Edit: cầm thú


"Nói vớ vẩn gì đó? Tôi thấy cô không làm được nên nói bừa đúng không?"

Chị Vương ở một bên nghe được lời nói không đầu không đuôi của cô gái kia, lập tức lườm cô ấy một cái, ngắt lời của cô.
"Dù gì cũng không liên quan nữa, ở chỗ này một ngày là lãng phí thời gian thêm một ngày, đơn từ chức tôi cũng viết xong rồi, tạm biệt!" Cô gái kia thở phì phì quăng ngã cây lau nhà, sau đó xoay người rời đi.
Lăng Hiểu đứng một bên suy ngẫm ---
Trình Cẩm rốt cuộc đã làm gì, cậu xem khiến cô gái nhà người ta tức giận như vậy.
"Cô ấy là người thứ tám trong năm nay rồi!"
Chị Vương một bên nói nhỏ với Lăng Hiểu một câu đầy thâm ý, sau đó cũng lập tức rời đi không quay đầu lại.
Lăng Hiểu cảm thấy ánh mắt vừa rồi của chị Vương giống như đang nhìn người 'thứ chín', phì phì phì, mình sao có thể là người thứ chín chứ!
Lăng Hiểu nhặt cây lau nhà lên, sau đó cực kì nghiêm túc dọn dẹp công cụ trong phòng của nhân viên dọn vệ sinh.
Chuẩn bị sắp xếp, bắt đầu làm việc!
Xí nghiệp Trình thị rất có quy mô, cũng có quy tắc luật lệ như công ty lớn.
Gian phòng của bộ phận dọn vệ sinh được dán công việc hằng ngày phải làm cùng với thời gian làm việc.
Ví dụ như ---
Buổi sáng 7:30, trước khi mọi người đi làm, phải quét sạch sẽ mặt đất hành lang và văn phòng, mỗi ngày chín giờ phải dọn vệ sinh thang máy, mỗi ngày đúng giờ phải khử trùng.
Sau đó rửa sạch phòng trà công ty, cùng với phòng vệ sinh...
Đây là công việc thực sự rất có tính khiêu chiến!
Lăng Hiểu nhìn nhìn thời gian, sắp chín giờ rồi, cô lập tức tìm nước khử trùng và dụng cụ để dọn vệ sinh thang máy, sau đó bước ra ngoài.
Tầng 17 có hai thang máy, một cái là chuyện dụng của Trình Cẩm, cái kia cho nhóm nhân viên bình thường sử dụng.
Thang máy dành cho nhóm người nhân viên bình thường, đã có người dọn vệ sinh rồi.
Nhiệm vụ của Lăng Hiểu là dọn vệ sinh ở thang máy chuyên dụng của Trình Cẩm.
Lăng Hiểu vừa mới cầm dụng cụ đi vào thang máy, thang máy liền chuyển động, ừm, chắc là dưới lầu có người bấm.
Kì lạ, chẳng phải Trình Cẩm ở trên lầu sao?
Lăng Hiểu có chút buồn bực, nhưng vẫn tiếp tục công việc của bản thân, đến lầu một thang máy tự động mở cửa ra, xuất hiện trước mặt Lăng Hiểu là một anh đẹp trai chân dài vai rộng.
Anh chàng đẹp trai toàn thân tây trang phẳng phiu, nhìn thấy Lăng Hiểu trong thang máy, hắn hơi nhíu mày.
"Mới tới?"
"Ừm."
Lăng Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, lập tức bổ sung thêm một câu: "Đây là thang máy chuyên dụng của Trình tổng."
"Tôi biết."
Người nọ cười cười, rồi bấm nút tầng 17: "Tôi là thư kí của Trình tổng, An Hải."
Thư kí nam...
Còn là một anh chàng đẹp trai!
Lăng Hiểu không thể không bắt đầu nghi ngờ Trình Cẩm, chẳng lẽ bị thằng nhóc Trình Tiêu kia đoán trúng rồi?
Lăng Hiểu theo bản năng bắt đầu tỉ mỉ đánh giá An Hải, ánh mắt kia giống như là đang nhìn con dâu tương lai của chính mình.
An Hải: ...
Vì sao ánh mắt của em gái này trông đáng sợ như vậy?
Thang máy rất nhanh liền đi tới tầng 17, An Hải bước ra ngoài, nhưng mà ánh mắt quỷ dị phía sau vẫn bám theo hắn.
An Hải nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Trình Cẩm, một bên đưa lịch trình hôm nay cho Trình Cẩm, một bên sợ hãi mở miệng nói: "Trình tổng, người dọn vệ sinh mới của tầng 17 chúng ta có vẻ rất kì quái, tuổi không lớn, bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng hình như đầu óc không bình thường."
Những người dọn vệ sinh trước đây, An Hải đều gặp mặt rồi.
Mặc dù nói ai cũng trẻ tuổi xinh đẹp, tuy nhiên đều cực kì ngốc nghếch ngọt ngào!
Ừm, ít nhất là trước mặt Trình tổng, ai cũng ra vẻ hiền lành chăm chỉ, điềm đạm đáng yêu...
Mà người hôm nay...
Ánh mắt thật sự rất dọa người!