Mộ Tuyết: “Nhập ma?”

Nàng mở to mắt, giữa mày điểm hàn quang, bao lấy sương đen dày đặc. Nhạn yêu cúi đầu nhìn hai tay mình, ngơ ngác hồi lâu: “Đúng rồi, ta đã tìm được hắn.”

“Ta đã tìm được hắn.”

Nàng lặp lại hai lần, bắt đầu cười nhẹ: “Ta tìm được rồi, ta tìm —”

Sương đen trào ra, khí thế hùng hổ.

Tử Hàm cười lạnh, ánh xanh bừng nở, như sóng triều ầm ầm lao xuống. Sương đen bị ép về, chấn động đến tâm mạch Mộ Tuyết đau đến nôn cả máu. Tứ chi nàng không ngừng run rẩy, mồ hôi vã như mưa.

Tử Hàm nghiêng đầu nói: “Cho nàng Tĩnh tâm đan.”

Cố Thanh Miên tiến lên, khép hai ngón tay phong bế đại huyệt nàng, đút một viên đan dược. Thuốc vào miệng, giây lát tan thành nước, khí tức Thanh Hàn chảy xuôi, phong bế kinh mạch của Mộ Tuyết.

Yêu khí không sờn lòng, bọc lấy ma khí đấu đá lung tung. Lực đan dược theo sau, đóng băng từng tấc.

Hai người liên thủ khống chế Mộ Tuyết. Một lúc sau, chờ đến khi tóc nhiễm sương trong, rốt cục Mộ Tuyết cũng bình tĩnh trở lại. Nàng nằm trên giường, thấy ánh xanh sáng rực bốn phía, sương mù lượn lờ.

“Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy.”

Mộ Tuyết thì thào, rồi lặp lại mấy lần: “Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy.”

Tử Hàm nhíu mày: “Chẳng qua chỉ là ân cứu mạng, sao lại nặng thành tâm ma thế này?”

Cố Thanh Miên cũng đã từng cứu nàng, cũng không thấy nàng tìm đến thế. (cố chấp tìm để báo ân)

Hắn búng tay, ánh xanh lại đậm thêm, kiên quyết trấn áp ma khí.

Đêm đen ngo ngoe rục rịch, sương mù ngoài cửa không biết được luyện từ bao nhiêu hồn phách, đặc quánh như cháo.

Cố Thanh Miên cúi đầu: “A Tuyết, lời này nghĩa là sao?”

“Ngươi sao vậy?”

Mộ Tuyết không đáp, nàng ngơ ngẩn ngó quanh, sau đó lại dừng tầm mắt trên người Cố Thanh Miên.

“Cố Đồ.” Nàng trầm mặc một lát, cũng không hỏi Tử Hàm câu kia là sao: “Ngươi giúp ta một việc được không?”

Tử Hàm “chậc” một tiếng, vừa định mở miệng cắt ngang, đã nghe Cố Thanh Miên nói: “Mộ Tuyết.”

“Ngươi phải nói trước là việc gì.” Y nói: “Thì ta mới biết có giúp ngươi được hay không.”

Mộ Tuyết cắn môi. Vì Tĩnh tâm đan nên môi nàng trắng bệch, không chút huyết sắc: “Ta muốn cầu ngươi luyện giúp ta một viên đan.”

Nàng theo sau y lâu như vậy, biết y là đan tu.

“Đan gì?”

Mộ Tuyết lại trầm mặc, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Ngươi có biết nguồn gốc của Khô Diệp cốc không?”

Cố Thanh Miên gật đầu: “Diệp diệp ly chi nhất khô cốt*. Khô Diệp cốc vừa chính vừa tà, tiên ma bất luận, thu phản đồ thiên hạ.” (*Lá lìa cành hóa thành xương khô)

Y dừng lại, nhớ tới lời ma tu nói trên đường: “Dư Huy tôn giả, hẳn xuất thân từ Bách Hồn giáo?”

Mộ Tuyết gật đầu: “Đúng vậy.”

“Khi còn là thiếu niên hắn đại khai sát giới, một tay tàn sát nhiều môn phái, dẫn đến việc bị tiên môn vây quét, liên lụy Bách Hồn giáo mất đông đảo thân truyền. Dưới áp lực của chính đạo, thêm nhiều lần dạy mãi không sửa, dưới cơn nóng giận giáo chủ đã lột da, khoét mắt, chiếm hai mắt âm dương, luyện sinh hồn.”

“Nhưng Dư Huy tôn giả cực kỳ tàn nhẫn, không chỉ luyện hồn phách người khác, ngay cả hồn mình hắn cũng hạ thủ được.”

“Hắn lấy thân mình làm khí, ngủ đông trong lò luyện hồn trăm năm, tiêu hao hồn phách trong lò, sau cùng trở thành một thế hệ tôn giả.”

Dư Huy tôn giả tàn nhẫn độc ác, tùy ý làm bậy, một túi da tuấn tú lại có khối tâm địa rắn rết. Cứ thế Mộ Tuyết tìm suốt trăm năm, tìm sạch phiến cốc cũng chưa từng nghĩ, người cứu phu quân nàng lại là hắn.

“Thế nhưng, nhục thân hắn đã hủy, hồn phách không trọn vẹn. Sau này đôi mắt kia của hắn cũng không nhìn được nữa.”

Tử Hàm: “À? Cho nên?”

“Cho nên —-” Mộ Tuyết tiếp tục: “Hắn nhất định rất hận Bách Hồn giáo. Chúng ta tìm hắn, chắc chắn sẽ tìm được Vạn công tử.”

Cố Thanh Miên: “Nhưng bản tính hắn như thế, sao có thể giúp chúng ta cứu người?”

Mộ Tuyết nở nụ cười.

Trên mặt tràn đầy sắc sương, môi như tuyết trắng, ma khí lẫn lộn cùng yêu khí. Trong khoảnh khắc nàng như một mỹ nhân tuyệt vọng.

“Không phải giúp, là đổi.”

“Một đôi mắt, đổi một người.”

Cố Thanh Miên khựng lại, tiếp theo là lời chém đinh chặt sắt: “Không được!”

Mộ Tuyết lập tức nói: “Đây là ta muốn ngươi giúp.”

Nàng nhìn thẳng vào Cố Thanh Miên, một đôi mắt trong suốt sáng ngời. Sợi tơ hồng trên hai búi tóc rủ xuống, như lời thì thầm của một người khác, trôi qua năm tháng, bồi hồi lưu luyến.

Ân trả rồi cũng hết.

Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy.

Toàn phiến cốc đều biết, Dư Huy tôn giả muốn nhất là một đôi mắt.

Vào một khắc bị mù thuở thiếu thời, cho tới nay an ổn ngồi trên vị trí tôn giả, ẩn sâu trong Khô Diệp cốc. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn một đôi mắt.

Vì đôi mắt này, thực lực của hắn sâu không lường được lại đồng ý đứng ở vị trí cuối tôn giả; vì đôi mắt này, hắn không tiếc bán rẻ đồng môn — Vô luận là Bách Hồn giáo, hay Khô Diệp cốc. Ma đạo biến động, năm lần bảy lược thay máu Khô Diệp cốc, người mới tới, người mới đi. Từ một cái động trống rỗng dưới mi hắn, cuối cùng trở thành một đôi mắt vô thần.

Nhưng giành được mắt của người khác, lại không giành được cảnh của họ.

Mắt hắn mù cũng vì hồn phách mà ra, chỉ có bổ khuyết hồn phách mới chữa trị được. Nhưng ma đạo phân tranh mãi không ngừng, đan phương ma đan rất ít lưu truyền. Cứ thế trên Cửu châu, đan thuật tiên gia lũng đoạn, trong tiên gia lại bị các tộc kiểm soát. Đỉnh cấp đan dược bổ hồn đan, không phải tam môn Thanh Vân Hoán thì không được, cho dù tốn tâm lấy được, thì tiên ma tương khắc, tiên đan dùng cho ma tu, cũng là hại nhiều lợi ích.

Nhưng mọi chuyện đều có vạn nhất.

Trên đời vẫn còn một loại bổ hồn đan — Hồn nhạn đan. Đan này cũng không khó luyện, thậm chí còn được coi là khá đơn giản, hoàn toàn là lợi dụng thiên tư Hồn nhạn. Khó có, là chủ dược bên trong — yêu đan Hồn nhạn hai trăm năm trở lên.

Yêu đan được dùng để luyện đan, phải cần yêu tu lúc còn sống, lấy đan từ nội thể. Mà yêu đan là vật mệnh hệ của yêu tu, một khi mất đi, nhẹ thì tu vi hủy hoại trong chốc lát, nặng thì khó giữ được tính mạng.

Đây đâu phải lấy một đôi mắt đổi một người, mà là lấy một mạng đổi một đôi mắt!

Cố Thanh Miên hiếm khi không cười, trầm giọng lặp lại: “Không được.”

“Không phải rất đúng lúc sao?” Mộ Tuyết cười nói: “Ngươi là đan tu, ta có yêu đan.”

“Hơn nữa ta sắp nhập ma.” Nàng cúi đầu, nhìn về đan điền của mình: “Viên yêu đan này, viên yêu đan này —”

Viên yêu đan này hoàn toàn thích hợp cho ma đạo.

Gần như đầy đủ thiên thời địa lợi, chỉ thiếu chút nguyên liệu luyện đan.

“Tiểu yêu tinh.” Tử Hàm lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự biết mất yêu đan nghĩa là gì không?”

Mộ Tuyết trầm mặc.

Ma quang hiện ra, nhàn nhạt đối kháng với ánh xanh.

Tử Hàm không kiên nhẫn vung tay, đột nhiên đánh tan ma khí, nhưng tử khí không dừng, thẳng thừng lao vào người Mộ Tuyết, làm nàng cóng đến lập cập. Nàng cuống quýt ôm cổ, làm sao cũng không thở được. Tiếp đến là cơn đau dữ dội nơi bụng, tiếng xương kêu răng rắc, máu không ngừng tràn ra từ miệng mũi. Nàng mở to mắt, máu me đầm đìa, nhất thời trên đất là tơ hồng và máu.

“Yêu đan của ngươi chẳng qua chỉ mới rời khỏi đan điền nửa tấc, còn chưa rời thân ngươi đã như vậy.” Tử Hàm cười lạnh: “Đây chỉ là lấy đan. Một khi thật sự mất yêu đan, cho dù bất tử, ngươi cũng chẳng khác gì chim nhạn phàm trần, hạ nóng đông lạnh, sinh lão bệnh tử.”

Ai ngờ nghe lời này, trong mắt Mộ Tuyết lại sáng lên. Trong lúc nhất thời, nàng cũng chẳng màng lo đau đớn, chỉ ôm cổ vui vẻ hỏi: “Thật sao?”

Tử Hàm: “…….”

“Hồ nháo!”

Nói xong, hắn tức giận tăng lực, lại bị Cố Thanh Miên kéo lại: “Tiền bối.”

Tử Hàm rũ mắt, mắt phượng nhìn y, ngón tay đan tu nắm lấy áo hắn, lực rất lớn, như muốn kéo tụt ngoại bào.

Mắt Cố Thanh Miên sâu như vực lạnh. Sương đen giữa mày Mộ Tuyết cũng ngày càng đậm, đậm gần bằng màu mắt của ai kia.

Tử Hàm hừ lạnh, nhưng vẫn không rút tử khí đi, duy trì một thế cân bằng vi diệu với ma khí.

Mộ Tuyết thở hổn hển. Vừa nãy nàng đau đến ngồi bệt trên đất, bây giờ ngửa đầu, Cố Đồ đến gần, quỳ một chân xuống.

Tà áo y trải ra theo động tác, thấm máu đỏ chưa khô.

Trong phút chốc, máu tươi như dây thừng, nối hai người thành một.

“Tiền bối người mang tử khí, có thể áp chế tâm ma. Nếu ngươi nhập ma, tỷ lệ sống rất lớn, tu vi cũng còn đó.”

“Còn nếu ngươi cứ cố muốn luyện đan —-”

Mộ Tuyết ngắt lời y, cười: “Vâng, ta muốn luyện đan.”

“Phiền ngươi.”

Cố Thanh Miên nhìn nàng, mắt nhạn yêu sáng như gương, phản chiếu cả bóng dáng y.

Tử Hàm đứng cạnh khoanh tay, vẫn chẳng nhúc nhích nhìn hai người. Hắn thấy Cố Thanh Miên nhìn nhạn yêu chằm chằm hồi lâu, rồi thở dài một cách bất đắc dĩ.

Tiếng thở dài kia rất nông, trôi theo gió, phiêu tán trong ánh xanh.

“Mộ Tuyết, ngươi thật sự đến báo ân.”

Y nhẹ nhàng mở miệng, nhưng câu từ lại như đá rơi, chữ chữ ngàn quân: “Hay đơn thuần, là không muốn sống nữa?”

Dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Mộ Tuyết mở to mắt, chưa nói phải, cũng chưa nói không phải.

Cố Thanh Miên nhìn chòng chọc vào tơ hồng trên tóc Mộ Tuyết, bỗng nói: “Phu quân ngươi đâu?”

Y đứng lên, lui lại, gằn từng chữ: “Ân này là phu quân ngươi thiếu, vì sao ngươi lại muốn đến đền mạng?”

Mộ Tuyết sững sờ.

Tử Hàm: “Tiểu tử ngươi —-”

Tru tâm.

Lời còn chưa dứt, Mộ Tuyết đã đột ngột hét lên thảm thiết, thấu cả tim gan.

“A——”

Tiếng kêu sắc bén của Hồn nhạn chấn đến đau nhức thần hồn, Tử Hàm chắn lại, bảo vệ Cố Thanh Miên.

Giữa phòng, hai mắt Hồn nhạn biến thành màu đen, giữa mày tuôn ra màu đen đậm như mực. Ma khí bốn phía, điên cuồng bay lượn, ngay cả ánh xanh cũng sắp không áp được.

Tử Hàm điên lên: “Đã nói với ngươi, bản tọa không muốn nhìn thấy nhân gian khổ đoản.”

Cố Thanh Miên vỗ vỗ tay hắn, trấn an cho có: “Uất ức tiền bối rồi.”

Y tìm được rồi.

Tâm ma chân chính của Mộ Tuyết.

Không phải ân cứu mạng, mà là phu quân nàng.

Hoặc nói, ân cứu mạng này, có liên quan đến phu quân nàng.