Lý Diên Khánh lập tức phác họa ra một hình tượng lợn rùng trong lòng, đây không phải là Lưu Thừa Hoằng sao? Lúc đầu hắn đã loại bỏ Lý Văn Quý, lúc này hắn lại dao động lần nữa.Lôi Tụng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói:- Thật ra chúng ta có thể đoán đại khái hung thủ là ai rồi!- Là ai?Lý Diên Khánh vội hỏi.- Hẳn là ba tên tội phạm trên nước sống tại mương Vĩnh Tế Tương Châu và phủ Đại Danh, ba huynh đệ Bạch thị, Bạch Minh, Bạch Lượng, Bạch Quang, tự xưng Bạch Thị Tam Hùng.

Họ đã sinh sống trên mương Vĩnh Tế năm sáu năm, giết người cướp tiền, tâm ngoan thủ lạt, khách thương chết trong tay họ đã không dưới mấy chục người, quan phủ Tương Châu và phủ Đại Danh đã vây bắt mấy lần đều bị họ chạy trốn, còn chết mấy huynh đệ.- Nhưng vừa rồi ngươi nói huynh thủ giết người không chỉ có ba.- Đây chính là vấn đề mấu chốt, huynh đệ Bạch thị không chỉ tự mình cướp tiền, còn tiếp nhận làm việc theo sự ủy thác của người khác.

Lần này chúng ta cảm thấy là ủy thác giết người, cho nên mới thiếu chút nữa xảy ra nội chiến.Nói tới đây, Lôi Tụng đáng tiếc thở dài:- Vụ án này nói đơn giản cũng đơn giản, bắt được ba huynh đệ Bạch thị là có thể phá án, thế nhưng mấy năm nay Tương Châu và phủ Đại Danh vì bắt ba huynh đệ Bạch thị đã bất hòa, chúng ta biết rõ hung thủ ngay ở phủ Đại Danh, lại không cách nào vượt biên phá án, cho nên ta mới nói vụ án này rất khó giải quyết.Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, chí ít hắn biết phương hướng truy tìm hung thủ.…Tương Châu cũng không lớn.Đi về hướng đông năm mươi dặm sẽ tiến vào địa giới phủ Đại Danh.

Bởi vì hai bên bờ mương Vĩnh Tế vùng này không có quan đạo dọc theo sông, Lý Diên Khánh liền gửi ngựa lại huyện An Dương, hắn cẩn thận tìm tiếm dọc theo mương Vĩnh Tế về hướng đông.Lôi Bộ Đầu nói cho hắn biết, Tương Châu và phủ Đại Danh bất hòa vì vây bắt huynh đệ Bạch thị, quan phủ hai nơi không đồng ý lẫn nhau.


Ba huynh đệ Bạch thị đã gây án ở phạm vi Tương Châu, như vậy họ chắc chắn sẽ trốn tới phủ Đại Danh.Nhưng mương Vĩnh Tế ở cảnh nội phủ Đại Danh dài tới mấy trăm dặm, các chi nhánh sông nhỏ nhiều vô số kể, hai bên bờ đầy cỏ lau, muốn tìm chiếc thuyền kia sao mà dễ dàng?Lý Diên Khánh một đường nghe ngóng, cũng không có bất kỳ manh mối nào.

Thời gian đảo mắt qua ba ngày, hành trình truy tìm hung thủ của Lý Diên Khánh vẫn không có đầu mối, khiến Lý Diên Khánh hơi tuyệt vọng.

Hắn không thể không thừa nhận mình nghĩ vấn đề quá đơn giản, quan phủ truy tra mấy năm cũng không có manh mối, hắn lại cho rằng có thể tìm ra hung thủ báo thủ, lại còn cho rằng đương nhiên.Sáng sớm hôm đó, hắn tới trấn Bắc Hoàn cách thành Đại Danh ức chừng hơn năm mươi dặm.

Trấn nhỏ dựa vào mương Vĩnh Tế, đi thêm hai dặm về hướng tây chính là quan đạo.

Lý Diên Khánh vừa đói vừa khát, thấy ngoài trấn nhỏ có một quán trà không lớn, liền bước nhanh tới.Trong quán trà, một cặp vợ chồng già đang bận rộn nấu nước nấu cơm, hai người tuổi tác già nua, ông lão lưng còng, dùng ống trúc thổi lửa trong bếp nấu, bà lão mặt mũi hiền lành, mặc quần áo vải thô, bưng trà đưa cơm cho khách.

Lúc này, mấy người dân lao động đang ngồi trong quán, vừa uống trà lạnh, vừa mở to miệng ăn bánh nếp.- Tiểu quan nhân, tới nghỉ một lát!Bà lão cười híp mắt vẫy Lý Diên Khánh.Lý Diên Khánh đi vào quán trà cười nói:- Có gì ăn không?- Đương nhiên là có!Bà lão cười nói:- Tiểu quan nhân ngồi xuống uống một ngụm trà, nghỉ ngơi cho khỏe một lát lại đi đường.Lý Diên Khánh tìm một bàn trống ngồi xuống, đặt gói nhỏ lên bàn.

Hắn đánh giá chung quanh, mấy chục bước bên ngoài quán trà là một bến tàu nhỏ, mười mấy con thuyền lớn nhỏ đang thả neo, mặc dù hiện giờ mới sáng, nhưng thuyền lui tới trên sông đã hơi rộn ràng.Bà lão bưng một bình trà và mấy cái bánh bao không nhân tới cho hắn, áy náy nói:- Thực sự rất xin lỗi, chúng ta làm ăn nhỏ, không có bánh thịt, còn có một chút trứng gà, nếu như tiểu quan nhân cần, chúng ta sẽ nấu mấy quả trứng gà.- Vậy thì luộc cho ba quả trứng gà đi!Bà lão phân phó bạn già luộc trứng gà, lại bưng một đĩa rau muối cho Lý Diên Khánh.


Lý Diên Khánh gặm mấy cái bánh bao không nhân, liền lấy hình vẽ trong lòng ra, cười nói với bà lão:- Ta đang tìm một chiếc thuyền, giống như đồ án thuyền này, không biết đại nương có nhìn thấy hay không?Thuyền bị cướp đi tương đối đặc biệt, đầu thuyền điêu khắc một con hổ ngồi, lại là thuyền một ngàn thạch, nó là thuyền hàng cỡ lớn, cũng hiếm gặp trên mương Vĩnh Tế, chỉ cần có lòng chắc chắn nhớ kỹ.Bà lão nhìn một lát, lại cầm đồ án hỏi ông lão:- Cha Thuận Tử, ngươi nhìn thuyền này có phải chiếc buổi sang hôm qua hay không?Lý Diên Khánh căng thẳng nhìn ông lão.

Ông lão đang nấu nước chỉ nhìn một lát, gật nhẹ đầu.

Bà lão trở về nói:- Chiếc thuyền đầu hổ này đi qua nơi này vào sáng hôm qua, mấy thuyền viên còn ăn cơm ở quán trà chúng ta, mua mấy cái bánh mì.Lý Diên Khánh vừa mừng vừa sợ, hắn tìm ròng rã ba ngày, một chút manh mối cũng không có, ngay khi hắn sắp muốn từ bỏ, rốt cuộc nhận được một manh mối.

Hắn vội hỏi:- Đại nương biết chiếc thuyền kia đi nơi nào hay không?Bà lão lắc đầu nói:- Đi nơi nào ta không biết, nhưng ta dường như nghe được một người trong đó đề nghị, tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi mấy ngày, ta đoán chừng hẳn là bỏ neo ngay gần đây.Đây gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lúc đạt được không mất chút thời gian.

Hắn tìm ròng rã ba ngày không có tin tức gì, cuối cùng nhận được manh mối trong quán trà.Lý Diên Khánh không đi về phía bắc nữa, mà cẩn thận tìm kiếm gần trấn Bắc Hoàn.


Lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh rốt cuộc tìm được mục tiêu trong một con sông nhỏ.Thuyền đầu hổ bị cướp đi bỏ neo trong một vùng nước cách mương Vĩnh Tế chừng một dặm, hai bên bờ cỏ dại rậm rạp, chung quanh phân phố một mảng rừng lớn, gia đình cách nơi này gần nhất cũng ngoài trăm bước.Lý Diên Khánh giấu người trên một cây đại thụ, cành lá tươi tốt che đây bóng người của hắn.

Xuyên qua khe hở cành lá, mắt Lý Diên Khánh không nháy chăm chú nhìn động tĩnh trên thuyền.Lúc này, khoang thuyền mở cửa, một đại hán để trần đi ra từ bên trong, tay gã cầm một cây đao nhọn, tay kia mang theo một con dê béo vừa mới lột da, ngồi xổm đầu thuyền bắt đầu rửa.Một lát, hai tên hán tử lại đi ra từ trong khoang thuyền, một người trong đó ôm hai vò rượu, một người khác thì dựng giá đỡ nướng thịt.

Họ vừa bận rộn vừa nói chuyện phiếm, giọng nói truyền vào tai Lý Diên Khánh rất rõ ràng.- Lần này thu hoạch không tệ lắm, đều là da lông thượng hạng, giá trị ít nhất ba ngàn lạng bạc, chắc hẳn Dương cò mồi đã tìm được thương gia thay chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ tới thành Đại Danh bán hàng hóa đi, tới kinh thành vui vẻ mấy ngày!- Đại ca, phần của Trương quản sự kia có cho hắn hay không?- Để ý tới hắn làm gì, lão tử giết người thay hắn, không đòi hắn tiền đã không tệ rồi, còn muốn chia một chén canh của chúng ta? Có tin ta cắt thịt mỡ trên người hắn tới nướng ăn hay không!.