Mặc Uyên chết do ung thư, đây cũng là nguyên nhân một mình Mặc Uyên ở đây hằng năm, người duy nhất dám tiếp cận hắn ta chính là mẹ hắn ta, mẹ không còn, hắn ta liền trở thành người cô đơn chân chính ―― Ngay cả người cha là Mặc Sĩ Tông kia cũng thế, bất kể lúc nào cũng có thể xem nhẹ.

Tư thế đập chó của Mặc Uyên vì sao lại thuần thục như vậy, nhìn con chó này liền hiểu rõ

Cô a một tiếng, tỏ vẻ đã biết, liền nằm xuống lần nữa.

Bác quản gia nâng nâng mí mắt liếc mắt nhìn Diệp Vi một cái, không khỏi nhớ tới những cô gái vì tiếp cận Mặc Uyên kia, không một ai là không có ý đồ tiếp cận con chó này, bởi vì con chó này là sủng vật mà Mặc Uyên thích nhất, mua đồ chơi cho nó, mua đồ ăn, thậm chí còn muốn tìm vợ cho nó, liền vì có thể để con chó này thích, sau đó khiến Mặc Uyên lau mắt mà nhìn với các cô, lại thích các cô.

Đáng tiếc kết quả cuối cùng cũng chẳng ra gì, con chó chơi cũng chơi, ăn cũng ăn, người lại không để ý tới, là cái điển hình của bạch nhãn lang không giữ lời hứa.

Con chó này ngoại trừ lão phu nhân với tiên sinh, tương đối thân với bên ngoài ngoài, ngay cả những người già như bọn họ đã ở bên cạnh lão phu nhân với tiên sinh đã lâu cũng không bằng.

Lúc này trở về nhà, tự nhiên cũng là buông ra vui chơi, còn đẫm lệ kêu vài tiếng với Diệp Vi không quá quen thuộc, bộ dáng rất là ngạo kiều, có lẽ cho rằng Diệp Vi giống với những chị gái xinh đẹp lúc trước, cũng sẽ lấy lòng nó, cho nó chơi vui ăn ngon.

Đáng tiếc Diệp Vi dường như cũng là cái đầu gỗ vui thichs nhưng lại lưỡng lự, cô chống cằm nhìn trời, buồn rầu nghĩ về Mặc Vũ.

Con chó kêu trong chốc lát lại cảm thấy mất mặt, người này không biết tốt xấu! Nó bắt đầu càn rỡ đào bới đầy đất, gẩy ra không ít bùn còn bắt tới trên chân Diệp Vi, Diệp Vi thay đổi tư thế, tiếp tục nhìn bầu trời nhớ tới Mặc Vũ.

Thời gian một buổi chiều này cứ như vậy qua đi, mắt thấy sắc trời mù mịt, thời gian cơm chiều cũng tới rồi, một người một chó đặc biệt tự giác trở về, một người đi đến nhà ăn ngồi xuống, một chó đi đến bồn chó nằm xuống.

Bác quản gia:……

Mắt ông ấy nhìn Diệp Vi một chút, lần đầu tiên cảm thấy cô gái này không bình thường.

Thời điểm Mặc Uyên xuống lầu, đúng lúc thấy một màn một người một chó thành thành thật thật ngồi chờ ở vị trí của mình này, đại kim vừa thấy tiểu chủ nhân, cơm thường cũng không đợi, vẫy cái đuôi nhào về phía hắn ta, miệng chảy đầy nước dãi, vô cùng vui vẻ.

Mặc Uyên vỗ vỗ đầu nó, mắt thấy Diệp Vi cũng cười khanh khách đi đến bên cạnh hắn ta, hắn ta lại vỗ vỗ đầu Diệp Vi.

Đại kim nghiêng đầu nhìn Diệp Vi, dường như không hiểu vì sao người này lại có thể được đối xử giống như nó, khó trách không lấy lòng nó, thì ra là tới đoạt vị trí với nó! Nó nhất thời cảm thấy rất có nguy cơ mắt đẫm lệ kêu lên.

Diệp Vi liếc mắt nhìn nó một cái, làm như không phát hiện.

Mặc Uyên vỗ vỗ đầu con chó, “Ngoan, ăn cơm đi.”

Đại kim thật nghe lời, nghiêng một đôi mắt chó đặc biệt bất mãn nhìn Diệp Vi đi đến trước bồn chó chờ.

……

Người hầu lần lượt đem đồ ăn mang lên bàn, bay trong không khí đều là mùi của đồ ăn.

Thời điểm Mặc Uyên dùng cơm đều là thong thả ung dung, ngay cả âm thanh chén đũa va chạm cũng chưa từng phát ra, động tác cực kỳ ưu nhã. Hắn ta nâng nâng mí mắt, nhìn Diệp Vi trước mặt, Diệp Vi vừa mới gẩy miếng cơm, vừa thấy Mặc Uyên, cô chớp chớp mắt: “Mặc tiên sinh?”

Mặc Uyên nói: “Tôi thấy em ngồi ở sân hết một buổi trưa, có thể nhàm chán hay không?”

Diệp Vi nói: “Không nhàm chán đâu.”

Mặc Uyên nâng nâng mí mắt: “Phải không, suy nghĩ cái gì?”

Hắn ta đương nhiên biết Diệp Vi nghĩ đến Mặc Vũ, hắn ta thích bộ dáng cô nghĩ về Mặc Vũ nhưng lại không hề biện pháp.

Diệp Vi vẻ mặt cảm kích nói: “Em nghĩ không cần vội làm việc, mỗi ngày đều nhàn nhã tự do như vậy thật sự quá thoải mái, còn phải cảm ơn Mặc tiên sinh.”

A, lấy cái cớ này thật đúng là rất tốt.

Hắn nhìn vẻ mặt chân thành của Diệp Vi, chân thành trên mặt của cô thật sự không làm bộ chút nào, cười rộ lên là mi mắt cong cong, giống như là là một bộ dáng cao hứng lại thích ý, làm người ta nhìn không ra chút nào sơ hở.

Nếu không phải biết tình hình bên trong đó, hắn ta cũng bị cô lừa cho rồi.

Mặc Uyên nói: “Nếu là em nhàm chán, tôi có thể tìm cho em một công việc nhàn rỗi ở trong công ty, vừa đúng lúc công ty có không ít nhân viên tốt nghiệp đại học A, có lẽ còn có bạn học cũ của em.”

Diệp Vi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Mặc tiên sinh, cảm ơn ngài đã lo cho em, chính là lấy chuyện cá nhân tùy cơ ứng biến như vậy, em sợ ngài sẽ bị người ta nói xấu.”

“Ai dám nói xấu tôi?” Sắc mặt hắn ta lạnh lùng, hơi thở âm trầm lạnh lùng ập vào mặt.

Diệp Vi hoảng sợ, chạy nhanh nói: “Mặc tiên sinh, em thật sự sao, em buồn chán, đi ra ngoài dạo phố là được rồi, em không có việc gì, thật sự, đừng lo lắng cho em.”

Bác quản gia nâng nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Diệp Vi một cái.

Da mặt này cũng thật dày.

Mặc Uyên khó có được trầm mặc trong chốc lát, có lẽ là cũng chưa thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như Diệp Vi vậy, nhưng mà so với Diệp Vi hắn ta sẽ càng giả bộ hơn, cười cười nói: “Hình như em rất kháng cự làm việc?”

Diệp Vi không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt cũng trở nên khó coi hơn, cô khổ sở nói: “Thời điểm làm việc lúc trước, gặp một ít sự việc không tốt, nhưng mà cũng đi qua rồi, may mắn có Mặc tiên sinh, bằng không em cũng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn ngài Mặc tiên sinh.”

Tươi cười của Mặc Uyên càng sâu sắc, phảng phất giống như là làm việc gì đó khiến hắn ta mười phần vui vẻ.

“Không cần khách khí.”

Diệp Vi cười.

Mặc Uyên cũng đang cười.

Con chó đang bẹp bẹp ăn cơm.

Nhà ăn thơm ngào ngạt vậy lại có một chút khỏi lửa?

Bác quản gia lắc lắc đầu, khẳng định là ông ấy già cả mắt mờ rồi.

……

Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã giống như là ở bên nhau.

Tin tức này là do bạn cùng phòng của Diệp Vi - Triệu Hồng nói cho cô, nghe nói Triệu Hồng cũng vào Mặc thị làm việc, chỉ là mới nhận được lời mời vào đó, cho nên mới từ trong miệng đồng nghiệp nghe được chuyện này.

Tuy rằng hai đương sự không có thừa nhận, nhưng quan hệ hai người thân mật, là người cũng nhìn ra được, ở bên nhau chỉ kém một chút thời cơ.

Triệu Hồng sau khi nghe được tin tức này, nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Vi, lập tức nhắn tin cho Diệp Vi: Diệp Vi a, nghe nói Mặc Vũ với một nữ đồng nghiệp ở bên nhau, người nữ kia t gọi là Miêu Thư Nhã, tớ đã thấy, lớn lên không có xinh đẹp bằng cậu, cũng không biết Mặc Vũ coi trọng cô ta cái gì?

Trong lòng Diệp Vi nói, người ta chính là nữ chủ, đương nhiên là 360 độ các phương diện đều được coi trọng, ở trong mắt nam chủ, ngay cả khi nữ chủ có chỗ nào không tốt, tự nhiên là chỗ nào cũng hảo.

Triệu Hồng có chút vui sướng khi người gặp họa, nghĩ đến bạn học Gian Thịnh nói Diệp Vi ôm được kim chủ, càng có chút chướng mắt Diệp Vi.

Từ này về sau, dường như là mỗi ngày Diệp Vi đều có thể từ chỗ Triệu Hồng nghe được tin tức của Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã, có đôi khi còn kèm theo mấy tấm ảnh chụp lén, ví dụ như hai người cùng nhau ăn cơm, ảnh chụp hai người cùng nhau tan ca.

Triệu Hồng: Hai người mới chia tay, Mặc Vũ nhanh như vậy liền quên cậu, thật sự thật quá đáng!

Diệp Vi: Còn được đi, so với mình vẫn là còn kém một chút.

Trong lúc nhất thời Triệu Hồng không phản ứng lại, Diệp Vi đây là có ý gì?

Đây là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng!

Một nhân viên nhỏ như Triệu Hồng còn biết đến việc này, Mặc Uyên tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Trên bàn hắn thật nhanh bày đầy hình ảnh Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã ra vào có đôi, đặc biệt là nụ cười trên mặt Mặc Vũ, hắn ta nhìn cực kỳ chói mắt.

“Tôi không thích.”

Đúng vậy, hắn ta không thích.

Hắn ta không muốn thấy bọn họ cười.

Tiết Chiếu thật cẩn thận nói: “Trong văn bản nội quy của công ty rõ ràng quy định không thể có tình yêu văn phòng, nhưng nếu ngài lên tiếng, Mặc Vũ với Miêu Thư Nhã cũng chỉ có thể lưu lại một người, Miêu Thư Nhã là một người phụ nữ có dã tâm, cô ta sẽ không sẵn lòng, cho nên cuối cùng hoặc là đi một người, hoặc là chia tay……”