Lúc Giang Nguyễn quay lại miếu Thành Hoàng thì cũng đã gần chiều muộn, ánh chiều tà chiếu xuống miếu thờ cũ kỹ, làm tăng thêm phần trang nghiêm.

Sạp của thần y vẫn còn ở đó, hàng người xếp đã không nhiều như lúc Giang Nguyễn rời đi nữa, nhìn thoáng qua chắc chỉ tầm mười mấy người.

Đợi thêm hai nén nhang thì vị thần y kia cuối cùng đuổi nốt mấy người còn dư lại đi, đứng lên duỗi người: “Hôm nay lại công cốc rồi.”

Người vạm vỡ bên cạnh bất mãn nói: “Ta đã nói biện pháp này của ngươi không được mà, nhiều người nhìn vào như này, ngươi cảm thấy chủ tử sẽ đường hoàng mà đến tìm ngươi xem bệnh à?”

Thần y nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn: “Sao lại không được? Ngươi chưa bao giờ nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à? Bây giờ bên người hắn chẳng có ai, đôi mắt lại còn bị mù, giờ điều hắn muốn làm nhất đó là chữa khỏi đôi mắt mù đó, không tìm đại phu thì tìm ai?”


“Bản thần y trước giờ tính gì chuẩn nấy, không sai được, nghe ta không sai đâu.” Hoa Diễm xua tay với Yến Côn, bộ dạng ‘lão tử là thiên hạ đệ nhất’.

Yến Côn nắm chặt tay, nếu không phải chủ tử nhà mình còn cần phải trông cậy vào tên lang băm này chữa bệnh thì hắn đã đánh cho hắn ta một trận đến nỗi không xuống được giường một tháng rồi.

Giang Nguyễn tránh trong góc suy tư một lúc, nghĩ xem nên làm thế nào trước, ừ, trước quân tử sau tiểu nhân, không thể vừa lên đã làm thổ phỉ được.

“Đại phu.” Giang Nguyễn đi lên trước, cười nịnh nọt: “Mong đại phu có thể đến xem giúp đôi mắt của tướng công ta.”

Hoa Diễm nhìn thấy Giang Nguyễn, nhíu mày, không kiên nhẫn: “Sao ngươi lại đến nữa vậy?”

“Đại phu...”

Không đợi Giang Nguyễn nói hết, Hoa Diễm đã xoay người đi sang phía khác, chừa cho Giang Nguyễn mỗi cái ót, ý tứ là không cần thương lượng.


Yến Côn có chút đồng tình với Giang Nguyễn, nhỏ giọng nói: “Vị phu nhân này, ngài vẫn nên đi về trước đi, tính tình hắn...”

Yến Côn còn chưa dứt lời, mày đã đột nhiên nhíu lại, thần sắc nghiêm túc nhìn mấy nam tử y phục ngụy trang màu xanh lá đang nhảy ra, hắn tiến lên kéo Hoa Diễm ra sau, híp mắt quát lớn: “Các ngươi là ai?”

Hoa Diễm bị hắn kéo một cái, cực kì không tình nguyện sửa sang lại y phục của mình, mắt híp lại nhìn nhìn, tức giận nói: “Yến Côn, đánh gãy hết răng bọn chúng cho bản thần y, dám đến tìm bản thần y gây chuyện, không muốn sống nữa rồi.”

Thái dương Yến Côn nhảy thình thịch mấy nhịp: “Câm miệng đi, lang băm.” Mấy người trước mặt này rõ ràng không giống với mấy thôn phụ trước đó, những người này đều là người biết võ, thân tàng bất lộ, sợ là người tới không có ý tốt!(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)


Những người đó không nói lời nào mà chỉ tiến dần lên, Yến Côn một tay cầm đao một tay che chở Hoa Diễm lùi lại, còn không quên nghiêng đầu nhắc nhở Giang Nguyễn: “Ngươi cũng rời đi nhanh đi, chờ để bị liên lụy.”

Trong lòng Giang Nguyễn hiện lên hai chữ xin lỗi, đại hán này thoạt nhìn thì thấy như hung thần ác sát, nhưng con người kỳ thực khá tốt, nghĩ vậy, Giang Nguyễn đi sát lại gần trốn sau lưng Yến Côn.

Yến Côn, “……”

Mắt thấy mấy người kia sắp động thủ, có mấy tên còn vòng ra sau lưng chặn lại đường lui của hai người, trận này không đánh không được rồi, Yến Côn đẩy Hoa Diễm: “Ta chặn, ngươi đi mau, đến cầu Chu Tước đợi ta.”

Hoa Diễm run bần bật ôm chặt cánh tay Yến Côn, trong giọng nói mang theo chút nức nở: “Cầu Chu Tước ở đâu, bản thần y mù đường, ngươi không biết sao?”
Yến Côn nắm quyền, vất vả lắm mới nhịn không giơ chân đá cho hắn một phát.

Giang Nguyễn nhắm chuẩn thời cơ, vội xung phong nhận việc: “Ta biết cầu Chu Tước ở đâu, ta dẫn hắn đi.”

Mấy người đối diện đã đến gần, một tên trong tay cầm trường côn run lên xông thẳng đến trước mặt Yến Côn, Yến Côn nghiêng đầu tránh, đại đao trong tay chém xuống đẩy lùi người kia ra ba thước, sau đó một tay bắt lấy tay Hoa Diễm, tay còn lại cầm tay Giang Nguyễn lùi nhanh về phía sau, rồi dùng sức ném văng hai người ra xa: “Đi mau.”

Sau đó xoay người lao về phía mấy người kia, hai bên đánh nhau tung toé.

Giang Nguyễn túm y phục Hoa Diễm vừa chạy vừa nói: “Thần y, chạy bên này...”

Đối diện Yến Côn có năm sáu người vây lại, mỗi người đều thâm tàng bất lộ, nhưng những người này lại không hạ sát chiêu, chỉ cùng hắn so vài chiêu, như là muốn giữ chân hắn lại.
Võ công của Yến Côn tuy không phải là yếu nhưng mà cũng không đánh lại được mấy người vây kín này, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát thân, mặc dù cảm thấy việc này có điều không ổn, nhưng cũng chỉ có thể lo suông thôi.

Bên này Giang Nguyễn kéo Hoa Diễm chạy thục mạng không để ý đường, quay đầu thấy không có ai đuổi theo mình, hai người mới đỡ ngực thở hổn hển.

Thấy mặt trời đã lặn, Hoa Diễm chỉ Giang Nguyễn thở hồng hộc nói: “Tên ngốc kia chắc đã thoát khỏi bọn người kia rồi, ngươi mau dẫn ta tới cầu Chu Tước đi.”

Con ngươi trong trẻo của Giang Nguyễn giảo hoạt xoay vài vòng, lúc đầu nàng định là tách thần y cùng đại hán võ nghệ cao cường kia ra, sau đó trực tiếp bắt người về, giờ xem ra dùng biện pháp ôn hoà sẽ tốt hơn so với bắt người.
“Thần y, ngươi muốn tới cầu Chu Tước à?” Giang Nguyễn nhìn hắn, thuần lương hỏi.

“Phí lời, vừa rồi ngươi cũng đã nghe rồi còn gì.” Hơi thở Hoa Diễm đã ổn định hơn, hắn đứng thẳng lưng sửa sang lại y phục cùng sợi vải đỏ trên đầu, nhìn về hai con đường trước mặt: “Đi thôi, đi trước dẫn đường đi.”

Giang Nguyễn không đi ngay mà cười cười nói: “Thần y, không thì ngươi đến khám mắt cho tướng công ta trước sau đó ta sẽ đưa ngươi tới cầu Chu Tước, được không?”

Hoa Diễm nghe vậy bừng tỉnh chỉ chỉ nàng: “Ta biết ngay nữ nhân ngươi sao có thể tốt bụng như vậy, thế nào, muốn uy hiếp bản thần y? Ngươi quá coi thường bản thần y ta rồi, hứ, đúng là đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung mà.”

Giang Nguyễn nhướng mày, hành lễ: “Vậy bổn ‘nữ tử’ không quấy rầy thần y nữa, xin cáo lui trước.” Giang Nguyễn xoay người nháy mắt lặng lẽ vẫy tay với Diệp Chu Dật vẫn luôn theo sau ở trong rừng, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Dọc đường nàng phát hiện ra thần y này đúng là bị mù đường, đông tây nam bắc không biết phân biệt, hơn nữa chỗ đã đi qua rồi hắn cũng quên, đây không phải mù đường thì là gì? Không chỉ như vậy, mà hắn còn yếu nữa, không chạy được bao nhiêu bước đã thở hổn hển không ra hơi, đúng là người không tập võ, thần y này hình như ngoài chữa được bệnh ra thì không được cái tích sự gì.(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Hoa Diễm thấy Giang Nguyễn xoay người, không khỏi thấy chột dạ, giờ trời đã sắp tối đen rồi, đây còn là vùng ngoại thành hoang vu, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng chó sủa, liếc mắt nhìn thấy chỗ nào cũng như chỗ nào, sao hắn có thể đi tìm Yến Côn được?

Đi theo đường cũ trở về? Hoa Diễm khóc không ra nước mắt, vừa rồi hắn chạy theo nữ nhân này chạy loạn, không biết đường!
Giang Nguyễn thong thả đi lên mấy bước, không bao lâu đã nghe thấy phía sau có người đi theo, khoé miệng Giang Nguyễn cong cong lên, đột nhiên dừng bước.

Người phía sau không kịp phòng bị, chân trái vướng chân phải ngã trên đất, điên cuồng hét lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Giang Nguyễn xoay người, nhịn cười nhìn hắn, duỗi tay: “Thần y, mời đi trước.”

Khoé miệng Hoa Diễm giật giật, hừ mạnh một tiếng: “Đi thì đi.” Sau đó lướt qua Giang Nguyễn đi về phía trước, đường nàng đã chọn rồi, tưởng rằng hắn không dám đi chắc.

Giang Nguyễn nhìn Hoa Diễm không sợ gì bước đi, nhún nhún vai, cao giọng nói: “Thần y, sau này chúng ta gặp lại.”

Hoa Diễm đột nhiên xoay người, thấy Giang Nguyễn xoay người đi con đường khác, hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Diệp Chu Dật cau mày miệng ngậm nhánh cỏ ngồi trên cành cây, vẻ mặt ghét bỏ, cái tên mặc y phục sặc sỡ này, sao ngốc thế không biết, này mà là thần y sao?
Biểu tình Hoa Diễm biến hoá muôn vẻ, cuối cùng khuất nhục tươi cười lấy lòng chạy theo Giang Nguyễn: “Vị phu nhân này, chúng ta thương lượng chút được không?” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại trượng phu co được dãn được, người sống mà không đi tiểu thì sẽ nghẹn chết.

Giang Nguyễn nhìn sắc trời dẫn tối, không còn tâm tình dây dưa cùng hắn nữa: “Được, ngươi theo ta về nhà xem bệnh cho tướng công ta trước, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến cầu Chu Tước.”

Đôi mắt Hoa Diễm xoay chuyển, gật đầu: “Được.” Giờ hắn cùng Yến Côn đang trọ tại một khách điếm gần cầu Chu Tước, do hắn bị mù đường không biết đường về thành thôi, chỉ cần nàng đưa hắn về thành, rồi tùy tiện hỏi một người là có thể tự về trọ, hắn đường đường là một thần y sao có thể dễ dàng tới xem bệnh cho tướng công nàng, nàng quá coi thường hắn rồi.
Giang Nguyễn nhìn thần sắc hắn, cũng đoán ra được tám chín phần cái tâm tư trẻ con của hắn, mày thanh tú nhăn lại, không lẽ hắn nghĩ rằng ai cũng thiếu não như hắn sao?

Giang Nguyễn vươn tay: “Ngươi đưa ngân châm của ngươi cho ta, ngươi xem bệnh cho tướng công ta xong thì ta sẽ trả ngân châm lại cho ngươi, sau đó ta đưa ngươi tới cầu Chu Tước.” Ban sáng khi hắn chữa bệnh cho hài tử bị hôn mê kia, nàng đã để ý đến bộ ngân châm của hắn, vừa nhìn là thấy đó không phải loại bình thường, chắc chắn hắn cũng coi trọng.

Hoa Diễm trừng lớn mắt nhìn nàng, ngón tay chỉ nàng, không sao tin nổi: “Ngươi, ngươi, điêu phụ ngươi...”

Giang Nguyễn xoay người đi luôn, Hoa Diễm tức muốn hộc máu: “Ngươi đi đi, đi đi, hôm nay bản thân y tình nguyện ở lại chỗ này chịu gió cũng sẽ không chịu thiệt với loại tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như ngươi, hừ.”
Diệp Chu Dật ngồi ngốc trên cành cây không nhịn được nữa, cứ kì kèo ở đây thì tý nữa cha hắn sẽ về mất, hôm nay hắn không thể thua tên lang băm này được.

Diệp Chu Dật đưa mắt ra hiệu, có người cố ý lay lay cành cây để tạo ra âm thanh, sau đó thấp giọng: “Cái tên thần y kia đâu rồi? Rõ ràng ta nhìn thấy hắn đi về hướng này, sao giờ lại không thấy người? Sang kia tìm đi.”

Hoa Diễm nhìn trái nhìn phải, nhích dần tới cạnh bên Giang Nguyễn, hai tay dâng bộ ngân châm của mình lên, cười nịnh nọt: “Nào nào, phu nhân, chúng ta đi xem bệnh cho tướng công ngươi trước thôi.”

*

Giang Nguyễn cùng Hoa Diễm về đến gần cửa hàng son phấn thì đã gần tối, ánh chiều tà nơi cuối chân trời đã gần tắt, xa xa Giang Nguyễn đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng thẳng tắp ở trước cửa hàng, trái tim lại nhảy bang bang vài nhịp.
Bước chân của Giang Nguyễn dần nhanh hơn, Hoa Diễm đã mệt đến bước không nổi, đỡ chân kêu rên: “Ngươi có thể đi chậm hơn chút được không, có thể tôn trọng bản thân y ta một chút được không???”

Giang Nguyễn ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh tới trước mặt Kỳ Diệp, sắp đến trước mặt hắn bước chân của nàng mới chậm lại, đến gần nhẹ giọng hỏi: “Chàng đang đợi ta sao?”

Từ lúc Kỳ Diệp nghe được tiếng bước chân của nàng, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, cho đến lúc nghe được giọng nói mềm mại của nàng, tâm tình luôn treo lơ lửng mới chậm rãi rơi xuống, nhịn không được muốn trách mắng nàng thật nặng, nhưng lại nghĩ nếu mình mắng nàng, có thể nàng sẽ khóc, nghĩ thế trong lòng hắn cũng tha thứ tất cả, tất cả lời lo lắng muốn nói hoá thành một tiếng nhàn nhạt: “Ừ.”
Giang Nguyễn nghe vậy, trong lòng như nở hoa, hắn nhớ nàng đúng không.

Hoa Diễm thở hổn hển chạy tới: “Ngươi chạy nhanh như vậy... Ấy, Tam gia?”

Kỳ Diệp chấn động, bỗng nghiêng đầu nhìn qua: “Hoa – Diễm?”

Giang Nguyễn kinh ngạc hỏi: “Các ngươi...quen nhau sao?” Bọn họ quen nhau khi nào?

Hoa Diễm nhìn thấy Kỳ Diệp thì sửng sốt lúc lâu, sau đó cười ngây ngốc: “Ài, Tam gia, đúng thật là ngươi rồi, bọn Yến Côn tìm ngươi tìm tới sắp điên luôn rồi, thật đúng là đạp mòn gót giày cũng không tìm thấy, cuối cùng không phải vẫn là ta tìm được sao...”

Hoa Diễm thấy Kỳ Diệp không nói gì, con mắt lạnh lùng xưa nay thích áp bách người khác giờ lại không có phản ứng gì, ngây ngốc cười đi lên phía trước, quơ quơ tay trước mặt hắn: “Yến Côn không nói dối rồi, mù thật này...”
(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Cảm ơn bae @ngNhiung đã sửa chính tả cho mình😘