Trang Tròn dịch

"Báo tật phong?"

Lăng Hiểu nhìn thấy thi thể ma thú mà Giang Tiểu Loan giao cho mình chính là một con báo tật phong, làm cô cũng có chút kinh ngạc.

Cô nhóc này vậy mà lợi hại quá nha!

Lại có thể vượt cấp mà đánh quái?

"Cô cũng giỏi thật!"

Lăng Hiểu gật gật đầu, thuận tiện chấp nhận cho Giang Tiểu Loan kết thúc nhiệm vụ, trên người Giang Tiểu Loan chợt lóe lên ánh sáng trắng, bản thân liền đạt đến cấp 8!

Thăng cấp không đủ nhanh?

NPC cho các người đi đường tắc nha!

Lăng Hiểu: Không sai, Cô chính là một NPC chuyên nghiệp như vậy đấy.

Cái gì!

Xã hội ngươi Lôi ca đứng ở một bên trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị .

Vừa rồi lúc cậu mới đăng nhập vào ở bên ngoài đã gặp Giang Tiểu Loan, đương nhiên cũng biết chuyện thăng cấp của Giang Tiểu Loan chắc chắn cùng Lăng Hiểu có liên quan.

Xem ra, Fiona thật sự là một cái chân rất vững chắc, bản thân nhất định phải sống chết mà ôm chặt!

"Fiona tiểu thư, tôi cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút."

Lôi ca mặt đầy chờ mong mà nhìn Lăng Hiểu.

"Hả?"

Lăng Hiểu có chút sửng sốt, không nghĩ tới Giang Tiểu Loan lại là một cô gái thật thà như vậy, nhất định là cô đã đem quá trình thăng cấp của mình cùng với nhiệm vụ nói hết cho Lôi ca rồi.

Chỉ là...

Đây cũng không phải là chuyện không dám để cho ai biết, đối với Lăng Hiểu mà nói, chỉ là chuyện đập xuống một gạch mà thôi.

"Không thành vấn đề."

Lăng Hiểu nâng tay liền soạn ra một cái nhiệm vụ, lập tức vô cùng tao nhã mà... Lấy cục gạch ra ——

"Bốp "

"Aowww ——!"

Âm thanh la hét đau đớn đến tê tâm phế liệt của Lôi ca, nháy mắt đã vang vọng toàn bộ trang viên, mới sáng sớm đã dọa hết tất cả người trong trang viên rồi.

Đây là chuyện gì thế này?

Lăng Hiểu chần chờ một chút, bản thân cũng không có dùng lực mà, hơn nữa cũng không gϊếŧ chết cậu ta nha, không phải vẫn còn sót một chút máu sao?

"Lôi ca, anh chắc là không có giảm nhẹ cảm giác đau đớn rồi phải không?"

Giang Tiểu Loan ở một bên đột nhiên hỏi một câu.

Xã hội ngươi Lôi ca: ...

Cậu thật sự đúng là đã quên...

Khó trách đau đến như vậy, đau cứ như sắp chết đi vậy !

Nhưng mà...

Cùng một nhiệm vụ, cùng một khoản kinh nghiệm thưởng cho.

Đắm chìm trong bầu ánh sáng trắng mà thăng cấp, Lôi ca cảm thấy tất cả đều rất là đáng giá.

"Fiona tiểu thư, mời ngày lại cùng tôi luận bàn một lần nữa! Không cần vì tôi nhỏ nhắn yếu đuối mà thương tiếc tôi!" Lôi ca yên lặng mà điều chỉnh lại cảm giác đau đớn, lập tức ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc chân thành mà nhìn Lăng Hiểu.

"Không đánh nữa, không thú vị gì cả."

Ai ngờ Lăng Hiểu lại đem cục gạch cất đi: "Cậu chỉ là một đầu bếp, chăm chỉ mà nấu cơm đó mới là nhiệm vụ cao cả của cậu nha! Cậu xem Loan Loan vừa đúng săn được một con báo tật phong về, cậu làm một món ngon cho tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu!"

Nói xong, Lăng Hiểu liền tùy ý mà ban một cái nhiệm vụ làm bữa sáng cho Lôi ca, điểm kinh nghiệm tới 500 điểm!

Xã hội ngươi Lôi ca: ...

Đây là muốn ép mình đi trên con đường người chơi hệ sinh hoạt à?

Nhưng mà...

Có điểm kinh nghiệm là được rồi!

Hệ sinh hoạt thì hệ sinh hoạt!

Cho dù chỉ là một đầu bếp của hệ sinh hoạt, thì Lôi ca cậu cũng muốn làm một đầu bếp mạnh nhất trong thế giới 《 Thần Lâm 》! Mà không phải là một trong!

... ...

Buổi sáng bảy giờ ba mươi phút, trời đã sáng rồi.

Lúc này người chơi bản thử nghiệm của thế giới 《 Thần Lâm 》, lại bắt đầu sinh động hẳn lên.

Lúc này Mạnh Tân cũng đã đăng nhập vào trò chơi.

Cậu vẫn còn đang ở trong rừng sâu, chỉ là con báo tật phong hôm qua bị cậu đánh cho tàn phế đã không thấy nữa.

Trên đất vẫn còn lưu lại rất nhiều vết máu.

Chẳng lẽ...

Tối hôm qua còn có người chơi khác đã tới đây?

Mạnh Tân nheo lại đôi mắt, trong lòng cậu rất rõ ràng, người chơi ở trong thế giới《 Thần Lâm 》 , cũng không thể khinh thường được, ở kiếp trước Hoa Hạ cũng xuất hiện vài người chơi đạt cấp Thần.

Bây giờ việc cấp bách nhất chính là mau chóng thăng đến cấp 10, như vậy không những có thể đi tìm Fiona tiểu thư để nộp nhiệm vụ, còn có thể nhận được bộ trang bị cấp 10 từ chỗ của người chỉ đạo tân thủ Aura, có bộ trang bị kia Mạnh Tân mới có lòng tin đi xem xét con băng tuyết bạch lang kia...