Tất cả mọi chuyện đều dần dần đi vào quỹ đạo, sự lo lắng của Giang Nguyễn về Kỳ Diệp cũng dần dần được lắng xuống, nhất chi mai trong Mính Tụy cung đón trận tuyết đầu mùa, báo hiệu mùa đông đã tới, cần thay đổi sinh hoạt.

Mấy ngày trước vì việc đăng cơ lập hậu, Giang Nguyễn ngủ không yên giấc, hôm nay mới có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành, lúc nàng tỉnh giấc mặt trời đã lên cao, vị trí bên cạnh sớm đã không có người.

Tuy mới là đầu đông, nhưng Kỳ Diệp sợ nàng lạnh cho nên đã đốt địa long(1) từ sớm, trong phòng ấm áp dễ chịu, Giang Nguyễn ngồi dậy, cung nữ đứng cạnh mép giường, vén màn lên: "Nương nương, ngài tỉnh rồi."

(1): Lò sưởi dưới đất

Giang Nguyễn nhìn ra ngoài trời, mơ màng khi mới tỉnh dần tan đi: "Bệ Hạ đâu?"

"Bệ Hạ đã lên thượng triều từ sớm rồi ạ, ngài ấy cố ý dặn dò chúng nô tỳ không được gọi nương nương dậy, để nương nương ngủ thêm một chút."


"Bệ Hạ rất thương nương nương." Một cung nữ che miệng cười.

"Không biết lựa lời." Nguyệt Cốc vừa từ bên ngoài đi vào, quát lớn với cung nữ kia: "Nương nương là người ngươi có thể trêu ghẹo sao?"

Cung nữ kia vội quỳ xuống: "Nương nương thứ tội, là nô tỳ lắm miệng."

Giang Nguyễn cười: "Không sao, đứng lên đi, không cần nhiều quy củ thế đâu, cô cô lo lắng rồi."

Nguyệt Cốc đỡ nàng xuống giường: "Đó là do nương nương hiền lành."

Li Nhi chạy vào, trong tay cầm một cành mai, khuôn mặt nhỏ tươi cười: "Tiểu...Nương nương, đây là hoa mai mới nở đêm qua, người mau lại đây xem đi."

Những bông hoa mai khoe sắc trong màu tuyết trắng tinh, nó tỏa ra hương thơm ngọt ngào man mát, Li Nhi cắm cành hoa kia vào bình, nói: "Nương nương, đây là cành hoa mai cao nhất được bẻ trên cây hoa mai to nhất trong cung, có đẹp không ạ?"


Giang Nguyễn ngồi đó cho cung nữ trang điểm cho nàng: "Cao như thế, sao ngươi có thể bẻ xuống được?"

"Yến đại ca bẻ đó ạ, sáng nay nô tỳ tới vườn mai thu tuyết thủy, vừa đúng lúc Hoàng Thượng thượng triều đi qua, ngài nói mang về cho nương nương một cành mai, nô tỳ nói muốn cành cao nhất, mới đầu Bệ Hạ định tự mình bẻ nhưng mà bị Yến đại ca cản lại, huynh ấy nói Bệ Hạ là Hoàng Đế, nhảy lên nhảy xuống không uy nghiêm."

Nghĩ tới chuyện Kỳ Diệp mặc long bào nhảy lên cây hoa mai, Giang Nguyễn không nhịn được mà cười, Li Nhi đặt bình hoa xuống trước mặt nàng, giống như đang dâng lên vật quý: "Nương nương, có đẹp không ạ?"

"Đẹp." Giang Nguyễn giờ tay phủi mấy bông tuyết trên đầu cô nàng: "Cảm ơn Li Nhi."

Li Nhi cười híp mắt: "Không cần cảm ơn nô tỳ, nương nương nên cảm ơn Bệ Hạ."


Giang Nguyễn đỏ mặt, ho nhẹ: "Trước khi Bệ Hạ lâm triều đã ăn gì chưa?"

Li Nhi chớp mắt, cô nàng làm sao biết được Bệ Hạ đã ăn gì hay chưa?

Nguyệt Cốc thấy bộ dạng ngơ ngác của cô nàng, vội tiến lên nói: "Bệ Hạ thức dậy sớm, vẫn chưa ăn gì cả, nhưng mà Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị đồ ăn rồi ạ, chỉ cần Bệ Hạ hạ triều là có thể dùng bữa ngay ạ." Giang Nguyễn muốn đi gặp hắn, nhưng nghĩ lại thấy không thoả đáng, hắn là Hoàng Đế, không phải là tướng công của mình nàng, mà là Hoàng Đế của người trong thiên hạ, không phải người nàng muốn gặp lúc nào cũng được.

Nguyệt Cốc nói thêm: "Bệ Hạ có nói, bữa tối ngài ấy sẽ tới dùng bữa cùng với nương nương."

Tục ngữ có câu tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh, hôm nay là trận tuyết đầu mùa, tuyết vẫn chưa tan, Giang Nguyễn đi từ trong phòng ấm áp ra cũng không cảm thấy lạnh, mới vừa rồi nàng còn uống một chén cháo nấm tuyết nóng hôi hổi, ra ngoài này lại thấy thoải mái.
Tuyết trên mặt đất đã được cung nhân quét dọn, nhưng mà mấy người Nguyệt Cốc vẫn sợ Giang Nguyễn té ngã, mỗi người một bên đỡ nàng thong thả đi.

Nay là trận tuyết đầu mùa, tuyết rơi mỏng, ngói lưu ly như ẩn như hiện trong tuyết trắng, ánh mặt trời chiếu lên tuyết trắng, tia sáng phản xạ lên có chút chói mắt, cảm giác thoải mái.

Vì tuyết rơi cho nên Giang Nguyễn không dám đi quá xa, bụng nàng lớn rồi, đi lại hay làm gì cũng cần cẩn thận.

Đi dạo dọc một vòng quanh Mính Tụy cung, Giang Nguyễn có chút mệt, nàng ngồi xuống đình nghỉ ngơi, Nguyệt Cốc cho người mang trà cùng điểm tâm qua, Giang Nguyễn nghĩ nghĩ, rồi nói với Nguyệt Cốc: "Cô cô, phiền người đi một chuyến tới Sùng Hoa Điện xem một cái, nếu như Thôi công công có rảnh thì bảo hắn tới đây một chuyến."

Nguyệt Cốc đáp lời, hành lễ đi tới Sùng Hoa Điện.
Chưa được bao lâu, Nguyệt Cốc cùng Thôi Thuyền đã một trước một sau đi tới, Giang Nguyễn cảm thấy có hơi kinh ngạc, Mính Tụy cung này cách Sùng Hoa Điện không bao xa nhưng cũng không gần tới mức mà Nguyệt Cốc mới đi chưa bao lâu đã quay lại như này.

Giang Nguyễn suy nghĩ một hồi, Thôi Thuyền cùng Nguyệt Cốc đã đi tới gần, hai người hành lễ với Giang Nguyễn, Nguyệt Cốc nói: "Giữa đường nô tỳ gặp được Thôi công công."

Giang Nguyễn bừng tỉnh: "Thôi công công tìm bổn cung có việc gì sao?"

"Bệ Hạ nói giờ này hẳn là nương nương đã dậy rồi cho nên ngài ấy sai nô tài tới đây nhìn xem, Bệ Hạ còn nói nương nương hẳn là có việc muốn nô tài đi làm."

Giang Nguyễn chớp mắt, trước kia tiên sinh nhà nàng là đạo sĩ đoán chữ bói toán, đúng là tính cực chuẩn, có thể tính rõ ràng tâm tư của nàng.
"Là như thế này, Thôi công công, bổn cung muốn làm phiền ngươi đi tới Lộ Quốc Công phủ một chuyến, tới đó đón Giang gia Ngũ tiểu thư muội muội của bổn cung tiến cung ở với bổn cung một thời gian, bổn cung nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có Thôi công công đi là thích hợp nhất thôi." Nơi đó dù sao cũng là Lộ Quốc Công phủ, nếu Giang gia có ý muốn ngăn cản, sợ là sẽ gây ra chút chuyện, Thôi Thuyền đã ở trong cung lâu, còn từng là người thân cận bên cạnh Tiên Đế, gặp chuyện sẽ không hoảng loạn, hắn đi Giang Nguyễn sẽ cảm thấy yên tâm.

"Vậy lão nô lập tức đi Lộ Quốc Công phủ truyền ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương."

"Li Nhi, ngươi đi cùng Thôi công công đi." Dù sao thì Li Nhi cũng đã từng ở Lộ Quốc Công phủ.

Thôi công công tới đây, Lộ Quốc Công tất nhiên rất vui vẻ, Giang Tĩnh Liễu này là muội muội cùng mẫu thân của Giang Nguyễn, nàng làm Hoàng Hậu, còn không quên muội muội của mình, điều này cho thấy nàng vẫn nhớ Lộ Quốc Công phủ, mà người tới truyền ý chỉ của Hoàng Hậu lại là Thôi công công bên cạnh Hoàng Thượng, Lộ Quốc Công phủ cảm thấy rất hoan hỷ vui mừng.
Giang Hãn Hải có ý ngăn cản nhưng không dám mở miệng, lúc này Giang Nguyễn hẳn là đã biết nàng không có quan hệ gì với phủ Lộ Quốc Công này rồi, nếu như Giang Tĩnh Liễu vào ở trong cung, Lộ Quốc Công phủ sợ rằng không còn gì để che chắn nữa.

Nhưng mà lần này Thôi Thuyền tự mình tới đây, phía sau còn có bốn người trong U Vân kỵ, lần này  Hoàng Đế rõ ràng là muốn nói cho ông ta biết, người này cho bọn họ đưa đi thì bọn họ đưa đi, không cho bọn họ đưa đi thì bọn họ vẫn sẽ đưa đi, ai cũng không ngăn cản được.

Có nha hoàn đỡ Giang Tĩnh Nhàn đi ra, Li Nhi thấy cô nàng kêu lên chạy tới: "Ngũ tiểu thư."

Giang Tĩnh Nhàn nhìn thấy Li Nhi, vành mắt lập tức đã lên: "Li Nhi tỷ tỷ..."

Thôi Thuyền đã xác nhận xong thân phận của Giang Tĩnh Liễu, hắn chắp tay: "Vậy ta xin cáo lui."
Giang Hãn Hải trơ mắt nhìn Giang Tĩnh Nhàn rời đi, lòng như sông cuộn biển gầm, nếu không làm gì, Lộ Quốc Công phủ này coi như xong.

*

Giang Nguyễn phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị rất nhiều món mà Giang Tĩnh Liễu thích, không chỉ cái này, nàng còn tự mình chỉ huy cung nữ sắp xếp phòng cho Giang Tĩnh Liễu, lớn như là chăn gối đệm giường, nhỏ như là chiếc lược, nàng lo tất cả từ nhỏ đến lớn.

Nguyệt Cốc cảm khái: "Nương nương đối xử với Ngũ tiểu thư thật tốt."

Ánh mắt Giang Nguyễn ảm đạm đi vài phần: "Ngoài Bệ Hạ ra, con bé chính là người thân duy nhất trên đời này của ta."

Từ Lộ Quốc Công phủ tới hoàng cung cần một chút thời gian, Giang Nguyễn đứng ngồi không yên, Nguyệt Cốc nói nàng nên ngủ một lát nhưng mà Giang Nguyễn không sao ngủ được, nàng cứ lẳng lặng ngồi chờ, mãi cho đến sau giờ ngọ(2), Thôi công công cuối cùng cũng đưa được Giang Tĩnh Liễu tới Mính Tụy cung, vừa nhìn thấy Giang Nguyễn là nước mắt Giang Tĩnh Liễu lập tức rơi xuống, nhưng cô nàng vẫn biết quy củ, cung kính hành lễ với Giang Nguyễn: "Thần nữ diện kiến Hoàng Hậu nương nương."
(2): khoảng thời gian từ 11h - 13h trưa.

Giọng nói nghẹn ngào đó khiến Giang Nguyễn không nhịn được mà đỏ mắt, nàng tiến lên ôm Giang Tĩnh Liễu vào trong lòng: "Liễu Nhi, A tỷ tới chậm rồi, đã khiến Liễu Nhi phải chịu khổ rồi."

Giang Tĩnh Liễu lắc đầu liên tục: "Không muộn, không muộn, A tỷ đừng tự trách, A tỷ mà tự trách, Liễu Nhi sẽ rất đau lòng."

Hai tỷ muội ôm nhau, nước mắt rơi không ngừng, Nguyệt Cốc tiến lên khuyên giải an ủi: "Hoàng Hậu nương nương, ngài là người có thai, không được quá đau buồn, Ngũ tiểu thư đã ở bên cạnh ngài rồi, chúng ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ không để ai khi dễ nàng."

"Đúng vậy." Giang Nguyễn lau nước mắt cho Giang Tĩnh Liễu: "Sau này Liễu Nhi cứ ở lại bên cạnh A tỷ, sẽ không còn có ai có thể khi dễ muội."

Giang Tĩnh Liễu nín khóc mỉm cười, cô nàng cẩn thận sờ vào bụng Giang Nguyễn, chớp mắt: "A tỷ, trong bụng tỷ có tiểu bảo bảo sao?"
"Đúng vậy, trong bụng A tỷ có tiểu bảo bảo." Giang Nguyễn kéo cô nàng ngồi xuống bàn dùng cơm, đưa cho cô nàng một bán bánh trôi: "Nào, đây là món muội thích ăn nhất."

Giang Nguyễn thấy Li Nhi trừng to mắt nhìn chằm chằm bàn thức ăn lớn, không khỏi bật cười, nàng cầm hai miếng bánh đưa cho Li Nhi, Li Nhi hớn hở cười: "Cảm ơn nương nương."

Giang Tĩnh Liễu há to miệng ăn bánh trôi, đôi mắt xinh đẹp long lanh: "Thế sau này tiểu bảo bảo sẽ gọi muội như thế nào?"

"Gọi muội là dì." Giang Nguyễn cầm khăn lau miệng cho cô nàng.

"Dì, dì..." Giang Tĩnh Liễu nhẩm lại trong miệng, sau đó quay qua nhìn Li Nhi cười: "Li Nhi tỷ tỷ, ta sắp được làm dì rồi."

"Chúc mừng Ngũ tiểu thư." Li Nhi ăn phồng miệng nói không rõ ràng.

*

Giang Nguyễn ngồi cùng Giang Tĩnh Liễu cả buổi trưa, tới tối nàng đưa Giang Tĩnh Liễu về phòng, ngồi ở đó thêm một lúc nữa rồi mới rời đi.
Trở lại tẩm cung, nàng thấy nha hoàn thái giám đứng hết ở bên ngoài, không khỏi nghi hoặc, đang muốn hỏi thì nhìn thấy Thôi Thuyền cũng đứng ở ngoài, nàng đi tới: "Bệ Hạ đã về rồi sao?" Mấy ngày nay hắn phải xử lý chính sự đến tận khuya, giờ này sẽ chưa về lại tẩm cung.

Thôi Thuyền nhẹ nhàng lắc đầu với Giang Nguyễn, ánh mắt kia như đang nói Bệ Hạ tức giận rồi.

Giang Nguyễn đi vào trong, vừa vào đã nhìn thấy Kỳ Diệp ngồi đưa lưng về phía cửa điện, lưng thẳng tắp, ánh đèn hắt lên người hắn, nàng thấy được vài phần ấm áp.

Giang Nguyễn chưa nói, người ngồi kia đã ai oán nói trước: "A Nguyễn vừa nhìn thấy muội muội là đến cả vi phu cũng quên luôn sao?"

Giang Nguyễn: “......” Đây là đang làm nũng với nàng đó à?

Tướng công nhà nàng, từ một người thanh lãnh như tiên tử, giờ đã biến thành một người động một tí là giận hờn ngay, trong thời gian đó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giang Nguyễn đi tới bên người hắn, hơi hơi khom người ánh mắt trong trẻo nhìn hắn: "Thần thiếp còn muốn cảm ơn Bệ Hạ hôm nay đã để Thôi công công tới giúp thần thiếp đi chuyến này."

Lại thần thiếp Bệ Hạ, Kỳ Diệp mấp máy môi nhíu chặt mày.

Giang Nguyễn thấy hắn nhíu mày không nói, nhìn trái nhìn phải, trong điện không có ai, nàng cắn môi, ngượng ngùng ngồi xuống đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn tiên sinh."

Những cảm xúc bị đè nén của Kỳ Diệp vì câu nói này của nàng mà không cánh mà bay đi, hắn vòng tay ôm lấy nàng, sợ nàng bị ngã, cúi mặt xuống cọ cọ vào bụng nàng: "Hôm nay con có ngoan không?"

Giang Nguyễn gật đầu: "Đứa nhỏ này ngoan ngoãn lắm, lúc Mẫu hậu mang thai tướng công, tướng công cũng ngoan ngoãn như nó sao?"

Kỳ Diệp suy nghĩ một lát, sau đó chần chờ gật đầu: "Mẫu hậu nói ta rất ngoan, không khóc không nghịch."
Giang Nguyễn kinh ngạc nhìn hắn, nàng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, vốn không nghĩ là hắn sẽ biết, cũng không nghĩ tới việc hắn sẽ nói dối nàng chuyện cỏn con này, mấy hôm trước Mẫu hậu có nói với nàng rằng đứa bé trong bụng nàng không giống Kỳ Diệp chút nào, khi Thái Hậu mang thai Đại Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử rất an tĩnh, ngoan ngoãn, nhưng sinh ra thì lại ầm ĩ nghịch ngợm, lúc mang thai Kỳ Diệp, Kỳ Diệp suốt ngày ầm ĩ quậy phá trong bụng bà, không để bà ngủ yên, nhưng khi sinh ra thì lại mặt lạnh ít nói.

Chẳng lẽ tiên sinh nhà nàng vì muốn giữ lại một chút hình tượng cao lãnh cuối cùng, cho nên mới... Nói dối?