' Các ngươi là giấc mơ mà ta luôn muốn hướng tới ... '

Phần 4 : Boa Hancock

Hancock ngồi trong căn phòng riêng của nàng , xung quanh hoàn toàn được che phủ bởi những tấm màn đen , không một tia sáng lọt vào phòng của nàng . Nàng nằm trên chiếc giường lớn , đôi mắt đẹp nhìn đờ đẫn lên bức tường trước mặt , tay ôm chặt một khung ảnh cùng một con gấu bông cũ .

'' Các ngươi tại sao lại có thể để thiếp thân lại với bọn hắn chứ ? Thiếp thân không cần các ngươi bảo vệ .... '' Hancock nhẹ nhàng nói khi nàng nhìn chằm chằm khung ảnh trong tay .

" Bọn Chính Phủ đều đã chết ... vì cái gì các ngươi cũng rời đi ? " Một giọt nước mắt chảy xuống gò má tinh xảo từ đôi mắt đỏ rực .

" Ta muốn các ngươi trở lại ... các ngươi không thể làm như vậy với ta ... ''

'' Dù sao thì ta cũng là em gái các ngươi ah ... ''

' Ngươi có sao không ? ' Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đầu của nàng . Cả cơ thể nàng trở nên căng thẳng hơn khi nàng nghe thấy giọng của nam nhân . Nước mắt hòa lẫn với máu trên gương mặt của nàng .

Nàng vì cái gì phải gánh chịu những thứ này ? Tại sao chị em các nàng lại phải chịu đựng những thứ này ?

' Không sao , ngươi đừng khóc . Ta ở đây rồi ... đừng khóc . ' Người nam nhân nói nhẹ nhàng với chất giọng ấm áp khiến nàng sững sờ . Nàng cảm nhận được nam nhân đó ân cần ôm nàng vào lòng , tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát .

' N- ngươi là ai ? ' Nàng run rẩy nói , cố gắng nhìn lên nhìn người nam nhân .

' Ta ? Ta là người sẽ giải thoát các ngươi khỏi địa ngục này .' Người nam nhân cười nhẹ .

' Tiểu Hancock , ngươi đang làm gì ở đây ? ' Haruto nhìn lên Hancock , cười nhẹ .

' Thiếp thân không thể ở đây với ngươi sao ? ' Hancock đỏ mặt nói .

' Tất nhiên là được . Ta là ai mà có thể từ chối tiểu Hancock chứ ? ' Anh mỉm cười , đặt cuốn sách xuống rồi vỗ vỗ tay lên chỗ bên cạnh .

' Ngươi lại đang đọc thứ gì ? Tại sao lại không dành thời gian cho thiếp thân ? '

' Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ luôn dành thời gian cho ngươi ah '

' Tiểu Hancock , đây là em gái ta . Hai người hãy giới thiệu với nhau đi .'

' Xin chào , Hancock . Ta tên Sakumi Haruki , ngươi có thể gọi ta là Haruki .' Người con gái tóc đỏ nói với gương mặt thân thiện và ấm áp . Hancock khi nhìn thấy Haruki thì nàng lại thấy được bóng dáng của Haruto trong đó .

' Thiếp thân tên có thể dễ dàng nói ra như vậy sao ? ' Hancock ngạo kiều nói .

' Không sao , dù sao thì qua thời gian ta vẫn có cơ hội khiến cho ngươi tự mình nói tên .'

' Tiểu Hancock , ngươi có vui không ? Bọn ta đã đem tất cả những tên Thiên Long Nhân giết chết hết rồ . Đã không còn những người đã từng khiến ngươi đau khổ nữa .' Haruki nói , một giọt máu chảy xuống từ gò má của cô .

' Các ngươi ...'

' Tiểu Hancock , tất cả đã sắp hoàn thành rồi . Giấc mộng của bọn ta cũng sắp được hoàn thành rồi .' Haruto cười nói .

' Các ngươi đây là đang đi tự sát ! Các ngươi có biết bọn hắn mạnh đến cỡ nào không ?! '

' Đương nhiên là bọn ta biết nhưng nếu bọn ta không đi thì bọn ta không thể thực hiện được kế hoạch .' Haruki mỉm cười nhìn nàng , tay vỗ vỗ lên đầu nàng .

' Nhưng ! '

' Không sao đâu , tiểu Hancock . Bọn ta sẽ có thể quay trở lại .' Haruto nói .

' ' Sẽ có thể ' ? '

' Tiểu Hancock , ngươi cũng biết mà , chúng ta cũng đâu thể nào mà dễ dàng đạt được mục đích như vậy đúng không ? '

' Hancock ... '

' Có chuyện gì ? Thiếp thân không có thời gian nói chuyện với ngươi '

' Về hai người bọn hắn ... '

' Bọn hắn đã chờ về rồi sao ? Thật sự là làm thiếp thân đợi lâu ! '

' Hancock ... bọn hắn đã không thể trở về được nữa .'

' Cái gì ? Ý ngươi là ... '

' .... '

' Không ... không .... KHÔNG !!! '

" Thiếp thân nhớ các ngươi ..... " Hancock bật khóc , tiếng khóc nứt nở vang lên khắp căn phòng .

" Các ngươi không phải đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho ta sao ? Hôm nay đã là sinh nhật ta rồi ... "

" Ta ước gì các ngươi đang ở đây ... "

" Không phải các ngươi nói rằng nếu như ta ước một thứ gì đó thì các ngươi sẽ thực hiện hay sao ? "

" Vậy tại sao câc ngươi vẫn chưa xuất hiện ? "

' Nhưng thật không may , giấc mơ của ta sẽ không bao giờ thành hiện thực .'