Edit: cầm thú

Nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, Thượng Ngữ Yên sững sốt vài giây ---

Độ hảo cảm 0, đây cũng là quá thấp đi?

Hình như cô chưa từng đắc tội Lăng Hiểu mà?

Chẳng lẽ Lăng Hiểu không hài lòng với cái hợp đồng này?

Trong lúc Thượng Ngữ Yên vẫn đang suy nghĩ miên man, Lăng Hiểu chậm rãi đặt hợp đồng xuống.

"Hợp đồng này rất tốt, nhưng tôi không thể ký."

Nhiều tiền như vậy, Lăng Hiểu không động lòng sao?

Không, cô động tâm, còn cực kì hài lòng!

Nhưng mà...

Một khi kí hợp đồng với công ty giải trí lớn, mị liền không thể làm cá mặn sống không lí tưởng nữa, mấy người tưởng tiền nhiều dễ kiếm lắm sao?

Lợi ích lớn, đồng thời đại biểu cho việc trả giá lớn.

Lăng Hiểu: Muốn bắt mị đi xây dựng sự nghiệp sao?

Không có khả năng, không thể nào, đời này mị sẽ không đi gây dựng sự nghiệp.

"Có phải không hài lòng với điều khoản nào hay không?"

Thượng Ngữ Yên truy hỏi một câu, cô tự hỏi bản thân đã đưa ra cái giá trên trời rồi, rốt cuộc Lăng Hiểu còn không hài lòng cái gì chứ?

"Tôi chỉ muốn làm người đại diện của Tần Vũ."

Lăng Hiểu suy nghĩ, nói ra một đáp án.

Vì sao?

Bởi vì Tần Vũ rất chăm chỉ nha!

Có thể tự mình sắp xếp lịch trình của bản thân, tất cả giới giải trí, sợ rằng chỉ có một mình hắn.

Lại là Tần Vũ...

Ánh mắt Thượng Ngữ Yên chớp động, chẳng lẽ Lăng Hiểu... thích Tần Vũ?

Đúng rồi, trong nguyên tác cô ấy thích nghệ sĩ của bản thân cũng chính là Cố Viễn Bạch, hiện tại nghệ sĩ trong tay cô ấy là Tần Vũ, cho nên...

Người cô ấy yêu thầm cũng được cải biến sao?

"Thật ra chúng tôi cũng muốn kí hợp đồng với Tần Vũ, nâng cậu ấy thành nhất ca của Dật Thiên, dựa theo tình thế đơn phương độc đấu của Tần Vũ hiện tại, muốn bước thêm một bước rất khó, nhưng nếu có công ty ở phía sau nâng đỡ, tài nguyên sẽ mạnh hơn hiện tại gấp mấy lần."

Thượng Ngữ Yên là người thông minh, lập tức coi Tần Vũ là điểm đột phá Lăng Hiểu.

Nhưng mà...

"Hiện tại Tần Vũ một năm mấy bộ phim đã khiến hắn mệt chết đi được, tôi cảm thấy hắn như bây giờ rất tốt."

Lăng Hiểu từ chối Thượng Ngữ Yên.

Lần trước Thượng Ngữ Yên mời Tần Vũ, việc này Tần Vũ đã nói lại cho Lăng Hiểu nghe.

Khi đó Lăng Hiểu hỏi Tần Vũ vì sao lại từ chối?

Chẳng lẽ hắn không muốn nổi tiếng hơn nữa sao?

Ai ngờ lúc đó Tần Vũ vẻ mặt thờ ơ lắc đầu nói, hắn càng thích ngày ngày cố gắng phấn đấu như hiện tại.

Nghe theo bản thân, tự do tự tại.

Không có cái gì kiềm chế, chỉ đơn thuần bước trên con đường diễn viên, đi về phía trước.

Có lẽ sẽ không có thành tưu quá xuất sắc.

Nhưng mọi người sẽ nhớ đến hắn, như vậy hắn đã hài lòng rồi.

Theo như một loại ý nghĩa nào đó, Tần Vũ với Kiều Miểu Miểu hiện tại, là một loại người.

Bọn họ đều là cấp thấp nhất của diễn viên, bọn họ đều đã từng là diễn viên quần chúng không được biết đến.

Nhưng bây giờ, có thể được mọi người biết đến, diễn xuất thật tốt, làm công việc bản thân yêu thích.

Đối với bọn họ mà nói, như vậy đã hài lòng rồi.

Nói thật, nghệ sĩ có tâm tính như vậy, trong vòng không nhiều, mà Tần Vũ có thể có tâm tính đó, Lăng Hiểu rất kinh ngạc.

Dù sao, Tần Vũ là nghệ sĩ duy nhất cô chọn lựa kĩ càng.

... ...

Mặc dù Thượng Ngữ Yên không đàm phán thành công, nhưng Lăng Hiểu vẫn được ăn một bữa no nê trong phòng bao.

Thượng Ngữ Yên cảm thấy Lăng Hiểu rất kì lạ, Tần Vũ cái người trọng sinh kia càng kì lạ hơn, nhưng bọn họ đã có sự lựa chọn của riêng mình, Thượng Ngữ Yên cũng không muốn ép buộc người ta, chuyện này từ từ liền quên đi...

Ba năm sau, Thượng Ngữ Yên đã là diễn viên quốc tế nổi tiếng, trong lúc sự nghiệp đang hồng, cô lực chọn kết hôn với Kiều Cảnh Dật, từ đó bắt đầu lui khỏi vòng giải trí làm con dâu hào môn.

Sau khi Thượng Ngữ Yên kết hôn, giải trí Dật Thiên đưa không ít tài nguyên cho Kiều Miểu Miểu, Kiều Miểu Miểu liên tiếp nhận mấy bộ đại chế tác, sự nghiệp phát triển không ngừng, đồng thời bị lộ ra tin tức cô yêu đương với Cố Viễn Bạch.

Có lẽ, có người, nhất định sẽ gặp lại nhau.

Cố Viễn Bạch vốn dĩ giữ khoảng cách với Kiều Miểu Miểu, nhưng sau vài lần hợp tác với nhau, hắn từ từ bị sự chuyên nghiệp của cô làm rung động.

Trong lúc đó tình cảm hai người giống như nước chảy thành sông, giống như đã sớm được trời cao an bài...