Sau khi kết thúc công việc vào tối muộn, Ôn Hàn Thủy ngồi xe của đoàn làm phim trở về khách sạn.

Vừa xuống xe, cô đã nhận được điện thoại của Từ Phỉ, nghe anh nói vài câu, cô vô thức nhìn xung quanh: "Anh đang ở đâu? Sao không về phòng?"

Trần Phân tò mò nhìn Ôn Hàn Thủy, cô che điện thoại, nói nhanh với Trần Phân: "Em đi trước đi."

Trần Phân ngay lập tức hiểu ra, ra dấu OK.

Ôn Hàn Thủy lúc này mới nghe tiếp điện thoại: "Hôm nay anh không ở đây sao?"

Bình thường anh sẽ trực tiếp đến phòng ở khách sạn, đúng như Trần Phân nói, Từ Phỉ đã thuê phòng ở đây. Bây giờ anh lại chờ cô trên xe, giống như ngày trước vậy.

Ôn Hàn Thủy nhìn sang bên kia đường, tìm một lúc mới thấy xe của Từ Phỉ. Anh không đậu ở nơi dễ thấy, cô nhìn một lúc mới thấy.

Cô vừa nói chuyện với Từ Phỉ vừa băng qua đường.

Sợ làm anh chậm trễ, cô chạy vội tới. Từ Phỉ cũng đúng lúc xuống xe, đi tới trước mặt Ôn Hàn Thủy.

"Anh đi công tác à?" Ôn Hàn Thủy cuối cùng cũng nghĩ ra một khả năng.

Từ Phỉ: "Không phải."

"Hả?" Ôn Hàn Thủy vẫn đang bối rối đã bị Từ Phỉ kéo đi đến đứng cạnh cốp xe. Khi cô đến, cốp sau tự động mở ra, Ôn Hàn Thủy vẫn còn đang ngờ vực nhìn Từ Phỉ, sau đó mới nhìn thấy anh ra hiệu.

Cô bị chiếc xe sáng đầy ánh sao làm hoa mắt, cô còn nhìn thấy những bông hồng đỏ được gói bên trong.

"Oa..." Ôn Hàn Thủy vô thức kêu một tiếng.

Từ Phỉ bất lực liếc cô một cái, có lẽ cũng đã hiểu cô quá rõ cho nên từ giọng nói, biểu cảm có thể biết cô không hề kinh ngạc. Kinh ngạc thốt lên thế này có lẽ là để dỗ dành anh.

Ngay cả khi bị vạch trần, Ôn Hàn Thủy cũng không có vẻ gì là xấu hổ, cô bật cười một tiếng: "Đây là suy nghĩ của anh sao?"

Ánh sao phối hợp cùng hoa hồng, quả thực rất mộng mơ và lãng mạn nhưng chiêu này cũng thật là cũ đi. Ôn Hàn Thủy là một biên kịch, nhiều cảnh lãng mạn hơn thế này đã viết rồi, quay phim cũng đã chứng kiến ​​nhiều, làm sao mà bị bối rối trước tình cảnh nhỏ này chứ. Nhưng bên ngoài bình tĩnh, trong lòng vẫn có chút kích động.

Hóa ra những chuyện này chỉ những người có liên quan mới thấy thú vị.

Từ Phỉ: "Ừ."

Anh không hỏi cô có thích không, có lẽ trong lòng anh đã biết, hơn nữa chuyện lãng mạn không thể so bằng Ôn Hàn Thủy. Chỉ thấp giọng giải thích: "Thời gian quá vội vàng." Mà địa điểm cũng không phù hợp.

Ôn Hàn Thủy gật đầu hiểu ý: "Vậy thì em rất mong đợi vào lần sau?"

"..."

Được rồi, anh đã tự đào một cái hố cho mình.

Từ Phỉ không giỏi trong mấy chuyện lãng mạn, im lặng hai giây rồi mới gật đầu: "Được."

Đúng là lấy điểm mạnh của mình tấn công điểm yếu của đối phương mà.

Trước kia Từ Phỉ sẽ nhất định không chịu làm chuyện vô dụng như vậy, nhưng nếu là vì Ôn Hàn Thủy, anh nguyện ý cố gắng một chút.

Vì bị gián đoạn, Từ Phỉ gần như quên chuyện chính.

Ban đêm gió lớn, Từ Phỉ cũng không chậm trễ, vươn tay từ trong đám hoa cầm lên một hộp quà tinh xảo màu xanh đậm, bên trên có thắt một chiếc nơ. Trong đầu Ôn Hàn Thủy lóe lên vài ý nghĩ, tay phải vô thức sờ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.

Từ Phỉ nói: "Không phải nhẫn."

Ôn Hàn Thủy lẩm bẩm: "Em biết."

Chiếc hộp có kích thước bằng tờ giấy A4, ai lại nghĩ chiếc nhẫn ở trong chứ.

Từ Phỉ cũng không mở hộp ra, đưa trực tiếp cho Ôn Hàn Thủy: "Thành ý của anh."

"Có thể mở nó ra không?" Ôn Hàn Thủy có chút tò mò.

Từ Phỉ từ chối cho ý kiến, Ôn Hàn Thủy trực tiếp mở hộp. Khi cô đang tháo nơ, Ôn Hàn Thủy cảm thấy mát lạnh bên tai, khi nhìn lên, cô phát hiện Từ Phỉ đã rút ra một bông hoa hồng và cài vào tai cô.

Từ góc độ này, anh nhìn qua với đôi mắt dịu dàng lạ thường.

Ôn Hàn Thủy nhìn không ra bộ dáng của chính mình, nhưng trong lòng đã bị sự dịu dàng của anh bao trùm, ngẩng đầu cười nhìn anh: "Có đẹp không?"

Nói xong, anh nghiêng đầu, ánh mắt phong tình mê hoặc lòng người.

Từ Phỉ gật đầu, không khỏi vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cô, ánh mắt kiềm chế. Ôn Hàn Thủy vẫy tay với anh, Từ Phỉ im lặng hai giây, hiểu được ý của cô liền chủ động nghiêng người. Ôn Hàn Thủy cúi người hôn anh, thì thầm: "Em rất thích sự bất ngờ này."

Dù còn chưa mở hộp quà, trong lòng cô đã tràn đầy hạnh phúc.

Từ Phỉ nhìn cô vài giây rồi khẽ mỉm cười.

Ôn Hàn Thủy tiếp tục mở quà ra, bao bì cũng không phức tạp, sau khi tháo nơ là có thể mở ra.

Cô đã rất ngạc nhiên bởi những thứ bên trong.

Thực sự chỉ là một xấp giấy A4.

Ôn Hàn Thủy ngẩng đầu nhìn Từ Phỉ, anh bình tĩnh nhìn lại, dường như không cảm thấy có vấn đề gì. Vì vậy Ôn Hàn Thủy lại nhìn xuống, lần này rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, tờ đầu tiên là giấy chuyển nhượng tài sản đập vào mắt Ôn Hàn Thủy.

"Em không muốn cái này." Ôn Hàn Thủy nói, "Em cũng có tiền riêng."

"Hàn Thủy, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau." Từ Phỉ đưa bút, "Đừng chậm trễ."

Thực ra không nhất định phải ở đây ký tên, Từ Phỉ thấy Ôn Hàn Thủy do dự, liền cố ý thúc giục.

Sau một hồi đấu tranh im lặng, Ôn Hàn Thủy nói: "Nhưng đây không phải là tín nhiệm."

Từ Phỉ nghiêng đầu nghĩ: "Vậy thì coi như đây là sính lễ đi?"

Ôn Hàn Thủy sắc mặt lập tức đỏ lên, nhìn không được, không nhìn cũng không được, cuối cùng đấu tranh một lát mới cầm lấy bút, không nhìn nội dung văn kiện, từng trang từng chữ ký tên. Có quá nhiều giấy tờ, nhất thời Ôn Hàn Thủy cũng không ký xong, Từ Phỉ ở bên cạnh nhìn một hồi, không nhịn được co ngón trỏ búng vào trán cô.

"Cẩn thận đi chứ, Hàn Thủy." Từ Phỉ nói: "Em không sợ anh sẽ lừa em sao?"

"Không sợ." Ôn Hàn Thủy ngẩng đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn anh, "Đây mới là tin tưởng."

Từ Phỉ bật cười, nhéo nhéo mặt cô.

Chính vào lúc này, Ôn Hàn Thủy dường như hiểu được cảm giác tin tưởng dành cho những mối quan hệ thân mật. Khi người đáng tin cậy thực sự xuất hiện, cô biết rằng tình yêu chưa bao giờ là tính toán và dè dặt. Nghĩ đến đây, Ôn Hàn Thủy đột nhiên ngẩng đầu nói với Từ Phỉ: "Đến lúc đó nhà của em cũng sẽ thêm tên anh."

Từ Phỉ gật đầu nói được, "Đến lúc đó hộ khẩu nhà anh cũng sẽ ghi thêm tên em."

Ôn Hàn Thủy bất lực nhìn anh, cúi đầu tiếp tục ký.

Từ Phỉ không biết câu nói của Ôn Hàn Thủy thực sự rất quan trọng với cô, khi cô và bạn trai cũ vì chuyện nhà cửa mà tan vỡ. Cũng như Ôn Hàn Thủy không biết giá trị của những tài liệu mà cô đã ký vào lúc này.

Họ chỉ biết rằng họ yêu nhau và sẵn sàng cùng nhau đi hết cuộc đời.

***

Ôn Hàn Thủy rút ra chín bông hồng và trở lại phòng với Từ Phỉ.

Từ Phỉ hiếm khi không muốn làm việc, chỉ muốn ôm Ôn Hàn Thủy nghỉ ngơi, nhưng cô lại nhanh nhẹn thoát ra khỏi vòng tay anh, ngược lại nhét hoa hồng vào ngực anh: "Chờ một chút, chờ một chút, em còn có công việc cần giải quyết."

Cô vừa nói vừa đi lấy túi xách: "Mượn bàn làm việc của anh dùng một lát nhé."

Không quá một phút, cô đã ngồi vào bàn làm việc, thuận tay mở máy tính, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu làm việc.

Từ Phỉ ngẩn người ở bên cạnh, nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Hàn Thủy, đã 10 giờ 30 rồi."

Anh ngầm nhắc nhở, đêm khuya sau mười giờ không phải là giờ làm việc.

Khi anh nói điều này, anh đã chọn quên đi những ngày anh thường tăng ca muộn đến rạng sáng.

"Em thực sự có việc phải làm." Ôn Hàn Thủy nhất thời ngẩng đầu lên nói với giọng điệu dỗ dành, "Đừng đứng đó chứ, hôm nay anh không bận sao? Đến đây, chúng ta cùng nhau làm việc!"

Từ Phỉ: "..."

Hôm nay anh bận đến mức không thể ăn trưa, chỉ để dành thời gian vào buổi tối. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Ôn Hàn Thủy, muốn ở bên cạnh cô để tận hưởng giây phút nhàn nhã hiếm có.

Cuối cùng anh ngồi đối diện Ôn Hàn Thủy, vẻ mặt vô cảm mở máy tính.

Vốn dĩ anh muốn ngồi cạnh Ôn Hàn Thủy, nhưng cô đã đuổi anh đi với lý do không thích bên cạnh có người nhìn. Từ Phỉ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi đối diện với cô.

Tiến cũng không được lùi cũng không xong, anh không còn cách nào khác.

Ngay cả bản thân anh cũng không thể tin rằng sau khi có bạn gái mình vẫn phải tăng ca đến khuya.

Không biết đã qua bao lâu, điện thoại di động của Ôn Hàn Thủy trên bàn rung lên, mặc dù cô lập tức cầm lên, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Từ Phỉ.

Khi bọn họ nhìn nhau, Ôn Hàn Thủy nói: "Anh tiếp tục đi, em nghe điện thoại."

Nói xong, cô vội vàng chạy ra ban công.

Từ Phỉ ừ một tiếng, nghĩ thầm, bị quấy rầy cũng không sao.

Anh nói như thể bây giờ anh rất muốn làm việc vậy.

Ban công.

Ôn Hàn Thủy nhìn phía xa xa, "Bác gái, có chuyện gì sao?"

Chiều nay cô đã dành thời gian liên lạc với mẹ của cô gái đó, cuối cùng giống như cô gái ấy nói, bác gái quả thật là một người rất hay nói chuyện, trong tiểu khu cũng có giao tiếp nhiều. Vừa rồi Ôn Hàn Thủy thu thập thông tin xong liền gửi cho bác gái.

"Cô gái." Bác gái nói: "Tôi biết Triệu Phụng Vũ này, gia đình bọn họ gần đây rất huênh hoang, nghe nói qua Tết Dương lịch sẽ kết hôn, mẹ cậu ta gần đây cũng hay mang con dâu ra khoe khoang."

Ôn Hàn Thủy khẽ giật mình: "Thật sao?"

"Tôi nghe mẹ cậu ta nói, bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm." Điều này trái ngược với những gì Ôn Hàn Thủy đã gửi cho bác ấy.

Ôn Hàn Thủy nói: "Bác gái, đừng lo lắng, thông tin cháu cung cấp cho bác không sai một chút nào. Cho dù anh ta gian lận trong kỳ thi và bị ghi lỗi, bằng đại học, cưỡng bức phá thai ở trường đại học hay gian lận của anh ta đều là sự thật. Cháu chỉ cần bác cho mọi người biết anh ta là người như thế nào thôi."

...

Bác gái hỏi thêm một số chuyện, Ôn Hàn Thủy cũng trả lời từng câu một. Sau cuộc điện thoại, cô không quay lại ngay mà dựa vào lan can nhìn chằm chằm.

Nếu cô không cố gắng tìm hiểu kỹ, Ôn Hàn Thủy sẽ không biết rằng Triệu Phụng Vũ là một người tồi tệ như vậy.

Nói cho cùng, cô thực sự không biết rõ về anh ta.

Gặp anh ta sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã theo đuổi cô từ lâu. Triệu Phụng Vũ giả vờ quá tốt trước mặt cô, suýt nữa khiến cô tin rằng hắn là một quý nhân. Lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô, cô muốn có người ở bên nên đã đồng ý.

Nhưng ai có thể ngờ rằng sau khi quen nhau không bao lâu, Ôn Hàn Thủy lại gặp được một quý nhân thực sự, cũng chính là sếp bây giờ của cô, sự nghiệp thăng hoa, bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương. Sau đó, liên lạc với Triệu Phụng Vũ đều chuyển thành trực tuyến, ấn tượng về anh ta tất cả đều dừng lại trong mối quan hệ trước đây.

Mối quan hệ yêu đương kiểu đó giống như nuôi sủng vật qua mạng vậy.

Nhưng nuôi sủng vật làm gì có nhiều chuyện bực mình như vậy.

Vẻ ngoài của Ôn Hàn Thủy là kiểu Triệu Phụng Vũ thích, vì vậy khi ban đầu ở bên nhau, Triệu Phụng Vũ đã đi khắp nơi khoe khoang, chuyện này dẫn đến Ôn Hàn Thủy nhận được vài lời nhắc nhở có thiện ý. Bây giờ theo manh mối đi nghe ngóng, thành ra có nhiều thứ được đào ra.

Đối với học muội kia, Ôn Hàn Thủy cũng không quan tâm.

Có nhiều học muội như thế, vấn đề nằm ở tên cẩu nam nhân kia.

***

Thành phố Nam Gia.

Buổi sáng, một người phụ nữ chừng 40 tuổi từ trong nhà chậm rãi đi ra, gặp người quen trên đường liền chào một tiếng Mai Tú: "Hôm nay không đi làm vệ sinh sao?"

"Tôi nghỉ một ngày." Người phụ nữ cười một tiếng, "Đánh bài giải khuây một lát đi."

Trong tiểu khu có mở một nhà đánh cờ và bài, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới, vô cùng sôi nổi. Mai Tú không đi nhiều, chủ yếu là vì cô ấy không được giáo dục nhiều, công việc là giúp mọi người dọn dẹp nhà cửa, một trăm năm mươi một ngày. Đó là một công việc khó khăn, nhưng cũng không ổn định, vì vậy thường không dễ dàng nghỉ ngơi.

Hôm nay có vẻ là nhàn hạ, nhưng thực tế cũng có nhiệm vụ.

Mai Tú nhanh chóng cùng một vài người bạn đánh bài, bọn họ đánh bài trong phòng riêng, vài người một bàn, mỗi phòng có sắp xếp vài bàn, cộng thêm người xem mang theo cả trẻ em, căn phòng vô cùng náo nhiệt. [truyenwiki1.com aristocraticboy_duu]

Người càng nhiều, việc bắt đầu bàn tán xôn xao là điều không thể tránh khỏi. Nhà ai lấy vợ, con cái nhà ai thành đạt, ai mua vé số trúng thưởng, ngồi đây một buổi chiều hầu hết những lời bàn tán trong tiểu khu mọi người đều biết.

Hôm nay cũng có người nói về nhà họ Triệu gần đây đặc biệt rất kiêu căng.

Nghe nói năm nay mua được nhà lầu xe hơi, lại còn kiếm được con dâu rất giàu có, bà Triệu đi đâu cũng khoe những chiếc vòng ngọc được mua tặng.

"Cô nói xem con trai bà ấy ngoại hình bình thường, ai ngờ lại được yêu thích như vậy!"

"Cũng không phải, ở trường trung học, cậu ta thường bị đánh đến bầm dập, giống như một tên lưu manh." [vui lòng không re-up đi nơi khác]

...

Mai Tú đúng lúc lên tiếng: "Muốn tôi nói chuyện này không, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với con dâu nhà đó, gặp phải tên đàn ông thối tha như vậy, cả đời cũng thật là thảm."

"???"

Giọng nói của cô không lớn, nhưng có rất nhiều ánh mắt tò mò, hiển nhiên mọi người đều muốn nghe chuyện phiếm.

Mai Tú cũng không giấu giếm: "Con gái tôi không phải học cùng trường với con trai bà ấy, nhưng danh tiếng của con trai bà ấy trong trường đã bị đồn thổi rất tồi tệ rồi ..."

Sau đó, không chỉ Mai Tú nói mà nhiều người biết tin cũng theo đó vạch trần.

Chuyện phiếm trên đầu, ai cũng muốn nhúng tay vào.

Những lời đàm tiếu truyền miệng, khi tin tức đến tai nhà họ Triệu, nó đã thổi phồng mùi vị rồi.

Thanh danh cặn bã của Triệu Phụng Vũ đã lan rộng.

Tạm thời không nói đến.

Trong khi mọi người trong xóm bàn tán xôn xao thì Triệu Phụng Vũ vẫn đàng hoàng đi làm.

Chuyện công ty hỗn loạn gần đây, anh ta cũng không để tâm, dù sao cũng không liên quan gì đến một nhân viên nhỏ bé như anh ta. Nhưng vào giờ ăn trưa, anh ta nghe thấy người đàn ông bên cạnh lo lắng nói: "Tôi nghe nói công ty đang có ý định sa thải nhân viên."

...

Triệu Phụng Vũ nghĩ thầm, chắc là giả thôi.

Rồi anh ta nghĩ, mình không sao, chắc chắc không phải mình.

Anh ta an tâm lại, kết quả buổi chiều lại thấy tên mình trong danh sách sa thải.