" Anh hai , tất cả đều đã chuẩn bị xong . Chúng ta sẽ có thể rời đi trong vòng 30 phút nữa ." Haruki nói khi cô nhìn vào chiếc thuyền nhỏ trước mặt .

" ... em đã nghĩ chúng ta nên đi đâu chưa ? " Haruto nhìn chiếc thuyền rồi nhìn sang bên cô .

" Uhm... em cũng không biết nữa ... giết một vài tên hải tặc ? " Cô cười khúc khích nói khiến cho an lắc đầu cười nhẹ .

" Tùy em thôi , dù sao thì chúng ta cũng không cần quá lớn ."

" Haruto ca , Haruki tỷ ." Đột nhiên Mihawk xuất hiện đằng sau hai người , nghiêm túc nhìn cả hai.

" Mihawk ? Ngươi làm gì ở đây ? " Haruki ngạc nhiên nhìn hắn , quay người hẳn lại đối diện với hắn .

" Ta muốn đi theo hai người ." Mihawk nói một cách nghiêm túc . Haruto và Haruki nhướng mày nhìn hắn .

" Tại sao ? "

" Ta không thể lúc nào cũng để cho các ngươi bảo vệ ta được . Ta cũng muốn đi ra ngoài để luyện tập ! " Mihawk nói .

" .... " Cả hai người trầm mặt nhìn hắn , không nói một lời cho đến khi anh thở dài .

" Được rồi , nếu như ngươi muốn ." Anh quay người trở về ngôi nhà mà không nhìn Mihawk một lần nào nữa . Cô nhìn anh cho đến khi anh đã hoàn toàn rời đi rồi mới quay lại nhìn Mihawk.

" Mihawk , ta không biết vừa mớ nãy anh hai đã nói gì với ngươi nhưng ta thật sự không muốn ngươi đi với chúng ta . Ngươi có thể rời khỏi nơi này nhưng phải là lúc không có bọn ta bên cạnh ." Cô nói khiến cho hắn sững người .

" Nhưng vì cái gì chứ ? " Mihawk khó chịu nói .

" Mihakw , ngươi có thể đã bước vào Đại Kiếm Hào được phần nào nhưng hiện giờ ngươi vẫn chưa đủ thực lực để bước ra ngoài này . Ta chỉ có thể khuyên ngươi hãy ở lại cho đến khi ngươi đã hoàn toàn tiến vào một Đại Kiếm Hào Sơ cấp ."

" Haruk- "

" Ta sẽ trở về nhà để lấy một chút đồ trước khi đi , nếu như ngươi vẫn muốn rời đi ... " Cô ngừng lại  một lút rồi lắc đầu ." Thì ngươi hãy chuẩn bị một vài thứ trước khi đi ... bên ngoài không êm ấm như ở đây đâu ."

Mihawk nhìn cô bắt đầu rời khỏi nơi đó , trầm mặt rất lâu cho đến khi anh và cô đều trở lại với một chiếc túi trong tay . Cả ba người đều không nói một lời nào khi bước lên con thuyền . Bầu không khí im lặng trên con thuyền khiến cho Mihawk ngày càng căng thẳng hơn . Hắn chưa bao giờ thấy hai người tức giận hay im lặng đến như thế này . Hai người luôn nở nụ cười với hắn , luôn nói chuyện nhẹ nhàng với hắn khiến cho hắn đã có cảm tưởng rằng hai người chính là một thiên thần , không biết tức giận , không biết phẫn nộ nhưng giờ đây , hắn bắt đầu nhận ra rằng hai người không như những gì hắn nghĩ .

" Các ngươi ... đang tức giận với ta sao ? " Mihawk nhìn hai người , nhẹ giọng hỏi sau một khoảng thời gian im lặng.

Nói là một khoảng thời gian nhưng thật ra là đã trôi qua đến 5 tiếng. Hai người không bao giờ nhìn đến hắn một lần, luôn luôn nhìn ra bên ngoài mặc dù nó không có bất cứ thứ gì bên ngoài.

" Tức giận với ngươi ? " Haruki không quay đầu nhìn hắn , mắt vẫn nhìn ra bên ngoài mặt biển .

" Tại sao bọn ta lại tức giận với ngươi ? "

" Vậy tại sao các ngươi lại không nói chuyện hay nhìn ta kể từ khi rời khỏi hòn đảo . Nếu như các ngươi thật sự không giận ta thì tại sao các ngươi lại làm như vậy ?" Mihawk bực mình nhìn hai người nói.

" Mihawk ... " Haruto thở dài rồi nhìn hắn .

" Đúng là ta có tức giận với ngươi vì điều này . Ta thật sự không muốn ngươi rời khỏi hòn đảo sớm như vậy , ngươi vẫn chưa đủ thành thục để có thể rời khỏi nơi đó . Lần này bọn ta có thể đi theo ngươi nhưng những lần sao thì sẽ như thế nào ? Nếu như ngươi đi với bọn ta , cảm thấy rằng ngươi đã đủ mạnh mẽ để có thể bắt đầu tiến vào Tây Hải thì ngươi thật sự đang tiến vào một con đường rất nguy hiểm . "

" Tại sao lại phải nguy hiểm ? Những Đại Hải Tặc không hề có ở nơi này , bọn hắn nào đâu có thời gian rảnh mà tiến vào những nơi như thế này ? "

" Ngươi vẫn còn ngây thơ lắm Mihawk ." Haruki lắc đầu rồi sau đó nhìn ra xa , miệng khẽ nhếch lên.

" Dù sao thì ngươi cũng đã đi với bọn ta , vậy để bọn ta cho ngươi thấy ..."

" Thế giới này nguy hiểm như thế nào ..."

Ngay khi cô vừa nói xong , cách xa con thuyền khoảng 20 dặm đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn . Mihawk ngay lập tức quay đầu nhìn về phía nơi đó , bất ngờ nhìn thấy trên mặt biển dâng lên cho đến khi hắn thấy một đầu quái vật xuất hiện trước mắt hắn , đôi mắt con quái vật đầy sự giận dữ cùng ham muốn . Tốc độ của con quái vật tiến đến chỗ bộ hắn thật sự rất nhanh , hắn có cảm tưởng rằng con quái vật đó sẽ hoàn toàn phá tan con thuyền của bọn hắn trong chớp mắt .

" Thủy Lao , Giam Cầm "

Haruto bình tĩnh nhìn con quái vật đang tiến đến chỗ bọn hắn , đôi huyết mâu tĩnh lặng nhìn , tay trái của anh nâng lên rồi búng tay một tiếng tách nhẹ .

Con quái vật sau đó đột nhiên ngừng lại một cách đột ngột , bọt nước trắng xóa vung lên khắp nơi xung quanh . Những tiếng gầm giận dữ cùng sự vung vẩy của con quái vật khiến cho Mihawk kinh hãi . Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một sinh vật nào có thể đáng sợ cùng mạnh đến như vậy . Hắn nhìn thấy con quái vật vùng vẫy mãnh liệt cho đến khi Haruki mất kiên nhẫn , tsk một tiếng rồi chỉ tay về phía nơi đó .

" Lôi Tiễn , Bắn ."

Một mũi tên màu tím nhạt từ đầu ngón tay của cô xuất hiện rồi ngay sau đó với một tốc độ nhanh chóng bắn thẳng về phía con quái vật . Tiếng gầm của con quái vật ngày càng lớn và khốc liệt hơn cho đến khi ngừng hẳn , không có tiếng gầm giận dữ hay sự vùng vẫy kia . Sau một lúc , từ chỗ con quái vật đó dần trồi lên một quá cầu trong suốt lớn và bên trong đó chính là con quái vật kia . Nó khổng lồ một cách khiếp sợ , tầm khoảng chiều dài của nó hơn 10m , đôi mắt của nó chằm chằm vào hư không , chiếc hàm đầy những chiếc răng sắc nhọn khổng lồ có thể nuốt trọn một con thuyền nhỏ .

" Đó là ... " Mihawk không thể tin nhìn con quái vật đã chết đang dần tiến lại gần chỗ bọn hắn bên trong quả cầu kia .

" Mihawk , ta giới thiệu cho ngươi ... " Haruki cười nhếch mép khi cô nhìn con quái vật.

" Hải Vương - loài quái vật thống trị biển cả của chúng ta ..."