Trương Khả Hân cũng rất nhanh bị Diệp Vi làm cho tức giận đến bùng nổ, rõ ràng thời điểm lúc trước Diệp Vi đối nghịch với cô ta rất kiêu ngạo, nửa bước cũng không muốn nhượng bộ, phải cùng tranh tôi sống cô chết với cô ta, vì sao chỉ vì một Thẩm Oánh Oánh, khiến cho ranh giới tư tưởng của cô cũng nhắm thẳng đến đường Phật mà chạy chứ?

“Diệp Vi, làm sao cô chỉ có chút tiền đồ như vậy, lòng của cô tốt như vậy, vì sao lúc trước không thấy cô nhường tôi chứ, cô không vụ lợi thế này còn tranh với tôi làm gì, trực tiếp đem Chung Thận nhường cho tôi không phải tốt hơn sao?”

Diệp Vi chạy nhanh an ủi nói: “Khả Hân, cô đừng nóng giận, cô bình tĩnh một chút, cô nghe tôi giải thích, tôi không có đối xử khác biệt, thật sự, tôi với cô quen biết nhiều năm như vậy, Thẩm Oánh Oánh đó có thể so sánh sao? Không thể a. Nếu là có thể thì tôi cũng muốn thành toàn cho cô, nhưng cô không phải người Chung Thận thích a, Chung Thận lại không để tâm đến cô, tôi muốn thành toàn cho cô cũng không thành toàn được a. Cái này không thể trách tôi, đúng không? Muốn trách cũng chỉ có thể trách Chung Thận.”

Chung Thận ở ngoài cửa sổ: “……”:)

“??Diệp Vi!!”

Trương Khả Hân bị nghẹn gần chết, Diệp Vi đây là có ý tứ gì? Châm chọc cô ta không chiếm được lòng của Chung Thận sao? Như thế nào hôm nay cô ta mới phát hiện Diệp Vi biết ăn nói như vậy, kỹ năng lén lút trào phúng mỉa mai có thể nói là xuất sắc. Là cô ta xem thường Diệp Vi, cô đã không phải là Diệp Vi trước kia!

“Diệp Vi!!” Chung Thận cũng bị tức giận đến gần chết, hắn chỉ cảm thấy tính tình trầm ổn hắn dùng hơn hai mươi năm dưỡng thành rốt cuộc một khắc này đã sụp đổ, vì sao trước kia hắn lại không phát hiện Diệp Vi có thể khiến cho người ta tức giận như vậy? Rốt cuộc hắn không nhịn xuống, kêu tên Diệp Vi ra, bằng không không biết Diệp Vi sẽ còn nói ra cái gì hoang đường nữa, thật là càng ngày càng kỳ cục.

Ở bên cạnh Trương Khả Hân đã bùng nổ, nào biết bên cạnh truyền đến âm thanh của người đàn ông làm cô ta trực tiếp cứng lại tại chỗ.

Ngay cả khi nói thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức cô ta cho rằng cô ta đã quên mất, nhưng sâu trong trí nhớ thuộc về trong đầu của cô ta vẫn như cũ có thể ở khoảnh khắc thứ nhất nghe ra chủ nhân của âm thanh âm này, là Chung Thận.

Không chỉ có cô ta, ngay cả mấy tiểu tỷ muội khác cũng nghe ra âm thanh này vậy mà lại là Chung Thận?!

Chung Thận? Sao có thể!

Một đám người sợ tới mức hoang mang lo sợ, nghĩ đến những lời vừa nói lúc nãy càng kinh sợ vạn phần, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, quả nhiên thấy Chung Thận đẩy cửa sổ sát đất trên ban công ra, hắn mặc một thân tây trang màu đen, cao lớn tuấn mỹ, đứng ở dưới bóng đêm u tối, cả người lạnh nhạt xa cách, tựa như hòa một thể với đêm tối, rồi lại có khí thế cường đại làm người ta khó có thể bỏ qua.

Lúc này có lẽ là bởi vì do tức giận, vốn là vẻ mặt lạnh băng thoạt nhìn càng đông lạnh hơn, đặc biệt là cặp mắt ngăm đen kia, nhàn nhạt đảo qua, khiến cho da đầu người ta tê dại, trong lòng thật lạnh thật lạnh, một loại dự cảm không tốt đột nhiên sinh ra.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo dừng ở trên da thịt phía, đâm vào Trương Khả Hân làm cô ta cầm lòng không được run lập cập.

Chung Thận.

Vậy mà thật sự là hắn.

Hắn vẫn luôn ở ngoài cửa sổ? Cho nên tất cả hắn đều nghe được?

Trong lòng của Trương Khả Hân bách chuyển thiên hồi (*), tuy rằng trong lòng cũng vô cùng hoảng, cuối cũng vẫn không rối loạn trận tuyến, cô ta nhướng mày cười, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra: “Thì ra là Chung Thận a, đến đây lúc nào, vừa rồi muốn tìm anh tâm sự kết quả lại không tìm được, khoảng cách lần trước, chúng ta cũng đã lâu không gặp đi, thế nào, gần đây có khỏe không?”

(*) Bách chuyển thiên hồi: Đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.

“Hẳn là xem như rất tốt đi.” Ánh mắ Chung Thận lạnh lùng dừng ở trên người Diệp Vi, sâu kín nói, “Rốt cuộc vị hôn thê của tôi vì thành toàn cho tôi, chủ động giải trừ hôn ước, tôi mười phần cảm ơn cô ấy vì tôi mà suy nghĩ như vậy, các cô nói, tôi có thể không tốt sao?”

Một câu nói này làm nhóm mấy cô gái giả dối cười liên tục, “Không thể không thể ha hả a, Vi Vi tỷ thật sự là khéo hiểu lòng người nha.”

“Đúng vậy đó, Vi Vi tỷ thật tốt ha hả a.”

Không biết vì sao, rõ ràng thái độ của Chung Thận có thể dùng hai từ “Ôn hòa” để hình dung, nhưng mà Trương Khả Hân chính là cầm lòng không được run lên một chút, cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, giống như đang bị thứ gì theo dõi.

Lúc này Diệp Vi cũng có chút kinh ngạc, nơi nào cô nghĩ đến Chung Thận lại ở bên ngoài ban công a? Nếu là biết, khẳng định cô sẽ nói đến càng tình chân ý thiết một chút, làm hắn tin tưởng sâu sắc, cô là thật sự suy nghĩ vì hắn.

Để mất cơ hội tốt, quá đáng tiếc!!!!

Nhưng mà chính là Chung Thận thấy thế nào cũng giống như rất không cao hứng?

Diệp Vi xua xua tay nói: “Không có gì không có gì, đều là việc nên làm.”

Trương Khả Hân nhìn bộ dáng giả mù sa mưa của Diệp Vi liền tức giận, nghĩ đến hình tượng lúc này của Diệp Vi ở trong mắt Chung Thận là rộng lượng, vô tư, khoan dung, mà cô ta lại là ác độc, đáng sợ, ích kỷ, cô ta càng tức giận, tức giận đến trái tim cũng đang chảy máu! Cô ta hung hăng cắn chặt hàm răng, Diệp Vi này lúc trước rất lợi hại, quen sẽ sử dụng tâm cơ, hôm nay là cô ta sơ sót, cho rằng bị Chung Thận giải trừ hôn ước Diệp Vi đã sớm đã rối loạn trận tuyến, không nghĩ tới tâm cơ của cô so với lúc trước còn muốn sâu hơn, làm hại cô ta hôm nay lại tự trúng chiêu của cô ta.

Không chắc Diệp Vi đã sớm phát hiện Chung Thận ở ngoài cửa sổ, những lời này đều là do cô cố ý nói cho Chung Thận nghe!

Nghĩ như vậy, ánh mắt Trương Khả Hân nhìn Diệp Vi cũng không giống nhau, kỹ nữ tâm cơ này, giả bộ đến vô cùng sâu, vậy mà ngay cả cô ta cũng lừa!

Quả nhiên không thể thiếu cảnh giác a.

Cô ta nhịn không được liếc mắt trừng Diệp Vi một cái,

Diệp Vi bị trừng mắt, có lẽ cũng có thể đoán được tâm tình lúc này của Trương Khả Hân, khẳng định là vừa hối hận lại thất vọng, rốt cuộc cô ấy nói những lời này Chung Thận ở đó nghe được nhưng không tốt lắm, cô cũng giống nhau, so với Trương Khả Hân cũng không tốt hơn chỗ nào, còn bớt thời gian nhớ lại một chút vừa rồi cô chưa nói cái gì quá phận xúc phạm đến tinh thần và thể xác của nam chủ đi? Hẳn là không có, từng có giáo huấn lần trước, hiện tại cô ngược lại phải cẩn thận nhiều.

Diệp Vi cười cười động viên với Trương Khả Hân, không quan hệ, đừng từ bỏ, còn có thể cứu lại.

Trương Khả Hân a, ai cũng có thể, nhưng cô ta không muốn để Diệp Vi vũ nhục.

Chung Thận khoanh tay trước ngực, mắt thấy Diệp Vi với Trương Khả Hân đưa mắt ra hiệu cho đối phương, cũng không biết hai cô còn có thể bày ra cái mánh khóe gì đây?

Về phần mấy tiểu tỷ muội khác cũng chỉ biết co đầu rụt cổ, lén lút trốn về phía sau, sợ bị Chung Thận nhớ kỹ sắc mặt ác độc của các cô.

Trương Khả Hân cắn răng: “Chung Thận, thật xin lỗi, vừa rồi tôi nói những lời đó là tôi không đúng, chỉ là tôi quá tức giận, tôi không nghĩ tới anh sẽ thích một người phụ nữ tồi tệ.”

Trương Khả Hân nói đến đây thì một nhóm tiểu tỷ muội điên cuồng gật đầu đồng ý, các cô công khai thảo luận làm sao để đối phó với tình yêu đích thực của Chung Thận, khẳng định sẽ bị Chung Thận điên cuồng trả thù, vậy thì thật là đáng sợ đi!

“Chúng tôi chỉ tùy tiện nói bừa mà thôi, còn hy vọng anh không nên nghĩ thật.”

“Đúng đúng đúng, chúng tôi đều là nói bừa, nói chơi, ngài ngàn vạn đừng nghĩ là sự thật!”

“Đúng vậy đúng vậy, Chung Thận, các cô ấy cũng vì lo cho em mới có thể nói những lời đó, các cô ấy thật sự không xấu, các cô ấy sẵn lòng vì em mà đi làm những chuyện xấu đó, có thể suy ra các cô ấy là thật sự lo cho vì em! Anh yên tâm đi, chúng em sẽ không tổn thương Thẩm Oánh Oánh, em bảo đảm! Nếu em cải tà quy chính, sẽ không để cho các cô ấy đi vào con đường sai lầm, yên tâm đi! Nếu là anh vẫn muốn trách, vậy trách em đi.”

Ánh mắt của Trương Khả Hân với nhóm tiểu tỷ muội dại ra nhìn về phía Diệp Vi: “……???!!!”

Chung Thận: “…………”:)

Hắn không muốn nhìn Diệp Vi, chỉ là nhìn Trương Khả Hân nói: “Cô là nghe ai nói? Từ trước tới nay tôi chưa từng nói qua loại lời nói là tôi thích ai.”

Biểu tình lạnh lẽo cứng rắn của Trương Khả Hân biến đổi, có mất mát với không cam lòng khó tả: “Chung Thận, tôi quen biết anh nhiều năm như vậy, tôi quá hiểu anh, nếu nói là những lời đồn đãi đó không phải giả, anh giải thích như thế nào về việc anh đối xử đặc biệt với Thẩm Oánh Oánh đây? Không, anh đừng phủ nhận, ngay cả chúng ta là người đã quen biết nhiều năm cũng chưa từng thân mật quá như vậy, huống chi chỉ là một Thẩm Oánh Oánh quen biết không đến mấy ngày? Anh cho rằng dùng bạn bè là lý do từ chối để giải thích thì mọi người sẽ hiểu sao?”

Tuy rằng tính tình Chung Thận lạnh nhạt, nhưng bạn bè của hắn lại không ít, đáng tiếc là ngay cả khi ở trước mặt bạn bè, hắn cũng vẫn như cũ là một người ít khi nói cười kia, Chung Thận không thích chơi đùa, so sánh mà nói, vị “Bạn bè” Thẩm Oánh Oánh này, quả thật có vẻ quá mức đặc thù.

Chung Thận cười lạnh một tiếng: “Cô quen biết tôi nhiều năm, là có thể so với chính tôi hiểu chính bản thân mình sao? Chính tôi cũng không biết là bản thân tôi thích Thẩm Oánh Oánh, các người là người ngoài so với đương sự như tôi còn muốn rõ ràng hơn nhiều.”

Trương Khả Hân vừa nghe, nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý? Cô ta có chút cao hứng lên.

Diệp Vi nói: “Cái này thật bình thường, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh nha.”

Trương Khả Hân cao hứng không nổi, Diệp Vi nói cũng không phải không có lý?

Cốt truyện chính là như vậy, Chung Thận đối với tình cảm cực kỳ chậm chạp, nếu không kích thích thêm nhiều, hẳn là hắn sẽ không phát hiện bản thân đã thích Thẩm Oánh Oánh.

Chung Thận trừng mắt hướng về phía Diệp Vi: “Câm miệng.” Hiện tại hắn một chút cũng không muốn nghe Diệp Vi nói chuyện, vừa nghe cô nói chuyện tim gan phổi toàn thân trên dưới của hắn chỗ nào cũng thấy đau.

Tốt.

Diệp Vi gật đầu ừ ừ, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vậy mà Chung Thận có chút không thoải mái:…… Vì sao đột nhiên lại nghe lời như vậy?

Trương Khả Hân: A, kỹ nữ tâm cơ này được tiện nghi lại còn khoe mẽ!

Trương Khả Hân không muốn ở chỗ này chịu nhục, cô ta thừa nhận, một ván này là cô ta thua!

Ai ngờ cô ta vừa định lấy cớ đi phòng hóa trang, lại thấy Chung Thận vậy mà lôi kéo Diệp Vi đi về phía trung tâm tiệc rượu, tiệc rượu lúc này xuất hiện náo nhiệt, bắt chuyện lẫn nhau có, đang khiêu vũ càng có.

Chung Thận với Diệp Vi chính là tiêu điểm thảo luận gần đây của mọi người, hai người vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn một phần lớn ánh mắt, sôi nổi nhỏ giọng thảo luận.

“Không phải nói Chung Thận muốn giải trừ hôn ước với Diệp Vi sao? Hiện tại chuyện này là như thế nào?”

“Hôn ước là của Chung Thận với Diệp Vi nhưng quan hệ là của hai nhà Chung, Diệp, huống chi vẫn là trưởng bối hai nhà định ra, có thể dễ dàng giải trừ như vậy sao?”

“Chính là bởi vì như vậy mới càng dễ dàng giải trừ hơn, Chung Thận không thích Diệp Vi cô lại không phải không biết.”

“Nghe nói Chung Thận đã gặp được người con gái hắn thích, khó trách mà.”

“Chuyện này Chung Thận làm được nhưng không tử tế, chính là đáng thương Diệp Vi……”

“Nhỏ giọng chút, cô đắc tội nổi Chung Thận sao?”

“……”

Trương Khả Hân nghe được những lời này liền không nhịn được xem thường một cái, Diệp Vi đáng thương? Diệp Vi đáng thương chỗ nào, ngược lại tâm cơ của cô sâu đến tàn nhẫn đó!

Lúc này Diệp Vi tâm cơ thâm trầm cũng bị kéo đến vẻ mặt mộng bức, nam chủ đây là muốn làm gì? Muốn ở trước mặt nhiều người tuyên bố sự việc giải trừ hôn ước với cô sao?

Ở nơi này cô còn đang nghi ngờ, Chung Thận đã làm một động tác thân sĩ: “Diệp Vi, tôi có thể mời em nhảy một điệu không?”

Diệp Vi: “……???”

Người đàn ông cao lớn anh tuấn khom người nhìn cô, bàn tay khớp xương rõ ràng chìa ra trước người cô, đôi mắt đen nhánh kia giống như là bầu trời đêm, u ám, thâm thúy, làm người ta thấy không rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ của hắn.

Diệp Vi là thật sự bị động tác đột ngột của Chung Thận làm cho mắt trợn tròn, vì sao lại đột nhiên kéo cô khiêu vũ?

“Cảm ơn anh, lúc này còn vì em…… A!”

Gân xanh Chung Thận dựng lên, căn bản không cho Diệp Vi cơ hội nói chuyện, lôi kéo tay của cô vừa dùng một chút lực, Diệp Vi nhào vào trong lồng ngực hắn, đi theo hắn tiến bước vào sân nhảy.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Trương Khả Hân thấy, thiếu chút nữa cắn một ngụm răng nha.

Một năm không thấy, Diệp Vi thật sự vô cùng tâm cơ a.

……

Chung Thận ở trước mặt mọi người mời Diệp Vi khiêu vũ, hai người thân mật khăng khít, tin đồn ly hôn tự động sụp đổ!

“Thì ra là Chung Thận không tính toán giải trừ hôn ước với Diệp Vi a, bằng không người giống như hắn, sao có thể ở trước mặt mọi người mời Diệp Vi khiêu vũ?”

“Này cũng không nhất định a, không chắc là tình yêu đích thực với vị hôn thê đều muốn đó? Đàn ông mà, huống chi vẫn là người đàn ông thành công như Chung Thận vậy, cô hiểu không.”

“Anh cho rằng Chung Thận là anh à? Anh xem bên người Chung Thận có người phụ nữ nào xuất hiện qua chưa? Tôi cũng nghi ngờ hắn có nhu cầu hay không, có thể thật ra hắn là một thái giám hay không?!

Cái này thật đúng, Chung Thận đặc biệt không hiểu phong tình, hắn là máy móc làm việc riêng lẻ cũng không phải người chuyên môn của công ty, bọn họ trong vòng này trong lén lút cũng không ít người nói hắn như vậy, bởi vì ngày thường hắn đi xã giao, thời điểm mỗi lần vội vàng rời đi, hỏi hắn vội cái gì đi, đều nói là công việc. Số lần nhiều, danh tiếng máy móc làm việc liền truyền ra.

Nhưng mà Chung Thận làm việc kín đáo lạnh lẽo, càng không thích tham dự trường hợp công khai, ngay cả khi nói là tham dự, cũng sẽ giống như cũ không dừng lại lâu lắm, thường xuyên gặp mặt một cái là đi, càng miễn bàn hắn khiêu vũ ở trước mặt đại chúng, cảnh tượng như vậy, tuyệt đối là vài lần có một không hai trong đời hắn.

Hiện giờ hắn làm như vậy, vừa vặn đánh vỡ tin đồn hắn với Diệp Vi giải trừ hôn ước, miễn cưỡng đổ từ từ miệng của mọi người.

Trương Khả Hân về đến nhà thiếu chút nữa đem nóc nhà xốc lên, cô ta đã nói là Diệp Vi thích Chung Thận như vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ, thì ra đây là lấy lui vì tiến, lấy phòng thủ để tấn công a, không biết sao xui xẻo, cô ta còn làm bàn đạp cho cô nữa.

Nghĩ đến cô ta ở trước mặt Chung Thận cái hình tượng cũng không còn, cô ta càng tức giận, không được, cô ta phải làm chút gì.

Bên kia Diệp Vi về đến nhà cũng thiếu chút nữa đem nóc nhà xốc lên, cô cũng chưa nghĩ tới Chung Thận sẽ mời cô khiêu vũ, vẫn là làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy, vì sao đột nhiên hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ là tình cảm với nữ chủ xảy ra vấn đề, yêu cầu cô kích thích sao? Chính là nữ chủ không có ở hiện trường, kích thích cái gì? Kích thích ngôn ngữ?

Nghĩ như vậy, giống như lại có chút đạo lý, lúc này tình cảm của nam nữ chủ còn chưa có xác định rõ đâu, Thẩm Oánh Oánh nghe được tin tức cô khiêu vũ với Chung Thận, khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó sẽ phát cáu với nam chủ, sau đó tình cảm hai người kịch liệt bùng nổ va chạm nâng cao một bước……

“Coi như Chung Thận thức thời, cuối cùng đem lời đồn giải trừ hôn ước áp xuống, nói cách khác, tôi cũng sẽ không buông tha hắn.” Ngụy Phượng Quỳnh đắc ý dào dạt nói.

Cha Diệp cũng lạnh lùng hừ một tiếng: “Chỉ như vậy đã được rồi? Việc này so sánh với những việc hắn đã làm lúc trước ngược lại kém hơn nhiều, chờ xem, hắn cho rằng muốn cưới con gái của tôi dễ dàng như vậy? Chờ đến khi hắn đem cái người gọi là Thẩm Oánh Oánh gì kia đuổi đi, tôi lại tính sổ với hắn!”

Diệp Vi nói: “Ba mẹ, hai người có phải làm cái gì sau lưng con hay không?”

Ngụy Phượng Quỳnh nói: “Chúng ta có thể làm cái gì? Chính là Chung gia không dạy dỗ tốt Chung Thận, chúng ta chỉ có thể thay thông gia dạy dỗ.”

Diệp Vi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cô đã nói mà, Chung Thận làm sao sẽ đột nhiên mời cô khiêu vũ.

Suy nghĩ cẩn thận, Diệp Vi cũng an tâm rồi, về phòng tắm chút nước ấm liền nằm trên giường thanh thản ổn định ngủ.

Mấy ngày nay quả thật Chung Thận không thiếu bị mẹ hắn nhắc mãi, bởi vì Thẩm Oánh Oánh, cũng bởi vì sự việc muốn giải trừ hôn ước với Diệp Vi, mẹ hắn muốn hắn nhất định phải đem sự việc giải quyết cho hoàn mỹ, tốt nhất là tiễn Thẩm Oánh Oánh đi, sau đó đi dỗ dành Diệp Vi xin lỗi Diệp Vi, sau đó còn muốn đi tặng lễ vật cho cha vợ mẹ vợ vân vân.

Hắn bị niệm đến lỗ tai cũng muốn đóng kén.

Hắn cũng giải thích không chỉ có vài lần, hắn với Thẩm Oánh Oánh thật sự không có gì.

“Con nói không có gì là không có gì? Nếu là thật sự không có gì thì con đem người tiễn đi, lưu người ở bên cạnh còn nói cho mẹ là không có gì, con đây là vừa ăn cướp vừa la làng có cái gì khác nhau?”

Chung Thận: “……” Vì sao chính là không ai tin hắn chứ?

Nhưng hôm nay hắn đột nhiên kéo Diệp Vi đi khiêu vũ đánh vỡ lời đồn đãi, tuyệt đối không phải bởi vì ba mẹ hắn.

Thật giống như là khoảnh khắc kia, hắn muốn kéo Diệp Vi đi đến trước mặt mọi người, nói cho bọn họ biết, bọn họ không có giải trừ hôn ước, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không.

……

Trong giới vốn là không có bí mật, Chung Thận mời Diệp Vi khiêu vũ đánh vỡ lỡ tin tức đồn đãi ly hôn ngay cả bên trong Chung thị cũng có điều nghe thấy.

Thẩm Oánh Oánh tự nhiên cũng nghe nói.

Hiện giờ lại lần nữa trở lại Chung thị đi làm, cô ta chịu đựng không có lại đi lên tầng thượng, tự nhiên cũng không có gặp qua Chung Thận, chỉ xa xa thấy qua hắn vài lần, người đàn ông lạnh nhạt bị mọi người vây quanh, trước sau như một cường đại anh tuấn.

Cô ta không thể phủ nhận là trong lòng thích hắn, cũng nghĩ đến hắn, nhưng hắn đã có vị hôn thê, mặc dù toàn bộ công ty cũng truyền là Chung Thận sắp sửa giải trừ hôn ước.

Cô ta không thể lại đi tìm hắn, thấy hắn.

Lúc sau cô ta vẫn luôn chịu đựng, chuyên tâm làm việc hơn.

Chung Thận nói đúng, cô ta không thể hoang phí cuộc đời của bản thân, phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, mà cơ hội như Chung thị vậy cô ta càng không nên bởi vì việc tư mà tùy ý từ bỏ.

Cô ta chỉ muốn làm việc thật tốt.