Lý Diên Khánh lưu loát viết hơn một ngàn chữ, cuối cùng dùng một câu kết thúc vẽ rồng điểm mắt:- Cho nên xây dựng chế độ, lương thực mục nát là hạ, lòng người mục nát là thượng.Hắn cẩn thận kiểm tra hai lần, sửa lại hai chỗ không thông, lúc này mới dùng hành giai mà hắn am hiểu nhất chép lại bản Quan Thương Phòng Hủ Sách này lên bài thi chính thức, cam đoan một chữ không sai, một chữ không đổi.Khi Lý Diên Khánh viết xong ngừng bút, tiếng chuông gõ nhắc nhở nộp bài, cách cuộc thi kết thúc chỉ còn lại không tới nửa canh giờ.

Lý Diên Khánh lại cẩn thận kiểm tra từ đầu, không phát hiện sai lầm, lúc này mới viết quê quán, tên tuổi và số bảo danh của hắn, lại dùng hồ chuẩn bị trước đó dán cột tên tuổi lên.Không có sơ hở nào, Lý Diên Khánh giơ tay nộp bài thi.Một giám khảo tiến tới lấy bài thi của hắn đi, một quan dẫn đường khác tiến tới dẫn hắn ra khỏi trường thi, đây cũng là một bước cuối cùng rất quan trọng.Trước khi ra khỏi cổng lớn trường thi, mặc kệ ngươi thi có kích động, cũng tuyệt đối không thể nói một câu với bất cứ ai, một khi bị quan viên tuần tra bắt được, ghi chép lại, cho dù văn chương viết tốt, cũng bị trừ điểm, rất có thể sẽ vô duyên cùng thi Châu.Cuộc thi này, phần lớn sĩ tử đều vui mừng hớn hở, người chuẩn bị đầy đủ đương nhiên thì không tồi, coi như chuẩn bị không đầy đủ, bỏ ra hai lạng mua được bí tịch, cũng thuận buồn xuôi gió.


Bí tịch của Dương Quân quả thực đặt trúng bốn đề minh kinh, khiến rất nhiều sĩ tử mua bí tịch của gã đều cảm thấy đáng giá.Dương Quân đứng ở cửa chính Văn Miếu, giống như giáo dụ nhìn qua mỗi thí sinh mua đề thi trong tay gã, ánh mắt cười tủm tỉm kia như đang nói: ‘Ta không lừa các ngươi chứ! Hai lạng bạc tiêu không lỗ.

’Lý Diên Khánh quả thực không nhịn được muốn cho gã hai cái tát, mười đề đặt trúng toàn bộ cũng chẳng dùng được gì, đề đối sách mới là mấu chốt đào thải thí sinh.Về phần đề đối sách, phần lớn thí sinh đều dương dương đắc ý đàm luận nhà họ bảo đảm lương thực hiệu quả thế nào, chưa hề xảy ra hiện tượng lương thực bị mục nát.Cho đến lúc ăn cơm chiều, Tần Lượng hưng phấn nói cho Vương Quý mười ba phương pháp phòng nấm mốc của gã, Lý Diên Khánh hơi bi ai nhìn gã một cái, còn có thể viết được mười ba biện pháp phòng nấm mốc, đây chính là mệnh của người giữ kho nha!Thi khoa cử là đi làm quan, không phải để ngươi đi làm người giữ kho.- Lão Lý, ngươi trả lời đề đối sách thế nào?Trương Hiển cẩn thận từng chút hỏi.Lý Diên Khánh không dám đả kích lòng tin của Tần Lượng, lập lờ nói:- Ta viết hai loại biện pháp phòng nấm mốc, thông gió và phơi nắng.Vương Quý vỗ bàn một cái:- Lão Lý, ngươi xong đời rồi, biện pháp phòng nấm mốc ở kho lúa nhà ta chí ít có mười loại, ngươi lại chỉ viết hai loại.

Được rồi, vẫn nên đi thi võ cử nhân với các huynh đệ đi!Trương Hiển lại thấp giọng nói:- Thật ra ta không viết phương pháp nào.Mọi người ngây ra một chút, Tần Lượng lại ngẩn người, lắp bắp hỏi:- Vậy ngươi… viết cái gì?- Ta… ta chủ yếu viết chế độ tuần phòng, vì sao không sớm phát hiện lương thực bị mốc, chắc chắn quản lý không tốt, cho nên phải thành lập một biện pháp phồng ngừa lương thực mốc meo.Lý Diên Khánh gật đầu:- Ta cũng viết chế độ đề phòng.Tần Lượng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hô to một tiếng:- Lần này ta hoàn toàn xong rồi!Mọi người trầm mặc nửa ngày, Vương Quý vỗ vai gã an ủi nói:- Vậy ngươi đi thi Châu Học đi! Châu Học chắc chắn không thi quản lý kho lúa toàn quốc thế nào.Tần Lượng gần như sắp khóc:- Lần ta ta thực sự xong rồi, ta trở về không cách nào giải thích với cha.Nhạc Phi thản nhiên nói:- Cuối cùng chỉ trúng tuyển mười lăm cử nhân, ta nghĩ phần lớn thí sinh hẳn là không cách nào giải thích với cha họ!- Lượng ca đừng khóc, ta cảm thấy ngươi chưa chắc sẽ thi rớt.Lý Diên Khánh cười nói.Tần Lượng lau nước mắt hỏi:- Vì cái gì?- Bởi vì hôm nay ta nghe mọi người nói chuyện, mười người có chín người nói phòng ngừa lương thực bị hỏng thế nào.


Có thể thấy được phần lớn mọi người đều đi lạc đề, mà ngươi viết mười ba loại phương pháp phòng ngừa mục nát, trong những phương pháp này không có phương pháp nào nói tới chế độ phòng nấm mốc sao?Tần Lương suy nghĩ:- Dường như có, phương pháp thứ tám, ta viết đến tầm quan trọng của tuần tra kho lúa kịp thời, phòng ngừa đảm bảo không tốt.- Vậy thì đúng rồi, ngươi cũng viết đến chế độ, mặc dù không rõ ràng, nhưng tí ra cũng dính vào.

Nếu như minh kinh trước đó ngươi đáp đề hoàn toàn đúng, một chữ không sai, lại thêm thư pháp không tệ, vậy ta cảm thấy trong một trăm người hẳn là có tên của ngươi.Lý Diên Khánh nói lời này rốt cuộc khiến Tần Lượng có chút cầu may trong lòng, gã bắt đầu nghĩ tới, nói không chừng gã thực sự có hi vọng lên bảng.Lúc này, Lý Diên Khánh đứng dậy cười nói:- Các ngươi tiếp tục tán gẫu đi! Ta trở về phòng học.Vương Quý vội vàng kéo hắn:- Lão Lý, hôm nay thi xong, hẳn là buông lỏng một chút, ta mời ngươi tới Khánh Phúc Lâu uống máu hươu chúc mừng một phen.- Chúc mừng cái đầu ngươi!Lý Diên Khánh gạt tay gã ra, tức giận nói:- Năm nay phải thi thêm thơ và hình thuật, quyển Tống Hình Thống kia còn dầy hơn hai chồng gạch, ta ngay cả một chữ còn chưa xem nữa! Còn có án lệ, còn phải làm thơ, nào có thời gian uống rượu!Vương Quý cười hì hì nói:- Lỡ như hôm nay ngươi thi rớt thì sao? Hiện giờ ôn tập hình luật chẳng phải là uổng công sao?Lý Diên Khánh hận tới bóp chặt cổ gã:- Cái miệng chó này của ngươi lúc nào mới có thể phun được ngà voi?…Thi xong, tất cả bài thi lập tức bị niêm phong lại, cùng ngày đưa tới trường thi An Dương chấm điểm, yêu cầu ba ngày chấm điểm hoàn tất, sau đó đưa danh sách trúng tuyển về huyện Thang Âm ngay trong đêm, ngày tiếp theo yết bảng, trước sau cộng lại phải chờ khoảng bốn ngày mới biết được kết quả.Sáng sớm ngày hôm đó, ngay khi Lý Diên Khánh ở trong phòng đọc Tống Hình Thống tới mịt mờ trời đất, một loạt tiếng bước chân băng băng mà tới.Liền nghe Vương Quý ở trong sân hưng phấn hô:- Lão Lý, tin mừng nha!Nghị viết: Chu thân tôn trường vị tổ phụ mẫu, tằng cao phụ mẫu diệc đồng, bá thúc phụ mẫu, cô huynh tỷ, phu chi phụ mẫu, thiếp vi nữ quân, thử đẳng văn tang tức tu cử phát; nhược nặc bất cử ai giả, đồ nhất niên, tang chế vị chung, vị vị du chu nguyệt, thích phục tòng cát giả, trượng…Lý Diên Khánh đọc đang thuận, lại bị Vương Quý hô làm ngắt lại, nội dung đằng sau hoàn toàn quên đi.


Hắn tức giận vỗ bàn một cái:- Tin mừng cái đầu ngươi à! Ngươi có thể đừng quấy nhiễu ta học thuộc lòng hay không.- Là tin mừng, chúc mừng lão Lý thi huyện đứng đầu bảng!Lý Diên Khánh nhếch miệng một cái, lại lật điều vừa rồi, lập tức nhớ tới:- Đúng rồi, trượng một trăm, phía dưới là… Đại công tôn trưởng, che giấu không khóc táng, trượng chín mươi; chưa qua chín tháng buông bỏ theo cát, trượng tám mươi.Vương Quý nháy mắt, tiến tới trước mặt nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh một chút:- Ngươi không tin ta?.