Lý Diên Khánh nghe ngóng trên đường, tìm được cò mồi Dương Cừ trên một tòa lầu nhỏ ở hẻm Hồ Lô.

Đó là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng dấp nhỏ gầy, sắc mặt khô vàng, cằm mọc một túm ria chuột dài gần một tấc.Gã hiển nhiên không vui khi Lý Diên Khánh mạo muội tìm đến, mắt nhỏ đảo quanh, lạnh lùng nói:- Tiểu quan nhân tìm nhầm người rồi! Ta không biết Trương quản sự gì cả, càng không có bất cứ qua nhệ nào với tội phạm Bạch Thị Tam Hùng, xin đi đi!Lý Diên Khánh ném thẻ ngà lên bàn:- Đây là thẻ ngà của ngươi đúng không!Dương Cừ liếc thẻ ngà, chẳng thèm ngó tới:- Thẻ ngà của ta cho không ít người, tiểu quan nhân cầm miếng thẻ ngà này đến lôi kéo ta là có ý gì? Ngươi cho rằng ta sẽ thừa nhận thủ tiêu tang vật thay tội phạm sao?Lý Diên Khánh giận dữ, túm cổ áo gã, đoản kiếm đặt dưới yêt hầu gã, hung ác nói:- Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, ba huynh đệ Bạch thị đã bị ta giết, nếu như ngươi thức thời, thì nói thật cho ta, Trương quản sự rốt cuộc là ai? Ta coi như cái gì cũng không biết, nếu không, ngươi cùng lên đường với ba huynh đệ Bạch gia đi!Dương Cừ sợ hãi run rẩy toàn thân, nơm nớp lo sợ nói:- Tiểu quan nhân, chúng ta có chuyện từ từ nói.- Nói cho ta!Lý Diên Khánh buông cổ áo gã, đẩy gã ngồi xuống ghế:- Trương quản sự rốt cuộc là ai?Dương Cừ dưới đe dọa bị giết của Lý Diên Khánh, không thể không nói thật:- Hai ngày trước quả thực có một quản sự họ Trương tới tìm ta, nói có một số da lông tốt nhất nhờ ta tìm người mua, nếu như tìm được người mua, để ta tới quán rượu Lý Ký tìm hắn, ta đoán hẳn là hắn là quản sự của quán rượu Lý Ký, nhưng ta quả thực không biết đây là tang vật của anh em nhà họ Bạch.Trong đầu Lý Diên Khánh ông lên một tiếng, quán rượu Lý Ký không phải là quán rượu gia tộc Lý thị mở tại phủ Đại Danh sao? Chẳng lẽ Tộc trưởng thật sự bị Lý Văn Quý…Phẫn nộ thiêu đốt nội tâm Lý Diên Khánh, hắn lập tức tìm được quán rượu Lý Ký ở cửa lớn thành nam.

Lý Diên Khánh đứng đối diện đường quan sát một lát, thấy một tiểu nhị đi ra từ trong quán rượu, tiến vào trong ngõ bên cạnh.


Lý Diên Khánh lập tức đuổi theo, chỉ chốc lát liền đuổi kịp tiểu nhị.Lý Diên Khánh dùng kiếm đặt trên cổ tiểu nhị, tiểu nhị sợ hãi run rẩy toàn thân, gã cho rằng gặp phải vô lại cướp bóc, run giọng nói:- Ta chỉ là một tiểu nhị, không có bao nhiêu tiền!- Ta không cần tiền, ta chỉ hỏi ngươi hai câu, ngươi nói thật cho ta là được!Tiểu nhị nghe nói chỉ là tra hỏi, thoáng yên tâm, liền hỏi:- Ngươi muốn… hỏi cái gì?- Trương quản sự của các ngươi đi nơi nào?Tiểu nhị lập tức giật nảy mình, tại sao lại tìm Trương quản sự, gã lắc đầu liên tục nói:- Trương quản sự đã mất tích mấy ngày, nghe nói lão gia cũng đang tìm hắn gấp, ta quả thực không biết hiện giờ hắn ở nơi nào!- Được! Ta lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, Trương quản sự này còn có tên khác không?- Hắn… hắn vốn gọi là Lưu Thừa Hoằng, sau đó đổi tên gọi là Trương Nguyên.Một loại phẫn nộ khó mà nói hết dâng lên từ đáy lòng Lý Diên Khánh, đôi mắt hắn đỏ lên, dường như lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn sắp phun trào từ đôi mắt.Sau khi Lưu Thừa Hoằng bị trục xuất vẫn được Lý Văn Quý bao che, thay tên đổi họ trốn ở phủ Đại Danh.

Mặc kệ Lý Văn Quý có tham dự mưu sát huynh trưởng hay không, cái chết của Tộc trưởng lão đều có trách nhiệm không thể thối lui.Lúc này, tiểu nhị hoảng sợ kêu to một tiếng, Lý Diên Khánh mới phát hiện kiếm ngắn sắc bén đâm xuyên qua da cổ gã, một chút máu tươi chảy xuống từ cổ.

Lý Diên Khánh hơi buông lỏng kiếm, lại thấp giọng quát hỏi:- Ai biết Lưu Hoằng Nhận trốn ở nơi nào? Mau nói?Lý Diên Khánh còn nhớ rõ lời ba huynh đệ Bạch thị nói, Lưu Hoằng Nhận vẫn còn chờ chia của, bởi vậy hiện giờ gã hẳn là còn ở phủ Đại Danh, chỉ khi nào phát hiện huynh đệ Bạch thị bị giết, chắc chắn sẽ thoát khỏi phủ Đại Danh, từ đây lại mai danh ẩn tích lần nữa, muốn tìm gã sẽ rất khó.

Trong lòng Lý Diên Khánh khó tránh khỏi lo lắng, hôm nay là cơ hội cuối cùng hắn tìm được Lưu Thừa Hoằng.- Mau nói! Lưu Thừa Hoằng ở đâu?Tiểu nhị bị lưỡi kiếm cắt vào cổ, gã sợ hãi hồn không phụ thể, nhắm mắt lắp bắp nói:- Khách sạn Lý Ký… Tôn Chưởng quỹ có thể biết, quan hệ giữa họ tốt nhất.Tiểu nhị nói xong, cảm thấy cổ buông lỏng, chờ lúc gã mở to mắt, thiếu niên bắt gã đã không còn thấy bóng dáng.

Tiểu nhị sờ chiếc cổ đỏ máu, lòng vẫn sợ hãi chậm rãi rời đi.Khi Lý Diên Khánh tìm tới khách sạn Lý Ký, hắn mới phát hiện mình tới chậm một bước, cửa lớn khách sạn đóng chặt, treo bảng tạm ngừng kinh doanh.

Lý Diên Khánh vượt qua tường rào hậu viện, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong, hắn thuận theo bồn hoa chạy mấy bước, lại thầm nghe được có người phẫn nộ mắng, hắn trốn phía sau một lùm hoa, quan sát phía âm thanh truyền đến.Một lát, hắn phát hiện hai đại hán thân thể cường tráng đứng trước một gian phòng khoảng mấy bước, vừa rồi tiếng mắng truyền đến từ trong nhà.Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, chậm rãi lui lại, vòng ra phía sau căn phòng, đằng sau quả nhiên có một cánh cửa sổ, cửa sổ đóng chặt, hắn chấm chút nước bọt chọc một cái lỗ trên giấy dán cửa sổ, nhìn vào trong phòng.Liền thấy trong phòng có hai người, một người ngồi trê nghế, một người khác chắp tay đi qua đi lại.

Lý Diên Khánh lập tức nhận ra người đi qua đi lại này là con trai nhỏ của Lý Văn Quý là Lý Tình, tuổi chừng ba mươi, dáng dấp rất giống phụ thân gã, vừa cao vừa ốm, giống như cây trúc.Lý Tình có vẻ hơi bực tức hổn hển, nhìn chằm chằm đối phương nói:- Lưu Thừa Hoằng cấu kết tội phạm giết chết Tộc trưởng, để phụ thân ta làm sao giải thích với tộc nhân? Ngươi không thể che chở cho Lưu Thừa Hoằng nữa, ngươi nhất định phải nói cho ta, hiện giờ hắn ẩn giấu ở đâu?Người ngồi chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tròn, Lý Diên Khánh mơ hồ cũng biết gã, vốn là Tam quản gia Lý phủ, gọi là Tôn An, cũng là một trong những tâm phúc của Lý Văn Quý.


Sau khi Lý Văn Quý dọn tới huyện Thang Âm, gã cũng đi theo, không nghĩ tới gã lại làm Chưởng quỹ khách sạn tại phủ Đại Danh.Tôn An chậm rãi nói:- Coi như ta nói cũng vô dụng, hiện giờ hắn hẳn là rời khỏi phủ Đại Danh, các ngươi không tìm thấy hắn.- Ngươi cứ nói cho ta, hiện giờ hắn ở nơi nào? Có thể tìm được hắn hay không là chuyện của ta.- Được rồi! Ta nói là được, Lưu Thừa Hoằng có đồng hương làm quản sự Lô gia ở phủ Đại Danh.

Sau khi Lưu Thừa Hoằng trở về từ Tương Châu vẫn trốn trong nhà đồng hương.

Sáng hôm nay Lưu Thừa Hoằng còn chạy tới hỏi mượn ta mười mấy lạng bạc, hắn nói buổi trưa sẽ rời khỏi phủ Đại Danh tới Liêu Quốc.

Lúc này ta đoán chằng hắn đã đang trên đường đi về phía bắc.


Tam công tử, ta nói một câu không dễ nghe, Lưu Thừa Hoằng biết Tam lão gia sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn đã sớm lưu lại đường lui cho mình, ngươi không tìm thấy hắn.Lý Tình hừ một tiếng, quay người dẫn hai tên thủ hạ vội vàng rời đi.

Lý Diên Khánh lại thông minh hơn Lý Tình, hắn biết Tôn An này còn có lời chưa nói.

Ngay khi Lý Tình vừa đi, Lý Diên Khánh liền nhảy vào nhà từ cửa sau..