Nhạc Phi đang uống cháo thấy Lý Diên Khánh căng thẳng, không nhịn được cười nói:- Lão Lý lại không có lòng tin như vậy sao?- Đương nhiên không có lòng tin!Không chờ Lý Diên Khánh trả lời, Trương Hiển kể khổ với mọi người trước:- Lần này huyện Thang Âm có hết thảy năm trăm ba mươi người ghi danh thi giải, huyện An Dương có hơn bảy trăm người, huyện Lâm Chương có hơn bốn trăm người, huyện Lâm Lự cũng có hơn ba trăm người, cộng lại hơn hai ngàn người, thi huyện sẽ đào thải một ngàn năm trăm người, chỉ còn lại năm trăm người tham gia thi giải chính thức.Sau đó Thái Học, Quốc Tử Học và Tứ đại thư viện lại cử ra bảy mươi lăm cao thủ tham gia cạnh tranh, họ còn không cần tham gia thi huyện, cuối cùng triều đình chỉ cấp cho mười lăm danh ngạch cử nhân, các ngươi nói độ khó như này lớn bao nhiều?Ba người Vương Quý thoáng đồng tình nhìn Lý Diên Khánh, trong mắt có cảm giác may mắn ‘may mắn mình không lựa chọn khoa cử’.Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng nói:- Trước kia không biết trời cao đất rộng, hiện giờ mới phát hiện Tam Kinh Tân Nghĩa bác đại tinh thâm, giống như một hải dương sâu không thấy đáy.

Hiện giờ ta vừa mới nhìn thấy biển cả, ngay cả giày còn chưa có ẩm ướt, nghĩ lại đã sợ hãi, ta lây cái gì đi tham gia khoa cử? Khó trách sư phụ nhất định muốn cho ta học tại Huyện Học hai năm rồi tham gia thi giải! Hiện giờ ta mới hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ.Nhạc Phi gật đầu:- Thực sự không được thì đi học Châu Học ba năm, sau đó lại tham gia thi giải, khi đó ngươi cũng chỉ mười sáu tuổi, ta cảm thấy như vậy càng ổn thỏa.- Lão Lý, nếu không đi thi võ cử nhân đi! Như vậy bốn huynh đệ chúng ta lại ở cùng một chỗ.Vương Quý vừa nhồi bánh bao thịt vào miệng, vừa mơ hồ nói không rõ.Thang Hoài lắc quạt xếp, bĩu môi nói:- Nhiều nhất ba huynh đệ ở cùng một chỗ, bình thường mà nói, Vương Quý ngươi tám chín phần mười thi không đậu võ học, đi về nhà cho lợn ăn.Vương Quý hận đến mức nhặt một cái bánh bao nhét vào miệng Thang Hoài:- Hiện giờ ta đang cho heo ăn!- Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào nữa!Nhạc Phi cản Vương Quý và Thang Hoài đùa giỡn, lại nói với Lý Diên Khánh:- Hôm trước ta về nhà nhìn thấy sư phụ, hắn để ta mang mấy câu cho ngươi, chỉ là ta thấy ngươi ôn tập bận quá, muốn chờ sau khi thi huyện sẽ nói cho ngươi biết.Lý Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng hỏi:- Sư phụ nói thế nào?- Sư phụ bảo ngươi không nên quá lo lắng, hắn nói mặc dù là triều đình ra đề mục, nhưng cũng sẽ cân nhắc tới hình huống thực tế của sĩ tử phương bắc, sẽ không hoàn toàn tham chiếu cách thi phương nam, nhất định sẽ là hai bên đều tốt.


Sư phụ suy đoán lần thi giải thứ hai Tam Kinh Tân Nghĩa chắc chắn là thi minh kinh, trận đầu kiêm kinh và trận thứ ba sách luận mới là thi phát huy lý giải.

Sư phụ còn nói, kiêm kinh và sách luận vốn chính là hạng mạnh của ngươi, cũng không thua sĩ tử phương nam, hắn bảo ngươi phải có lòng tin đối với bản thân mình.Nghe được lời tri kỷ của sư phụ, Lý Diên Khánh cảm thấy ấm áp dễ chịu trong lòng.

Hắn giãn cánh tay cười nói:- Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ cũng vô dụng, không bằng giữ vững tinh thần giết nó không chừa mảnh giáp.Lý Diên Khánh có chút xíu lòng tin đối với mình, nhưng Trương Hiển và Tần Lượng lại cực kỳ lo lắng, họ không có chút chắc chắn nào, thi huyện ngày mai chỉ trúng tuyển một trăm ngươi nha.Ăn điểm tâm xong, ba người Nhạc Phi tiếp tục tới Huyện Học huấn luyện, Lý Diên Khánh thì cùng Trương Hiển Tần Lượng tới xem trường thi, trường thi huyện thiếp lập trong Văn Miếu sát vách Huyện Học.Điện Đại Thành của Văn Miếu là sân chủ khảo thi huyện ngày mai, có thể chứa ba trăm người cùng thi, ngoài ra còn có học cung, có thể chưa hơn trăm thí sinh, ngày mai sẽ là ba trường thi này.Mỗi thí sinh đều có thẻ tạm thời, thẻ tạm thời là chứng nhận đạt tiêu chuẩn thi, bên trên có số chỗ ngồi, cũng chính là số báo danh của thí sinh.

Chỗ ngồi của Lý Diên Khánh là một trăm bảy mươi tư Giáp Hợi, Giáp là chỉ trường thi, đúng là điện Đại Thành.Hợi là một khu vực, vì phòng ngừa thí sinh gian lận lúc xem trước trường thi, số ngồi chỉ có thể bày ra trên mỗi chiếc bàn sau khi đóng trường thi, lúc xem trường thi mọi người chỉ biết mình ngồi ở khu nào, thu hẹp phạm vi, dễ dàng tìm kiếm.Hôm nay xem trường thi cũng không phải lúc nào cũng có thể xem, trường thi chỉ mở nửa canh giờ, để thí sinh hiểu rõ quy củ và quá trình thi ngày mai.Một tiếng chuông vang, cửa lớn Văn Miếu mở ra ầm ầm, mấy trăm thí sinh đến xem trường thi tràn vào cửa lớn.


Trong số này ngoại trừ hơn ba trăm học sinh Huyện Học ra, còn có hơn hai trăm sĩ tử không đọc sách tại Huyện Học, một phần là thí sinh rớt thi giải lần trước, ngoài ra còn có không ít sĩ tử thuộc Thang Âm chạy về dự thi từ Châu Học và thư viện các nơi.Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển Tần Lượng tiến vào Văn Miếu.

Ba người không ở cùng một trường thi, sau khi tiến vào cửa lớn liền chia tay.


Lý Diên Khánh đang đi dọc theo hành lang tới điện Đại Thành, hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam thấp hùng hậu truyền tới từ phía sau.- Niên đệ là lần đầu tham gia thi giải đi!Lý Diên Khánh nhìn hai bên một chút, trái phải không người, lúc này hắn mới quay đầu lại, liền thấy một nam tử ba mươi mấy tuổi ở sau lưng mình, râu ria dài chừng một thước, cắt tỉa cực kỳ chỉnh tề, ánh mắt trầm tĩnh, mặc một bộ nho bào màu trắng, đầu đội mũ sĩ tử, nhìn giống như một người học thức uyên bác.Nếu như vừa rồi gã không mở miệng, Lý Diên Khánh còn tưởng rằng gã là giám khảo ngày mai, đáng tiếc từ niên đệ kia bại lộ thân phận của gã.Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới gã là ai, Dương Quân, ngày đầu tiên Vương Quý đến trường coi gã thành sư phụ Huyện Học, gây ra một chuyện cười lớn.Đây là một học sinh già của Huyện Học ba mươi tư tuổi, con trai cũng mười tuổi rồi, bản thân gã cũng thi giải năm sáu lần, một lần cũng không đậu, chẳng qua Dương Quân này cũng kiên cường, kiên quyết không lên Châu Học, một lòng đi con đường khoa cử.Mặc dù đều là đồng môn, nhưng có phân chia học trưởng niên đệ, Lý Diên Khánh liền cung kính tránh ra một con đường, để học trưởng già đi trước.Dương Quân thấy hắn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, cũng thích thú, liền cười tủm tỉm nói:- Ta biết niên đệ là học sinh luyện xạ kỵ, bình thường không có thời gian đọc sách ôn bài, thi huyện này quả thực khó khăn một chút.

Chẳng qua ta có thể nói cho niên đệ một bí quyết, đảm bảo ngươi nhẹ nhõm thông qua cuộc thi ngày mai.Lý Diên Khánh cũng hơi tò mò, liền cười hỏi:- Thi huyện còn có bí quyết sao?- Đương nhiên là có, ta đã thi giải sáu lần, tư cách mười sáu năm, chút thủ đoạn nhỏ ra đề mục của giám khảo này ta còn nhìn không ra sao?Lý Diên Khánh nghe gã nói sáu lần thi rất đắc chí, giống như trở thành một loại tư lịch, liền hận không thể xé rách da mặt của gã, xem có dày như tường thành hay không?Dương Quân thấy bên cạnh không người, liền kéo Lý Diên Khánh ra sau một cây đại thụ, thần bí móc một cuộn giấy từ trong ngực ra, phía trên viết đầy chữ nhỏ..