Ra khỏi phủ Lộ Quốc Công, Kỳ Diệp để Yến Côn đưa Giang Nguyễn tới phủ Định Quốc Công, sau đó một mình tiến cung.

Vương Tử Phong đi theo bên người hắn, nhỏ giọng nói: "Công tử, lần này vào cung, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, công tử cần phải cẩn thận để ý."

Kỳ Diệp gật đầu: "Ta biết, lần này sự việc phát sinh đột ngột, chúng ta chuẩn bị không được thoả đáng, đã khiến ngươi phải chịu ủy khuất rồi."

"Hạ quan không sao cả, hạ quan chỉ sợ lần này công tử tiến cung không được thuận lợi như tưởng tượng thôi." Đương kim Hoàng Thượng là người có tâm tư nặng nề lại đa nghi, chỉ sợ ông ta sẽ tin vào mấy lời của bọn tiểu nhân.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn ngay trong nội phủ Lộ Quốc Công, Lộ Quốc Công không có trong phủ, Giang Hãn Hải tất nhiên phải vào cung ứng phó.


Giang Hãn Hải này cũng coi như là người có mắt nhìn, mưu sát Hoàng Tử, đây là chuyện lớn, cho nên trước khi tiến cung, ông ta đã cho người tới chỗ Hoàng Thái Hậu một chuyến.

Khi thông báo được truyền đến thì đã qua giờ cơm tối, Hoàng Đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, Hoàng Thái Hậu cũng đã nhận được tin tức, lúc đám người Kỳ Diệp bước vào thiên điện, không chỉ có Hoàng Đế, mà Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, còn có cả Li phi cũng đều có mặt.

Li phi nhìn người đang chậm rãi đi vào trong điện, tay nắm chặt lại, đến khi Kỳ Diệp bước đến càng lúc càng gần, Li phi không nhịn được nữa thất tha thất thiểu chạy xuống, nước mắt chảy dài: "Kỳ Nhi, Kỳ Nhi..."

Trong trí nhớ của hắn, Mẫu phi là một nữ tử ôn nhu nhã nhặn lại đoan trang, đôi mắt bà sáng ngời, khi cười rộ lên thì rất xinh đẹp, nào giống như nữ nhân đang gục bên người hắn lúc này, mái tóc đã có sợi bạc, khoé mắt cũng đã có nếp nhăn rồi, hiện giờ hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra bà ngày, nhưng trên mặt bà cũng đã không còn như trước, nó mang theo bao nhiêu cực khổ năm tháng.


Vành mắt Kỳ Diệp đỏ lên, quỳ phịch xuống đất, thật lâu sau mới khàn khàn kêu hai chữ: "Mẫu thân..."

Li phi hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn gương mặt Kỳ Diệp, nhưng lại không nhìn rõ, nước mắt bà cứ không ngừng tuôn ra chảy xuống che khuất tầm mắt: "Con của ta, nương cho rằng đời này ta sẽ không còn được gặp lại ngươi...." Hai mươi năm nay, thứ chống đỡ duy nhất để bà không sụp đổ chính là lời hứa hẹn gặp lại nhau năm đó, ngày nay cuối cùng cũng đến, cuối cùng bà cũng đợi được, trong lòng bao nhiêu cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Hoàng Đế cũng có chút kích động, đi chầm chậm xuống dưới, đi tới bên người Kỳ Diệp, khom lưng xem hắm, thanh âm hơi run rẩy: "Đây là Kỳ nhi?"

Kỳ Diệp rũ mắt che đi ánh mắt sâu thẳm, khi chậm rãi nâng mắt lên nhìn Hoàng Đế, trong ánh mắt đó chỉ còn lại bình thản: "Phụ Hoàng, nhi thần đã về..."


Hoàng Đế cẩn thận đánh giá Kỳ Diệp, trong mắt càng thêm hoan hỉ, Tam hoàng tử 'đi lạc' năm đó nay đã ba mươi tuổi rồi, tuy rằng đã qua đi hơn mười mấy năm nhưng mà nhìn kỹ lại thì trên người hắn vẫn còn một chút hình bóng của hài tử năm đó.

Nếu không biết hắn là Tam hoàng tử, có lẽ sẽ không ai nghĩ theo hướng đó, nhưng khi đã biết rồi thì càng nhìn càng thấy giống.

"Thiên Kỳ, ngươi chính là Thiên Kỳ..." Hoàng Đế bắt lấy cánh tay hắn nâng lên, trong mắt có ánh lệ: "Ngươi là Kỳ nhi đúng không?"

Kỳ Diệp duỗi tay nâng Li phi dậy, lúc này tuy là Li phi rất kích động nhưng mà cũng đã cố gắng thu cảm xúc lại, quay qua nói với Hoàng Đế: "Bệ Hạ, nhi tử của chúng ta về rồi."

"Tam hoàng tử?" Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên ghế cao đột nhiên nói: "Tam hoàng tử đã đi lạc mười mấy năm rồi, sao có thể chứng minh được ngươi là Tam hoàng tử?"
Kỳ Diệp hơi ngước mắt nhìn qua, Hoàng Thái Hậu uy nghiêm nhìn hắn.

Kỳ Diệp lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội tinh xảo: "Đây là đồ mà năm đó Phụ Hoàng tặng cho nhi thần, không biết Phụ Hoàng còn nhớ hay không?"

"Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ." Hoàng Đế cầm miếng ngọc bội trong tay tỉ mỉ nhìn: "Hoàng Tử của Trẫm mỗi người đều sẽ có một miếng, Mẫu hậu, không sai, đây là ngọc bội của Trẫm." Người này vừa xuất hiện trước mắt ông ta, ông ta đã biết ngay đây chính là nhi tử của mình, cho dù không có ngọc bội, cũng sẽ không sai.

"Chỉ bằng một miếng ngọc bội mà có thể chứng minh được hắn là Tam hoàng tử? Hoàng Đế đúng là quá mức qua lao, huyết mạch của hoàng thất tuyệt đối không thể lỗ mãng."

"Mẫu hậu, người nhìn hắn đi, cùng với Kỳ nhi năm đó rất giống nhau." Hoàng Đế bước sang bên một bước, để Hoàng Thái Hậu nhìn rõ Kỳ Diệp hơn.
Kỳ Diệp nhìn đôi mắt sắc bén của Hoàng Thái Hậu, hơi rũ mắt, Hoàng Thái Hậu đánh giá hắn một lượt, lạnh lùng nói: "Hoàng Đế, chuyện huyết mạch sao có thể chỉ nhận diện bằng tướng mạo?"

Không để Hoàng Đế tiếp lợi, Hoàng Thái Hậu lại nói: "Bổn cung chỉ muốn biết, Ngự sử tuần thành làm thế nào mà tìm được cái người gọi là Tam hoàng tử này?"

"Ngự sử tuần thành, nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Trẫm cũng muốn biết."

Ngự sử tuần thành vội quỳ xuống: "Hồi bẩn Hoàng Thượng, Thái Hậu, lúc ấy thần đang dẫn binh đi tuần tra, đi đến bên ngoài phủ Lộ Quốc Công, nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, thần sợ lão Quốc Công bị thương, vì thế nên đã xông vào, khi vào đến nơi thì thấy Giang đại nhân đang vây sát một vị công tử trẻ tuổi, mà lúc đó vị công tử này nói mình chính là Tam hoàng tử đi lạc trong cung, thần không dám tự mình quyết định, cho nên mới đem vị công tử này tới diện kiến Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng xử trí."
"Vây sát?" Hoàng Đế nhíu chặt mày, nhìn về phía Giang Hãn Hải: "Hãn Hải, mọi việc có đúng như Ngự sử tuần thành nói hay không, vì sao lại phải vây sát Tam hoàng tử?"

Giang Hãn Hải quỳ rạp xuống đất: "Hồi bẩn Hoàng Thượng, thần không biết vị công tử này là Tam hoàng tử đi lạc trong cung năm đó, vả lại, chuyện ngày hôm nay cũng không phải như những gì Ngự sử tuần thành nói, thần không hề vây sát Kỳ công tử, có lẽ Hoàng Thượng không biết, vị công tử này đã thành hôn với nữ nhi của thần, hôm nay thiếp thất của thần bệnh nặng qua đời, nữ nhi vội trở về chịu tang, thần không biết vì sao Ngự sử tuần thành lại đột nhiên xông vào, lại còn vọng ngôn nói thần vây sát Tam hoàng tử, thần bị oan."

"Thiên Kỳ, ngươi thành hôn với nữ nhi của Giang đại nhân?" Mày Hoàng Đế nhíu càng chặt: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi nói rõ ràng cho Trẫm."
Giang Hãn Hải nhìn liếc qua Kỳ Diệp, nói: "Người mà vị Kỳ công tử này thành hôn, đó là Giang Nguyễn Nhị nữ tử của thần, năm đó Hoàng Thượng từng ban hôn cho nàng cùng Lâm gia Tam công tử."

"Giang Nguyễn?" Hoàng Đế có chút giật mình: "Kỳ nhi, ngươi thành hôn với Nhị tiểu thư của Lộ Quốc Công phủ?"

Kỳ Diệp nhàn nhạt gật đầu: "Đúng vậy, người nhi thần thành hôn là Giang phủ Nhị tiểu thư, hôm nay mẫu thân của nương tử ta bệnh nặng qua đời, ta cùng nương tử vội về phủ Lộ Quốc Công chịu tang, nhưng không ngờ Giang đại nhân lại cho gia đinh ngăn nương tử ta ngoài cửa, nương tử ta quỳ gối khóc suốt hai canh giờ mà vẫn không được vào."

Hoàng Đế có hơi hồ đồ: "Hãn Hải, vì sao ngươi không cho bọn họ vào phủ?" (Truyện được đăng tại watt @xzaaaaai)

Giang Hãn Hải thở dài: "Hoàng Thượng là người nhân từ, cho phép tiểu nữ chỉ cần chịu tang ba năm cho Lâm gia là có thể tùy ý, nhưng mà thần nghĩ Lâm công công đối với Hoàng Thượng là thâm tình ý trọng, tiểu nữ đã gả vào Lâm gia thì chính là người Lâm gia, chết là ma của Lâm gia, sao có thể gả cho người khác, nhưng mà nữ nhi này của ta đúng là không thể bớt lo được, không có lời mai mối, không có chúc phúc của cha nương, tự mình tái giá, trong lòng thần cảm thấy hổ thẹn với Hoàng Thượng, hổ thẹn với Lâm công công, trong lúc giận dữ đã đoạt tuyệt quan hệ cha con với tiểu nữ, hôm nay tiểu nữ tới cửa, thần đang chìm trong đau thương, thật sự không biết gia đinh ngăn cản không cho tiểu nữ vào, đây là sơ sót của thần."
"Nhưng mà." Giang Hãn Hải nói xong, đột nhiên đề cao giọng: "Thần không nghĩ tới ấy vậy mà Kỳ công tử lại cùng Vương đại nhân mang binh xông vào Lộ Quốc Công phủ, đả thương gia đinh của phủ Lộ Quốc Công."

"Lão Quốc Công không bị quấy nhiễu chứ?" Thái Hậu hỏi.

Giang Hãn Hải vội nói: "Đa tạ cô mẫu nhớ tới, hôm nay cha ta đi tới miếu gặp Huyền Khổ đại sư, không ở trong phủ, nhưng mà nữ quyến trong phủ đúng là đã bị kinh hãi."

Hoàng Đế nhíu mày: "Kỳ nhi, lời Giang đại nhân nói có đúng không?"

Kỳ Diệp quỳ rạp xuống: "Mấy năm nay nhi thần không ở bên cạnh Phụ Hoàng Mẫu phi, không thể tận chức báo hiếu, mỗi khi nhớ đến là mấy đêm liền không thể ngủ, hôm nay ở ngoài phủ Lộ Quốc Công thấy nương tử vì lo lắng cho mẫu thân mà khóc đến sắp ngất, nhi thần lại nghĩ tới Phụ Hoàng cùng Mẫu phi, trong lòng cảm thấy không đành, vì thế nhất thời xúc động mới xông vào, chuyện này là bất đắc dĩ, mong rằng Phụ Hoàng vì tâm hiếu mà thông cảm cho nhi thần."
"Kỳ nhi, cánh tay ngươi làm sao vậy, sao lại chảy máu?" Li phi đột nhiên tiến lên, bắt lấy cánh tay chưa băng bó của Kỳ Diệp, hôm nay hắn mặc y phục màu đen cho nên mới vừa rồi không ai để ý, thời gian qua đi, máu chảy cả xuống mặt đất.

Hoàng Đế nhìn miệng vết thương của Kỳ Diệp, nhíu mày: "Đã bị thương như này rồi, đừng quỳ nữa, ngươi, đi truyền thái y."

"Hoàng Thượng..." Giang Hãn Hải còn muốn nói nhưng bị Hoàng Đế ngắn lời: "Được rồi, ta thấy chuyện này chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi, các ngươi ồn ào làm Trẫm đau cả đầu, Kỳ Nhi tự tiện xông vào phủ Lộ Quốc Công đúng là có sai, nhưng cũng là vì tâm hiếu, về tình cảm có thể tha thứ, ngươi cũng không cần phải so đo với vãn bối, nếu Kỳ nhi đã thành hôn với nữ nhi ngươi, vậy chúng ta đã thân lại càng thân hơn, được rồi, được rồi, ngươi lui xuống trước đi."
"Hoàng Đế." Thái Hậu đứng lên đi xuống, sắc mặt không vui: "Chưa nói đến chuyện xác thực thân phận Hoàng tử này là thật hay giả, cho dù đúng là thật, thì thiên tử phạm tội giống với thứ dân, phủ Lộ Quốc Công ta người nào muốn vào cũng được hay sao?"

Hoàng Đế xoa trán, ho khan mấy tiếng, giọng nói mệt mỏi: "Mẫu hậu, chuyện Hoàng tử, ngày khác chúng ta nói tiếp, trước hết cần phải băng bó vết thương cho Kỳ nhi đã, thật cũng được, giả cũng được, chuyện này chúng ta không vội, còn nói đến chuyện xông vào tư phủ phủ Lộ Quốc Công..."

"Ngự sử tuần thành..." Hoàng Đế quay qua nhìn Vương Tử Phong quỳ gối ở một bên: "Ngươi tuy là Ngự sử tuần thành, nhưng lại không có quyền xông vào tư phủ, ngươi đã biết tội chưa?"

Vương Tử Phong khom lưng: "Thần đã biết tội, xin Hoàng Thượng xử phạt."
Mắt Kỳ Diệp tối sầm lại, cúi đầu không nói.

"Một khi đã như vậy, Trẫm liền cách đi chức Ngự sử tuần thành của người, từ hôm nay trở đi ngươi tới cửa thành trấn thủ đi."

"Thần tạ chủ long ân, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Giang Hãn Hải nhíu mày, ông còn cho rằng Kỳ Diệp sẽ vì Vương Tử Phong mà biện giải, nhưng không ngờ rằng Kỳ Diệp lại không nói lời nào, nhìn bộ dạng kia của Hoàng Thượng rõ ràng là cố ý thiên vị: "Hoàng Thượng..."

Thái Hậu liếc mắt ra hiệu, Giang Hãn Hải lập tức ngậm miệng, không nói nữa.

Thái Hậu nhìn khuôn mặt trầm như nước của Kỳ Diệp, trong đáy mắt hiện lên sự sắc bén, hắn xuất hiện quá kỳ lạ, Li phi được thả ra khỏi lãnh cung mới mấy ngày, hắn lập tức xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn cũng không vui vẻ giống như nhi tử gặp lại cha nương sau nhiều năm thất lạc, mà lại bình tĩnh đến mức làm người khác nhìn không thấu.
Còn có tên Ngự sử tuần thành kia nữa, rõ ràng là đúng chung thuyền với hắn, Hoàng Đế lúc này đang đắm chìm trong sự vui vẻ ái tử, đợi đến khi ông ta bình tĩnh lại tự nhiên sẽ phát hiện ra chỗ kỳ quặc.

Không biết có phải do bà ta nghĩ nhiều hay không, mà cái gọi là Tam hoàng tử luôn khiến cho bà ta cảm thấy có chút kinh hãi.

*

Giang Nguyễn được Yến Côn đưa tới phủ Định Quốc Công, vì không muốn lộ sự yếu đuối trước mặt Kỳ Diệp, Giang Nguyễn nỗ lực kìm nén đau xót trong lòng, không để hắn phải lo lắng cho nàng, đến lúc này nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống không ngừng, đó là ngươi đã sinh thành nuôi nấng nàng, sao nàng có thể không đau lòng?

Giang Nguyễn chậm rãi đi tới sảnh trước, nghĩ tới những đối đãi của Vương thị đối với mình, vì quá bi thương, nên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là ngất ra đất, may thấy Yến Côn vẫn luôn bồi bên cạnh nàng, nhanh tay đỡ lấy, Định Quốc Công phu nhân vừa lúc ra đón, vội cho người đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi.
Hoa Diễm Li Nhi cùng Dung Hoàn đã tới phủ Định Quốc Công từ trước, thấy nàng như vậy, Hoa Diễm vội tới bắt mạch cho nàng.

Định Quốc Công phu nhân lấy khăn ấm giúp nàng lau mặt, thấy bộ dạng tiều tụy của nàng, khóe mắt cũng có chút ướt ướt: "Giang cô nương hãy nén bi thương, không nên giày vò thân thể mình, nếu không mẫu thân ngươi dưới suối vàng cũng sẽ không được an giấc ngàn thu."

Ánh mắt Giang Nguyễn trống rỗng, không nói lại, nước mắt cứ như mưa mà chảy xuống, Hoa Diễm thu tay lại, thở dài: "Phu nhân chớ có đau thương qua, như vậy sẽ không tốt cho hài tử trong bụng."

"Hài tử?" Định Quốc Công phu nhân cả kinh: "Nhị cô nương hoài thai rồi?"

Thật lâu sau, Giang Nguyễn mới chậm rãi hoàn hồn, quay qua nhìn Hoa Diễm: "Mấy tháng rồi?" Thật ra nàng đã sớm nghĩ tới rồi, nguyệt sự của nàng tuy rằng không quá chuẩn nhưng tháng nào cũng có, tháng này lại chưa tới, hơn nữa nàng cũng phát hiện ra cơ thể mình có chút khác lạ.
"Hơn một tháng rồi, lúc này thai nhi đang không ổn định, phu nhân nhất định phải để ý, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đi ta ra ngoài bốc thuốc dương thai cho ngươi."

Giang Nguyễn ngồi dựa vào giường, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, Định Quốc Công phu nhân lau nước mắt giúp nàng, nhẹ giọng nói: "Lời đại phu nói ngươi nghe rồi đấy, không nói chuyện khác, ngươi phải vì hài tử trong bụng mà cẩn thận nhiều hơn."

Giang Nguyễn cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống, nức nở nói: "Ta biết, nhưng mà nương ta, đến lần gặp mặt cuối cùng mà ta cũng không được gặp."

Định Quốc Công phu nhân ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về: "Trên đời này có bao nhiêu cái khổ, cái khổ nhất là nỗi khổ chia ly của người thân, con à, ta biết trong lòng ngươi rất đau khổ, ngươi muốn khóc thì khóc ra đi, khóc xong thì chôn sâu nó vào trong đáy lòng, đường sau này ngươi cứ đi tiếp, việc thế gian, chỉ là chuyện duyên hợp duyên tàn, lúc đến lúc đi."
Cuối cùng Giang Nguyễn không nhịn được nữa vùi đầu vào trong lòng Định Quốc Công phu nhân gào khóc, sau này, nàng không còn mẫu thân nữa rồi.

Khoé mắt Định Quốc Công phu nhân cũng không nhịn được mà đỏ lên, Giang Nguyễn khóc mệt, ghé vào lòng bà ngủ thiếp đi, khi ngủ cũng không an giấc, chốc lát lại gọi mẫu thân, chốc lại gọi Tĩnh Liễu, đầu đầy mồ hôi, tâm tình không yên.

Định Quốc Công phu nhân nhẹ nhàng vỗ về nàng, nhẹ nhàng cất lên một bài ca dao không tên, thanh âm nhu hoà, làn điệu nhu uyển, Giang Nguyễn dần dần an tĩnh, mày nhíu chặt cũng giãn ra.

_____

Editor: Lịch đăng có chút thay đổi nha mọi người, tùy theo tốc độ nhanh chậm mà up nên không có cụ thể lịch up nha❤️