Môn thi thứ ba cũng chiếm vị trí rất quan trọng, thi sách (đối sách) và luận, cho dù thi Minh Kinh hay thi Tiến Sĩ đều có môn thi này, có thể nói đây là điểm mấu chốt liên quan tới thứ hạng cuối cùng của thí sinh, môn thi kéo dài hai ngày một đêm.Sách Luận không có đề bài trên giấy, chỉ được binh sĩ giơ bảng đề cho xem.

Tất cả chỉ có ba câu hỏi, một câu sách, hai câu luận, trong đó, đề đối sách cực kỳ quan trọng, đồng thời cũng là trung tâm của cả kỳ thi Giải Thí.Đề đối sách lại khiến Lý Diên Khánh có chút sửng sốt: “Chuẩn bị kế sách phân tích thu phục Yên Vân”Khoa cử cũng là một tấm gương, từ trong đề bài của khoa cử cũng có thể thấy được một số mạch suy nghĩ về quyết sách của triều đình; thế mà lại ra đề thu phục Yên Vân, điều này nói lên rằng đương kim Thiên tử đã có ý nghĩa sẽ thu phục mười sáu châu Yên Vân.Lý Diên Khánh nhớ rất kỹ đoạn lịch sử ấy, sáu năm sau năm Tuyên Hòa thứ tư, Đồng Quán thống lĩnh mười lăm vạn đại quân lên Bắc chinh phạt nước Liêu, ý đồ một lần thu về cả mười sáu châu Yên Vân; kết quả bị vỏn vẹn vài vạn quân Liêu chắp vá đánh cho thảm bại; khiến quân Kim nhìn ra sự mục nát và suy tàn của vương triều Bắc Tống.Có điều yêu cầu của câu hỏi này không phải là yêu cầu thí sinh viết phải thu phục Yên Vân như thế nào, mà là thi sách lược chuẩn bị.Bình thường, trước khi chuẩn bị chiến tranh đều sẽ tiến hành trình bày trên các phương diện: dân tâm đồng tình hay phản đối, lương thảo vật chất, chiêu mộ binh lính, tăng cường huấn luyện…Nhưng Lý Diên Khánh quyết định không chỉ viết tới những phương diện này, mà còn viết cả tình huống nước Liêu hiện nay ra sao, viết cả sự ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục chiến tranh khi nước Kim được thành lập.Kẻ địch khi Đại Tống muốn thu phục mười sáu châu Yên Vân không chỉ có nước Liêu, còn bao gồm cả người Nữ Chân của nước Kim nữa.


Thu phục Yên Vân tuyệt đối không phải việc ngày một ngày hai là thành, mà cần phải có sự đồng tâm hiệp lực của trên dưới cả triều đình; sau khi chuẩn bị trường kỳ chăm lo quản lý việc nước ổn thỏa, mới có thể thực hiện nghiệp lớn này.“Người Nữ Chân, có nguồn gốc từ Mạt Hạt, đông đúc ở Hoàn Nhan, tù trưởng A Cốt Đả dùng chế độ lấy mạnh làm chủ, tập hợp nhiều bộ lạc hoang dã khác, tạo ra một đội quân cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng ra trận, dã tâm cực lớn, chiến một trận ở Hà Điếm, lấy ít thắng nhiều, thế cục Bắc Liêu định như ban đầu…Lý Diên Khánh vừa viết vừa nghĩ, viết trọn vẹn ba canh giờ mới xong bản kế sách chuẩn bị thu phục Yên Vân dài hơn ba ngàn chữ.….Màn đêm buông xuống, Lý Diên Khánh lại trằn trọc, khó lòng chìm vào giấc ngủ, không phải tên Trịnh mập sát vách ngáy to ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn, mà là kế sách chuẩn bị thu phục Yên Vân khiến hắn mê mang bất định, lo lắng không thôi.Năm ngoái nước Kim thành lập, lại thêm mười năm Tĩnh Khang đầy nhục nhã, Thiên tử Tống Huy Tông vẫn chìm trong vàng son, trọng dụng nịnh thần, không chịu tiến bộ; chẳng những không có lòng đề phòng tộc Nữ Chân nổi dậy, mà còn ôm ý nghĩ không thực tế với Yên Vân.Hắn biết rõ lịch sử, lại chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, khó lòng ngăn cản tình thế nguy hiểm ngày càng tới gần.Lý Diên Khánh không hề thương tiếc hai vua Huy – Khâm bị người Kim đánh bại, hắn chỉ đau lòng khii non sống tươi đẹp bị chà đạp chẳng chút thương tiếc, ngàn ngàn vạn vạn bách tính lương thiện lầm than dưới gót sắt của chiến tranh, ngôi nhà xinh đẹp biến thành chốn đổ nát thê lương, phồn hoa trăm năm chìm sâu trong khói lửa chiến tranh.Hắn sinh ra và lớn lên ở nơi này, nơi này là quê hương hắn nhớ nhung khôn nguôi, những phụ lão hương thân lương thiện chất phác kia đều là người hắn quen biết.

Lý Diên Khánh hắn phải làm thế nào mới có thể thay đổi biến cố lịch sử, giữ gìn sự tươi đẹp trường tồn của Đại Tống và bảo vệ ngàn vạn phụ lão hương thân khỏi sự chà đạp của dị tộc đây?Bất tri bất giác, gương mặt Lý Diên Khánh đã đầy nước mắt, hắn nằm trên ván gỗ, nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài qua ô cửa nho nhỏ.

Ngôi sao sáng ngời kia tựa như chính là cơ hội thay đổi cả lịch sử, rõ ràng tới như vậy nhưng lại xa xôi đến thế, chỉ có thể mong ngóng mà chẳng thể với tới được.Thời cơ, hắn cần nắm chắc lấy thời cơ, nhưng ở Tương Châu nhỏ bé này, hắn phải đi đâu mới có thể nắm được cơ hội đây?Lúc này, sát vách truyền tới tiếng ngáy như sấm rền của Trịnh mập, Lý Diên Khánh không khỏi cười khổ, hắn ngắm nhìn trời cao mong mỏi có thể tìm được thời cơ, lại chẳng hay biết cơ hội ở ngay cạnh mình, thời cơ ở ngay dưới chân mình.Bất tri bất giác, môn thi thứ tư, cũng là môn thi cuối cùng cũng đã tới, vốn khoa cử trước kia cũng có bốn môn thi, đối sách và luận chia làm hai môn thi.

Năm nay, sau khi cải cách kỳ thi Khảo Thí, đối sách và luận được gộp thành một môn thi, và tăng thêm môn mô phỏng hình luật và thơ từ.


Có điều môn thi thứ tư chỉ kéo dài một ngày, số lượng đề sẽ không quá lớn, mà số điểm của nó trong tổng cả kỳ thi cũng không chiếm vị trí quá quan trọng.Có điều tuy số điểm không nhiều, nhưng đối với chuyện năm nay chỉ có mười lăm người trúng tuyển Giải Thí Tương Châu mà nói, cũng đã đủ để quyết định thành bại sau cùng rồi.Môn thi hình luật và thơ từ mới được công bố năm tháng trước kỳ khoa cử, đối với tất cả sĩ tử địa phương Tương Châu, đây là điểm yếu nhất của bọn họ; trái lại, đối với Thái Học sinh và học trò của Tứ đại thư viện, trong chương trình học của bọn họ có hình luật và thơ từ từ trước, thêm môn thi này vào cũng không là gì với bọn họ; vậy nên một bên nhăn nhó mặt mày, bên còn lại vui mừng hớn hở.Trời chưa sáng, hai người vừa rời khỏi nhà trọ, Trương Hiển nhìn Lý Diên Khánh, nói với vẻ đau khổ:- Lần này ta xong thật rồi, “Tống Hình Thống” phức tạp kinh khủng ta chưa từng đọc qua, chỉ mới đọc qua một số vụ án, còn phải thi cả thơ từ nữa chứ, ta hồ đồ quá đi mất! Sao lại cùng bọn họ tới Từ Châu du ngoạn cơ chứ?Trương Hiển bỗng hóa thân thành nhân vật Tường Lâm tẩu, y đã lặp lại cái câu “Ngày đó không đi Từ Châu thì tốt biết mấy…” không biết bao nhiêu lần rồi.

Nếu như thế gian quả thật có bán thuốc hối hận, chắc chắn Trương Hiển sẽ là khách hàng đầu tiên.Lý Diên Khánh lại bừng bừng đấu chí, đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ cho môn thi cuối cùng từ lâu, có điều hắn không muốn tỏ vẻ trước mặt Trương Hiển nên mở miệng an ủi y:- Người đầu tiên tham gia thi cử đã đỗ Giải Nguyên có mấy người đâu? Ngươi nhìn mấy sĩ tử huyện Lâm Chương bên sát vách kìa, có người nào không phải thi hai, ba lần đâu? Coi như lần này đi thi tích lũy kinh nghiệm, dù gì chúng ta cũng có đường lui.


Nếu không đậu thật thì có thể tới Châu Học đọc sách rèn giũa, học tập học tập thêm hai năm nữa rồi lại tham gia thi Giải Thí, ta tin chắc tới lúc đó sẽ đậu thôi.Thật ra trong lòng Trương Hiển đã có ý nghĩ này từ lâu, chỉ là y cần người an ủi mình, để y cảm thấy rằng lựa chọn của chính mình sáng suốt không sai lầm, không thi đậu khoa cử cũng không sao hết.

Lòng y thoáng thoải mái hơn nhiều, mỉm cười hỏi:.