Edit: cầm thú

Sau khi thuận lợi hội họp cùng một chỗ với Ngô Hữu Vi, hai người Lăng Hiểu và Ngô Hữu Vi theo đường hành lang chạy như điên, từ chỗ đầu cầu thang đi xuống dãy phòng học lầu hai.

"Không biết khán giả ngẫu nhiên bị trừng phạt là ai."

Lăng Hiểu cúi đầu nhắc nhở một câu, thời gian tiếp theo không có ai bị loại, chứng tỏ người bị trừng phạt đã tránh khỏi một kiếp.

Lăng Hiểu và Ngô Hữu Vi từng bị tổ tiết mục trừng phạt một lần, cô hiểu rất rõ, tổ tiết mục chỉ ngẫu nhiên trừng phạt một lần, nếu có chuẩn bị thì có thể tránh thoát.

"Nơi này có vẻ rất an toàn, chúng ta vẫn tiếp tục xuống lầu sao?"

Lúc này, Lăng Hiểu đứng bên cửa sổ hành lang lầu hai, cả tầng lầu vô cùng yên tĩnh.

Nghe thấy lời của Lăng Hiểu, Ngô Hữu Vi đứng bên cạnh không lên tiếng, giờ phút này, ánh mắt của hắn đang tập trung quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ ---

Từ cánh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài sân thể dục, lúc này, trên sân thể dục có hai hình bóng đang chạy như điên!

Mà phía sau hai bóng dáng kia, hơn mười học sinh với tạo hình khác nhau đi lảo đảo.

Ừm, nói chính xác là học sinh lớp 8 năm ba.

"Kích thích như vậy à?"

Lúc này Lăng Hiểu cũng nhìn thấy tình hình trên sân thể dục, mặc dù trời quá tối không thể nhìn rõ hai hình dáng bị đuổi kia là ai, nhưng nhìn thân hình có vẻ là hai người đàn ông.

Bọn họ bị đẩy tới phòng học 414 sao?

Chứ không sao lại dẫn theo nhiều học sinh như vậy?

Hiện tại Lăng Hiểu cảm thấy bản thân rất may mắn, bởi vì mặc dù tòa A nguy hiểm bốn phía, nhưng số lượng kẻ địch không nhiều, chỉ có hai ba cái, mà tòa B thì, có nguyên một đống...

Vào lúc này, mấy học sinh kia đuổi theo hai người, nháy mắt đã bao vây bọn họ rồi.

"Tổ đội Hình Ý, Âu Dương Bác bị loại! Hiện tại sẽ ngẫu nhiên trừng phạt một khán giả may mắn!"

Tiếng của tổ tiết mục vang lên trên radio.

Lăng Hiểu theo bản năng kéo lấy ống tay áo Ngô Hữu Vi, chuẩn bị kéo hắn bất cứ lúc nào.

Có điều...

Lầu hai vẫn yên tĩnh không chút tiếng động.

Ngô Hữu Vi: ! ! !

Chẳng lẽ Âu khí quay lại người ông rồi à?

Sau khi tiếng radio kết thúc, bên chỗ Ngô Hữu Vi không xảy ra bất cứ sự kiện gì, khán giả bị trừng phạt có lẽ rơi vào người Ngô Hân Di rồi.

Nhưng tiếp theo đó không có tiếng radio vang lên, chứng minh cô ấy vẫn còn sống.

Hiện giờ, bốn tổ chỉ còn lại hai tổ đội bọn họ còn sống sót.

Nhưng đám Ngô Hân Di ở chỗ nào, hai người họ vẫn còn sống, hay chỉ còn một người, những thứ này không ai biết được.

Lăng Hiểu nhìn thời gian.

Vẫn còn chưa tới tám giờ.

Khoảng cách tới mười hai giờ đêm, còn hơn bốn tiếng nữa.

Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên ngừng lại: "Mấy học sinh này..."

"Bọn họ quay về rồi."

Ngô Hữu Vi nhỏ giọng mở miệng: "Xem ra phạm vi hoạt động của bọn họ bị hạn chế, dị vật của tòa B có thể rời khỏi tòa B chạy đến sân thể dục để truy đuổi mục tiêu, nhưng không thể đi vào tòa A!"

Đối với tòa A, có lẽ cũng như vậy.

Nghe thấy lời Ngô Hữu Vi nói, Lăng Hiểu đột nhiên hé mắt: "Vậy... nếu tòa A của chúng ta không có kẻ địch, có phải chúng ta sẽ thắng không?"

"Ách."

Ngô Hữu Vi ngây người, theo bản năng trả lời: "Trên lí thuyết là như vậy, nhưng mà..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, điện thoại di động bỗng rung lên.

Từ lúc trò chơi bắt đầu Ngô Hữu Vi rất chuyên nghiệp đặt điện thoại ở chế độ rung, hắn nhìn thoáng qua thông báo trên điện thoại, sau đó nhanh chóng bắt máy.

"Tôi là Ngô Hân Di."

Giọng nói Ngô Hân Di trong điện thoại có chút gấp gáp: "Cố Tiêu vì bảo vệ tôi mà hy sinh, hiện tại tôi ở tòa B, chỉ có một mình tôi, tôi đoán cậu đang ở tòa A phải không?"