Edit: cầm thú

Suy nghĩ về cục gạch trong tay mình một chút, Lăng Hiểu ngẩng đầu mỉm cười với Ngô Hân Di: "Vũ khí này, thật sự đưa cho tôi hả?"

"Ừm, cho cô đó."

Cục gạch này thật sự không thích hợp với Ngô Hân Di, thứ cô muốn là vật công kích từ xa, thứ này với cô căn bản vô dụng.

"Vậy thì tôi không khách khí nữa. Cô thật đúng là người tốt!" Lăng Hiểu mỉm cười, gắn cho Ngô Hân Di một tấm thẻ người tốt.

Nữ nhiệm vụ giả này không chỉ cho mình chân gà ăn, còn cho mình vũ khí nữa.

Không phải người tốt thì là cái gì?

Khi nói chuyện, Lăng Hiểu cầm cục gạch đi tới chỗ ổ khóa cửa.

"Tôi tới thử xem cục gạch này như thế nào."

Còn chưa dứt lời, Lăng Hiểu đã cầm cục gạch dùng lực đập xuống.

Khóa sắt nát, không chỉ nát thôi, còn nát thành cặn bã.

"Cọt kẹt"

"Cọt kẹt"

Cánh cửa phát ra từng tiếng vang chói tai.

Nhìn thấy Lăng Hiểu đập vỡ cửa, Ngô Hữu Vi và Ngô Hân Di hơi sững sốt một chút.

"Các người ở đây chờ tôi, tôi đi xuống một chút, sẽ quay lại nhanh thôi."

Lăng Hiểu quay đầu nhìn về hướng hai người cười nhẹ, sau đó lập tức lắc mình đi theo cầu thang đi xuống dưới lầu...

Gió lạnh hiu hiu trên sân thượng, chỉ còn lại hai người Ngô Hữu Vi và Ngô Hân Di.

"Ngô Hữu Vi."

Ngô Hân Di rụt rụt bả vai, nhẹ nhàng gọi Ngô Hữu Vi một tiếng: "Anh đoán... cô ấy đi xuống làm gì hả?"

Giọng nói Ngô Hân Di có chút nghi ngờ, nhưng cũng có một tia mong chờ và không rõ.

"Có lẽ..."

Ánh mắt Ngô Hữu Vi lại rơi vào cánh cửa: "Đi thử nghiệm vũ khí mới đi?"

Thật ra, Ngô Hữu Vi cũng không quá hiểu lối suy nghĩ của Lăng Hiểu.

Nhưng mà, rất nhanh, hai người liền nghe thấy tiếng của Lăng Hiểu phát ra từ dưới lầu ---

"Chết rồi còn không biết xấu hổ, đuổi theo chúng tôi làm gì!"

"Nghe nói trước kia mắt cậu hai mí? Hiện tại khuôn mặt còn không có, đi dọa người gì chứ! Này thì dám đuổi theo nè! Cái đồ không biết xấu hổ!"

Giọng nói Lăng Hiểu rất lớn, đầy nhịp điệu.

Mà đáp lại tiếng của cô, chỉ có một trận "gào khóc" sợ hãi...

Cực kì rõ ràng, Lăng Hiểu gặp lại thanh niên không mặt dưới lầu.

Mà kết quả...

Ngô Hữu Vi: Hãy để chúng tôi cầu phúc cho thanh niên không có khuôn mặt đó, ầy men.

"Tôi làm hơn mười nhiệm vụ rồi, đây là lần đầu tiên được NPC... cứu vớt."

Ngô Hữu Vi đón lấy cơn gió lạnh đưa ra cảm thán, toàn bộ có vẻ không chân thật chút nào.

"Đúng vậy."

Ngô Hân Di một bên ánh mắt chợt lóe, có vẻ đăm chiêu: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp NPC có thể sử dụng trang bị của chúng ta, Ngô Hữu Vi, anh có nghĩ cô ấy... vốn không phải là NPC hay không?"

"Không có khả năng đó."

Ngô Hữu Vi lắc đầu: "Vô tận thế giới sẽ không bị lỗi, cô ấy chắc chắn là NPC, nhưng là một NPC cực kì đặc biệt, nói không chừng cấp của cô ấy cao hơn NPC bình thường, cho nên mới không giống người thường?"

Không thể không nói, Ngô Hữu Vi vừa đoán được điểm mấu chốt.

Thế nhưng...

Bất kể Lăng Hiểu là NPC bình thường hay NPC cao cấp cũng được.

Chung quy cô vẫn là một NPC trong thế giới này mà thôi.

Mặc dù Ngô Hữu Vi rất muốn kết bạn với cô, nhưng suy nghĩ lại, một khi rời khỏi thế giới này sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Thật sự có chút đáng tiếc rồi...

NPC đặc biệt như cô, thật rất phù hợp với khẩu vị của lão đại...

Ngô Hữu Vi đang tự mình cảm thán, đột nhiên dưới lầu lại vang lên tiếng động binh binh bang bang.

Không biết là ai gặp họa nữa đây?

"Hay là... chúng ta xuống dưới xem thử chút đi?"

Ngô Hữu Vi cực kì tò mò, cho nên kìm chế đề nghị một câu.

Mà Ngô Hân Di lại có chút do dự.